Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Phong Vũ trận (02)

Cả đội nhanh chóng thu thập dữ liệu và rời khỏi phòng máy chủ.

Nhà máy Sản xuất Dược phẩm hiện ra trong màn sương mờ ảo, những ống khói cao ngất như những ngón tay khô héo chỉ thẳng lên bầu trời xám xịt. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng mỗi thành viên của đội khi họ bước vào khu vực này.

"Hóa chất! Mặt nạ phòng độc!" Thạch Hữu Huyền quát lớn qua bộ đàm.

Thành Hàn Bân gật đầu, tay siết chặt súng, bước chân khựng lại. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. "Địa Hùng, cậu dẫn đầu, chúng ta sẽ đi theo dây chuyền sản xuất."

Kim Địa Hùng gật đầu, rút dao găm ra khỏi bao. Anh dẫn đầu đội tiến vào nhà máy, từng bước chân đều cẩn trọng và dứt khoát. Dây chuyền sản xuất dài hun hút hiện ra trước mắt, những chiếc máy ép thuốc khổng lồ nằm im lìm, những viên thuốc chưa hoàn thành vương vãi trên băng chuyền.

"Cẩn thận xác sống cấp một," Chương Hạo lên tiếng, tay nắm chặt chuôi dao.

Một bóng đen vụt qua từ phía sau một chiếc máy ép thuốc, lao về phía Chương Hạo. Anh nhanh nhẹn né tránh, lưỡi dao găm lướt qua không khí, cắt đứt cánh tay của con quái vật. Xác sống cấp một gầm lên đau đớn, nhưng vẫn cố gắng tấn công. Chương Hạo không do dự, tung một cú đá vào đầu con quái vật, kết liễu nó ngay lập tức.

"Không chỉ có cấp một," Kim Khuê Bân cảnh báo, mắt nhìn chằm chằm lên một bóng đen đang leo xuống từ băng chuyền phía trên.

Đó là một xác sống cấp hai, tay cầm một ống tiêm lớn chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây. Nó nhảy xuống, lao về phía Kim Khuê Bân. Anh nhanh chóng lăn người tránh né, đồng thời nổ súng. Viên đạn găm vào vai con quái vật, khiến nó khựng lại một chút. Kim Khuê Bân nhân cơ hội lao tới, dùng dao găm kết liễu nó.

"Kho nguyên liệu ở phía trước," giọng Thạch Hữu Huyền vang lên từ bộ đàm, chỉ dẫn cả đội về phía một cánh cửa thép lớn. "Có thể có thêm thông tin về dự án ở đó."

Cả đội tiến vào kho nguyên liệu, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Những thùng hóa chất lớn nằm ngổn ngang, một số đã bị rò rỉ, tạo ra những vũng chất lỏng sủi bọt nguy hiểm.

"Cẩn thận," Thạch Hữu Huyền cảnh báo. "Những hóa chất này có thể gây chết người."

Bất chợt, một tiếng gầm lớn vang lên, khiến cả đội giật mình. Ba bóng đen to lớn xuất hiện từ phía sau những thùng hóa chất, lao về phía họ.

"Xác sống cấp ba!" Thành Hàn Bân hét lên, rút súng trường ra. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất lực. Vốn cũng đã lường trước được điều này, cũng chú ý tới lời người kia dự đoán.

Chỉ là không ngờ lại xuất hiện sớm như vậy.

Trận chiến ác liệt diễn ra. Xác sống cấp ba mạnh hơn và nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với cấp hai. Chúng sử dụng những ống tiêm chứa đầy hóa chất độc hại làm vũ khí, tạo ra những đám mây mù độc khiến cả đội phải khó khăn chống đỡ.

Nhìn những con quái vật đang lao tới, ánh mắt Chương Hạo vẫn lạnh lùng và sắc bén. Anh lùi lại một bước, né tránh những vũng máu đen đang lan ra trên sàn, rồi vung dao găm lên, sẵn sàng đón nhận cuộc tấn công.

Ghê tởm.

Chương Hạo nghĩ, gặng cố kìm nén cảm giác buồn nôn từ trong cổ họng.

"Tách chúng ra!" Thành Hàn Bân ra lệnh, giọng nói kiên định.

Chương Hạo không đáp, nhưng ánh mắt anh đã hiểu ý đội trưởng. Anh lùi về phía sau, di chuyển nhanh nhẹn giữa những thùng hóa chất, thu hút sự chú ý của một con xác sống cấp ba. Con quái vật gầm lên, đuổi theo anh như một con thú săn mồi. Chương Hạo vừa chạy vừa quan sát, tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào trên cơ thể mục ruỗng của con quái vật. Trong lúc né tránh, anh nhanh tay nhặt lên một chai thủy tinh mỏng chứa đầy chất lỏng màu tím. Nhãn chai ghi rõ dòng chữ "cực kì nguy hiểm" cùng biểu tượng cảnh báo nguy hại sinh học.

"Anh Hạo, coi chừng!" Kim Khuê Bân hét lên từ phía xa khi thấy Chương Hạo bị dồn vào một góc tường.

Chương Hạo nhảy lên, bám vào một đường ống trên cao, tránh được cú vồ của con quái vật. Anh nhìn xuống, thấy con quái vật đang ngẩng đầu lên, để lộ phần cổ đầy những mạch máu đen sì. Chương Hạo nheo mắt, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.

"Tôi có ý này." Chương Hạo nói nhanh qua bộ đàm.

"Tôi câu giờ, mọi người rút lui. Yểm trợ sau."

Chương Hạo nói xong, liền nhảy xuống, lao thẳng về phía con quái vật.

Đây chính là cơ hội duy nhất.

Anh vung dao găm, chém vào những cánh tay khổng lồ đang quất tới, đồng thời né tránh những cú đập của con quái vật. Trong lúc giằng co, anh tìm cách ném chai thủy tinh về phía con quái vật.

Chết tiệt. Thành Hàn Bân siết chặt nắm đấm, ra hiệu cho cả đội rút lui.

"Chương Hạo!! Biết lượng sức mình đi!!!" Thành Hàn Bân ngoài miệng bực dọc mắng, nhưng cơ thể lại tự động chạy ngược về phía người đang bị hắn mắng.

Chương Hạo tiếp tục chiến đấu, từng nhát dao của anh đều chính xác và đầy uy lực. Anh biết mình không thể giết con quái vật này bằng vũ khí thông thường, nhưng có thể cầm chân nó đủ lâu để đồng đội thoát thân. Khi cả đội đã rút lui an toàn, Chương Hạo tung người nhảy lùi về phía sau, ném mạnh chai thủy tinh về phía con quái vật. Chai thủy tinh vỡ tan trên người con quái vật, chất lỏng tím ngấm vào da thịt đang phân hủy của nó.

Bất ngờ, con quái vật gầm lên một tiếng kinh hoàng, đầu nó nổ tung, máu và não bắn tung tóe. Chương Hạo kịp thời lăn người né tránh. Anh thở hổn hển, cố gắng đứng dậy.

Thành Hàn Bân cúi người cẩn thận đỡ Chương Hạo đứng dậy, rồi nhẹ nhàng giúp người kia lau đi vệt máu đặc bị bắn lên trên gương mặt trắng nõn.

"Sớm biết chỉ cần nổ nát hộp sọ của chúng là xử xong bọn cấp ba, trận Bạch Ngọc đã xong từ lâu rồi."

_________

bảo bối của chúng mình sinh nhật thật hạnh phúc nhé 😭🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro