Chương 24: Ngũ hành
Thạch Hữu Huyền, từ phòng điều khiển, cũng đang tập trung theo dõi qua màn hình. "Các cậu thử xem biểu tượng con mắt có liên quan gì không?" Giọng anh vang lên trong bộ đàm, pha lẫn chút hồi hộp, xen lẫn tiếng lách tách nhỏ từ thiết bị liên lạc.
Cả nhóm nhìn vào biểu tượng con mắt trên mảnh bản đồ. Chương Hạo cũng tỉ mỉ quan sát từng chi tiết trên bản nhạc, những ngón tay anh lướt nhẹ trên những nốt nhạc in mờ, cảm nhận sự nhám nhẹ của giấy cũ dưới đầu ngón tay. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, khiến tim anh đập nhanh hơn.
"Khoan đã," Chương Hạo lên tiếng, giọng anh mang theo sự phấn khích vừa chớm nở. "Hình dạng của con mắt có phần giống với hình dạng của khóa Sol."
Không chần chừ, Chương Hạo lấy mảnh giấy bản đồ đặt lên bản nhạc, chậm rãi di chuyển nó. Cả nhóm nín thở theo dõi từng cử động của anh. Khi đồng tử của con mắt trùng khớp với vị trí khóa Sol, một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên, như thể một cơ chế bí mật vừa được kích hoạt.
Các ký hiệu âm nhạc trên bản nhạc dường như nhảy múa trước mắt họ, những dòng kẻ khuông nhạc mờ ảo như tan ra, để lộ những dấu chấm và dấu gạch quen thuộc của mã Morse.
"Chính là nó rồi!" Kim Khuê Bân reo lên, đập tay xuống bàn, không giấu nổi sự phấn khích.
"Duy Thần, lên đi!"
Hàn Duy Thần, ở phòng điều khiển, cảm nhận được sự hồi hộp dâng trào trong lồng ngực. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào đoạn mã vừa được giải phóng. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, nhưng đôi mắt anh sáng rực, như thể đang nhìn thấy một kho báu sắp được khai quật. Bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, tiếng gõ lách cách vang lên dồn dập.
Chưa đầy vài giây sau, tiếng nói của Hàn Duy Thần vang lên qua bộ đàm, rõ ràng và mạch lạc.
"Kim khí băng hàn sắc bén thay,
Mộc xanh tươi tốt mãi không phai.
Thủy lưu trong vắt, dòng miên man,
Hỏa thiêu rực rỡ, sức vô vàn.
Thổ vun trồng, vạn vật sinh sôi,
Ngũ hành hội tụ chốn nào thôi?
Huyền cơ ẩn giấu nơi đâu tá,
Đường hầm sâu thẳm lối nào khai?"
________
Đêm buông xuống, phủ lên vạn vật một tấm màn tĩnh lặng. Bên bờ suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách như một bản nhạc buồn da diết, hòa cùng tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm tối. Thành Hàn Bân ngồi một mình trên một tảng đá lớn, đôi mắt xa xăm nhìn về phía dòng nước lững lờ trôi. Làn khói thuốc mỏng manh bay lên từ đầu lọc, mang theo mùi thuốc lá cay nồng, rồi nhanh chóng tan biến vào không khí se lạnh.
"Minh Vũ, đã ba năm rồi..." Anh khẽ gọi cái tên ấy, giọng nói khàn đặc.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Thành Hàn Bân kéo chiếc áo khoác sát hơn, cố xua đi cái lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt. Mùi ẩm ướt của đất, của lá cây mục nát thoang thoảng trong không khí, như một lời nhắc nhở về sự mong manh của sự sống. Bàn tay anh vô thức nắm chặt lại, cảm nhận được sự thô ráp của lớp vỏ cây trên tảng đá.
"Em luôn muốn khám phá thế giới kì lạ này mà," Thành Hàn Bân lẩm bẩm, giọng anh lạc đi trong tiếng suối chảy. "Anh xin lỗi..." Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào dòng nước mát lạnh.
Một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng khiến anh giật mình quay lại.
Chương Hạo đứng đó, vẻ mặt anh ngạc nhiên xen lẫn áy náy.
"Đội trưởng?" Chương Hạo lên tiếng, "Tôi đang kiểm tra thiết bị gần đây thì thấy anh... Tôi xin lỗi nếu đã làm phiền."
Thành Hàn Bân im lặng một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tiếng thở dài của anh như hòa vào tiếng gió xào xạc. "Không sao. Hôm nay là ngày giỗ của em trai tôi."
"Em trai?" Chương Hạo ngạc nhiên.
"Tôi cứ nghĩ..."
"Người yêu cũ?" Thành Hàn Bân cười nhạt, một nụ cười gượng gạo thoáng qua trên môi. "Không, cậu ấy là em trai tôi."
"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm." Chương Hạo có chút ngượng ngùng vì sự nhầm lẫn của mình làm gò má khẽ ửng hồng nhưng không quá rõ vì được màn đêm che lại.
"Không sao." Thành Hàn Bân lắc đầu.
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá cây xào xạc trong gió.
"Minh Vũ luôn là một đứa nhóc thông minh và đầy nhiệt huyết." Giọng anh nghẹn lại, bàn tay anh vô thức siết chặt lấy điếu thuốc, khói thuốc bốc lên nghi ngút.
Thành Hàn Bân nhìn vào dòng suối, ánh mắt xa xăm: "Minh Vũ luôn mơ ước được khám phá những bí ẩn của thế giới này. Nó muốn trở thành một nhà khoa học vĩ đại, muốn thay đổi thế giới... Nếu thằng bé còn sống, chắc chắn cũng không thể tin nổi xung quanh lại thành ra thế này." Giọng anh trầm xuống, nghẹn lại một chút. Một làn khói thuốc nữa lại bay lên, mang theo mùi thuốc lá đắng ngắt, tan biến vào màn đêm tĩnh mịch.
"Trong một nhiệm vụ, em ấy đã hy sinh để bảo vệ tôi."
Tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm khuya như càng làm không gian thêm nặng nề. Chương Hạo im lặng một lúc, cảm giác mất mát, trống rỗng ấy lại hiện về.
Mùi máu tanh nồng nặc, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, tất cả như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Cổ họng anh nghẹn lại, một cảm giác chua xót dâng lên.
"Nếu có thể, tôi cũng muốn trải nghiệm nỗi đau như vậy, để san bớt cho đội trưởng Thành một chút."
Chương Hạo bất ngờ quay sang, đôi mắt như chất chứa muôn ngàn vì tinh tú, "Tôi cũng muốn có người thân."
"Tiếc là chẳng nhớ được gì cả."
Thành Hàn Bân quay lại nhìn Chương Hạo, "Đêm hôm đó, tôi có nghe thấy cậu nói gì đó."
Chương Hạo giật mình, hơi thở anh như ngừng lại một nhịp. "Tôi... tôi nói gì vậy?"
Thành Hàn Bân nhìn sâu vào mắt Chương Hạo, giọng anh trầm xuống: "'Thả tôi ra, đừng tiêm thứ đó vào người tôi...'"
Chương Hạo cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Những hình ảnh mơ hồ, những ký ức vụn vỡ như những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tâm trí anh. Anh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng giọng nói vẫn không giấu được mà run rẩy: "Tôi... tôi không nhớ gì cả."
Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo, ánh mắt ẩn chứa sự đồng cảm.
"Tôi biết," anh nói nhẹ nhàng.
"Nhưng có lẽ những ký ức đó vẫn còn đâu đó trong cậu, chỉ là đang chờ được đánh thức."
Chương Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt anh gặp ánh mắt của Thành Hàn Bân. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ.
Như thể hai người họ đang chia sẻ một bí mật thầm kín.
"Có lẽ vậy," Chương Hạo nói, giọng anh vẫn còn run rẩy, "Nhưng tôi sợ... sợ những gì tôi có thể nhớ lại."
Thành Hàn Bân cởi chiếc áo khoác quân đội dày cộm của mình, khoác lên vai Chương Hạo. Vải áo còn vương hơi ấm từ thân nhiệt người kia, mang đến một cảm giác an toàn lạ thường.
"Đừng sợ."
Chương Hạo nhìn vào chiếc áo còn vương hơi ấm từ thân nhiệt người kia trên vai mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Thành Hàn Bân. Trong ánh mắt của người đội trưởng, anh thấy sự chân thành và tin tưởng. Cảm giác ấm áp lập tức lan tỏa trong lòng anh, xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi mơ hồ.
"Cảm ơn anh, Hàn Bân." Chương Hạo nói, giọng anh cũng đã thả lỏng hơn.
Thành Hàn Bân dập tắt điếu thuốc vào tảng đá, một tia lửa nhỏ vụt tắt trong đêm. Anh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, tiếng vải sột soạt phá vỡ không gian yên tĩnh. "Được rồi, chúng ta nên quay lại thôi. Còn nhiều việc phải làm."
Trên đường về, tiếng bước chân của họ giẫm lên những chiếc lá khô, tạo ra những âm thanh xào xạc.
Trên đường về, hai bóng người tiếp tục bước đi trong im lặng. Màn đêm vẫn dày đặc, nhưng giữa những tán cây, ánh trăng len lỏi qua từng khe lá, như những mảnh ghép của một câu đố chưa hoàn chỉnh.
Dưới chân, những chiếc lá khô vỡ vụn theo từng bước, âm thanh khe khẽ như tiếng thì thầm của quá khứ. Mùi ẩm ướt của đất, của cây cỏ hòa quyện với mùi thuốc lá thoang thoảng, cùng mùi gỗ ấm trên áo khoác Thành Hàn Bân, tạo nên một hỗn hợp hương vị vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Trong lòng hai con người ấy, một hạt giống vừa được gieo xuống.
Ánh trăng soi xuống hai chiếc bóng kề nhau, cứ tan vào, rồi như dần hoà làm một.
Sáng hôm sau, không khí trong phòng họp đặc quánh lại. Ánh đèn neon lạnh lẽo hắt xuống những gương mặt căng thẳng, mệt mỏi sau một đêm dài trằn trọc. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như đếm ngược từng giây, nhấn mạnh sự cấp bách của tình hình.
Thành Hàn Bân, dù đôi mắt vẫn còn hằn lên những dấu vết của đêm mất ngủ, vẫn giữ được vẻ ngoài lãnh đạm thường thấy. Anh phá vỡ sự im lặng nặng nề. "Chúng ta cần tiếp tục tìm những mảnh ghép còn lại, đây chỉ mới là mảnh đầu tiên."
Kim Khuê Bân nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Nhưng chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Dự án này quá lớn, quá phức tạp, và chúng ta mới chỉ có một mảnh ghép nhỏ."
Chương Hạo lật giở lại những ghi chép từ đêm qua, ánh mắt anh dừng lại ở bài thơ họ vừa giải mã được. "Ngũ hành hội tụ chốn nào thôi?" anh đọc không lớn cũng không quá nhỏ mà trầm ổn. "Thủy lưu trong vắt, dòng miên man... Sông Liên Thủy?"
Thành Hàn Bân gật đầu. "Có thể lắm. Đó là manh mối rõ ràng nhất chúng ta có."
Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Kim Khuê Bân.
"Có vẻ như chúng ta có điểm đến tiếp theo rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro