Chương 23: Bạch Ngọc hồi
Thành Hàn Bân hiểu ý, anh nhanh chóng nhắm bắn vào khối u nhô lên giữa hai mắt con quái vật. Tiếng súng đanh gọn vang lên, xé toạc không khí tĩnh lặng. Viên đạn xuyên qua khối u, con quái vật gầm lên một tiếng thống khổ, rồi đổ gục xuống, thân xác nặng nề đập xuống đất tạo nên một tiếng động trầm đục.
"Chúng ta cần tìm lối vào đường hầm," Thành Hàn Bân nói, giọng anh vẫn còn hơi run rẩy sau cuộc chạm trán vừa rồi. "Theo dữ liệu thì nó nằm ở đâu đó trong thư viện."
Hàn Duy Thần ở đầu bên kia, tai nghe kêu rè rè, sử dụng thiết bị dò tìm tín hiệu để tìm kiếm lối vào. Sau một hồi, thiết bị phát ra tín hiệu liên tục khi cả đội dừng lại trước một giá sách lớn, bụi bặm phủ đầy.
"Tín hiệu mạnh nhất ở đây." Giọng Hàn Duy Thần vang lên qua bộ đàm.
Thành Hàn Bân tiến lại gần, ánh mắt anh lướt qua những cuốn sách cũ kỹ, mùi giấy ẩm mốc thoang thoảng trong không khí.
"Lại chơi trò căn phòng mật à." Kim Địa Hùng lẩm bẩm.
Chương Hạo im lặng quan sát, anh đưa tay sờ lên các cuốn sách, cảm nhận từng đường gân trên bìa da, từng vết nứt nhỏ trên gáy sách.
Đây rồi.
Cảm nhận được sự khác biệt trong kết cấu của một cuốn sách cũ kỹ, anh lập tức dùng lực đẩy nhẹ.
Cả giá sách bỗng xoay chuyển, để lộ ra một lối đi hẹp, tối om phía sau, một luồng không khí lạnh lẽo phả vào mặt họ.
Thành Hàn Bân lập tức rút súng ra, đứng chắn trước người vừa mở đường hầm mật.
"Cẩn thận." Giọng anh căng thẳng.
Cả đội lần lượt bước vào lối đi với Thành Hàn Bân dẫn đầu, ánh đèn pin rọi sáng từng bậc thang phủ đầy rêu xanh. Hệ thống đường hầm tối tăm và ẩm thấp, những bức tường nứt nẻ, những mảng bê tông rơi rụng cho thấy dấu hiệu của sự hư hại và thời gian. Chương Hạo đi theo sau, tay nắm chặt dao găm, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh giác, tai anh dỏng lên lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất.
Cuối cùng, họ đi đến một căn phòng rộng lớn. Cánh cửa kim loại hoen gỉ đã bị phá tung, nằm chỏng chơ trên nền đất ẩm mốc. Trần nhà nứt toác, để lộ những thanh thép gỉ sét.
Bên trong, những tài liệu nằm rải rác trên sàn, nhưng đa số đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề do nước và thời tiết, chỉ còn sót lại một số mảnh giấy vụn và những ghi chú rời rạc.
Một màn hình máy tính lớn vẫn còn nhấp nháy yếu ớt, ánh sáng lập lòe phản chiếu trên nền gạch men vỡ nát, dường như là hệ thống bảo mật cuối cùng của căn phòng đang cố gắng hoạt động nhờ nguồn điện dự phòng.
"Khỉ thật." Kim Địa Hùng rủa thầm khi thấy cánh cửa phòng thí nghiệm bị khóa trái.
Chương Hạo cẩn thận nhặt lên một mảnh giấy vụn từ đống đổ nát trên sàn, ánh mắt anh tập trung vào những dòng chữ mờ nhạt hiện ra dưới ánh đèn pin leo lét.
"Hình như là một phần của bản đồ."
Kim Khuê Bân nhíu mày, tò mò nhìn qua vai Chương Hạo. "Bản đồ gì thế? Trông chẳng ra hình thù gì cả."
"Đúng là không hoàn chỉnh," Chương Hạo thừa nhận, "nhưng ký hiệu rất quen thuộc... là một chuỗi DNA."
Anh đưa mảnh giấy ra rõ hơn trước camera cho Hàn Duy Thần và Thạch Hữu Huyền đang theo dõi qua màn hình LED từ phòng điều khiển.
"Đây là một phần của trình tự gen," Thạch Hữu Huyền thông báo qua bộ đàm, giọng đầy phấn khích. "Nhưng nó không giống bất kỳ gen nào tôi từng biết. Các điểm nút trên chuỗi xoắn có kích thước và hình dạng khác nhau đấy."
Thành Hàn Bân luôn im lặng và quan sát từ nãy bỗng lên tiếng: "Nhìn kỹ hơn đi. Có một mũi tên chỉ vào một điểm nút được khoanh tròn, còn có số La Mã nữa."
Cả nhóm tập trung nhìn vào mảnh giấy. Quả thật, có một mũi tên chỉ vào một điểm nút hình vuông nhỏ được khoanh tròn, bên cạnh là số La Mã - IV.
"Chẳng lẽ đây là một mật mã?" Kim Khuê Bân thốt lên, vừa nói vừa đưa đèn pin soi kỹ biểu tượng con mắt ở góc bản đồ. "Có khi nào biểu tượng này cũng là một phần của mật mã không?"
"Để tôi xem." Kim Địa Hùng lấy ra một chiếc đèn UV mini từ túi đồ nghề, chiếu vào biểu tượng con mắt.
Bất ngờ, một dòng kí tự nhỏ xíu dần hiện lên dọc theo viền mắt.
"Là mã Morse!" Hàn Duy Thần reo lên từ phòng điều khiển. "Nhưng có vẻ như nó đã được biến đổi. Để em thử giải mã."
Trong khi Hàn Duy Thần tập trung vào đoạn mã Morse, Thạch Hữu Huyền bắt đầu phân tích chuỗi DNA trên máy tính. "Các điểm nút này không chỉ là các nucleotit A, T, G, X thông thường. Chúng có hình dạng khác nhau: vuông, tam giác, tròn, thoi. Có lẽ mỗi hình dạng tương ứng với một ký tự hoặc một con số."
"Vậy là chúng ta có một mật mã thay thế," Chương Hạo suy luận. "Nhưng còn kích thước của các điểm nút thì sao? Chúng cũng khác nhau."
Kim Khuê Bân nhíu mày, tay chống cằm suy nghĩ. "Có thể kích thước biểu thị khoảng cách hoặc hướng di chuyển trong đường hầm. Ví dụ, một điểm nút lớn có thể là một đoạn đường dài, còn một điểm nút nhỏ là một ngã rẽ gấp."
"Hoặc chúng ta có thể phải kết hợp cả hình dạng và kích thước để giải mã," Kim Địa Hùng gật đầu đồng tình. "Điểm nút hình vuông này được khoanh tròn, có lẽ là điểm bắt đầu. Số La Mã IV có thể là bước thứ tư trong quá trình giải mã, hoặc cũng có thể là một phần của tọa độ."
Vô số giả thuyết được đưa ra mà vẫn chưa phân định được đúng sai. Đột nhiên, Thành Hàn Bân im bặt, mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào mảnh giấy.
"Khoan đã,"
"...Hồi trung học, tôi từng học nhạc lý."
Cả nhóm nhìn đội trưởng Thành đầy ngạc nhiên.
"?"
"Ai hỏi đội trưởng Thành vậy?" Kim Khuê Bân nghiêng đầu khó hiểu.
"Mà tại sao anh học nhạc lý rồi lại làm cho quân đội?" Kim Địa Hùng cộng thêm thắc mắc.
"Bỏ đi, nhìn kĩ điểm này," Thành Hàn Bân đỡ trán, chỉ vào chuỗi xoắn DNA.
"Nếu coi đây là một khuông nhạc, các điểm nút có thể là các nốt nhạc. Hình dạng là loại nốt, kích thước là trường độ, còn vị trí trên chuỗi xoắn là cao độ."
Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, rồi lại nhìn vào mảnh giấy. Một cảm giác phấn khích dâng lên trong lòng họ.
"Ý đội trưởng... đây là một bản nhạc?"
Chương Hạo chợt nhớ đến bản giao hưởng anh từng nghe khi còn nhỏ.
"Đây là..." Chương Hạo nhíu mày, cố gắng lục lại những mảnh ký ức rời rạc.
"Một đoạn trong bản giao hưởng số 4 của Brahms."
"Trước khi mất trí nhớ cậu là giáo viên dạy nhạc đó à?" Lần này tới lượt Thành Hàn Bân bất ngờ. Việc giải mã anh cũng đã học từ lâu và coi đó là điều bình thường so với một lính đặc chủng, nhưng nhớ chi tiết cả bản nhạc thế này thì cũng hơi kinh dị quá rồi thì phải.
"Giao hưởng số 4 của Brahms?" Kim Khuê Bân lặp lại. "Số IV, có phải quá trùng hợp không?"
Không để mất thời gian, Thành Hàn Bân vội đứng dậy, "Đi!"
Cả nhóm lao vào thư viện, hối hả tìm kiếm giữa hàng ngàn cuốn sách cổ, bản thảo quý hiếm và các công trình nghiên cứu khoa học. Mùi giấy cũ kỹ, ẩm mốc xộc vào mũi họ, hòa lẫn với mùi bụi bặm tích tụ từ lâu.
Cuối cùng, Chương Hạo phát hiện ra một cuốn sách bìa da cũ kỹ, trên đó ghi dòng chữ "Johannes Brahms - Symphony No. 4". Anh thận trọng đặt cuốn sách lên bàn, lật đến trang có chứa đoạn nhạc mà họ đã giải mã được từ mảnh bản đồ.
Hàn Duy Thần với kiến thức về mã Morse bắt đầu đối chiếu các nốt nhạc trên bản đồ với bản nhạc.
"Mỗi nốt nhạc đúng là tương ứng với một chữ cái trong mã Morse, nhưng
_________
Hình ảnh trực quan cho cả nhà dễ hiểu nhenn, các hình có thể tượng trưng cho các loại nốt đen, trắng, móc đơn,.. Cao độ càng nằm ở vị trí cao sẽ có cao độ cao hơn theo thứ tự Đô -> Sol, về nhịp và phách có thể xác định bằng số các nốt đen 🤓☝️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro