Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: "Đội trưởng Thành làm vậy là có ý gì?"


Chương Hạo bất ngờ lùi lại một bước, ánh mắt thoáng dao động khi Phác Kiền Húc tiến gần. Anh không quen với việc người khác đột ngột xâm phạm không gian cá nhân như vậy. Dù không rõ ý định của người lạ trước mắt nhưng bản năng mách bảo Chương Hạo rằng người này không hề đơn giản.

Phác Kiền Húc nhận thấy sự đề phòng của Chương Hạo, anh nhếch mép cười, giơ hai tay lên ra hiệu mình không có ý xấu. "Đừng căng thẳng như thế," anh nói, giọng điệu có phần trêu chọc. "Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về anh thôi. Biết đâu chúng ta sẽ trở thành một cặp bài trùng lợi hại tiếp theo thì sao?"

Đúng lúc đó, Thành Hàn Bân bước ra khỏi phòng thay đồ. Anh nhìn thấy Phác Kiền Húc đang đứng sát Chương Hạo, trong tích tắc ánh mắt bỗng tối sầm lại.

Thành Hàn Bân tiến lại gần phá vỡ bầu không khí giữa hai người. "Có chuyện gì vậy?"

Phác Kiền Húc nhún vai cười nhạt: "Chỉ là làm quen với người mới thôi mà, đội trưởng Thành."

Thành Hàn Bân cau mày mà nhìn chằm chằm Phác Kiền Húc, như thể viết rõ hết trên mặt ba chữ "tin mới lạ". Anh quay sang Chương Hạo.

"Đi thôi, còn việc phải làm."

Chương Hạo nhìn sang anh, dù không rõ ràng lắm nhưng cũng đành gật đầu rồi đi theo bóng lưng Thành Hàn Bân. Anh không hiểu vì sao Thành Hàn Bân lại đột ngột kéo anh đi như vậy, nhưng anh cũng không muốn ở lại với người này thêm nữa.

Bữa cơm chiều hôm đó tràn ngập hương vị quê hương xoa dịu bao tử đang sôi sục của các chiến binh sau một ngày huấn luyện vất vả. Thạch Hữu Huyền, với nụ cười hiền hậu, thoăn thoắt bày biện từng món ăn lên bàn, tạo nên một bữa cơm ấm cúng giữa những ngày tháng khắc nghiệt.

Kim Địa Hùng, như thường lệ, tìm mọi cách để được gần Thạch Hữu Huyền. Anh vụng về gắp một miếng cá cho Thạch Hữu Huyền, nhưng vì quá run nên làm rơi cả miếng xuống bàn. Mặt anh đỏ bừng, lúng túng cúi xuống nhặt.

Thạch Hữu Huyền bật cười trước sự vụng về đáng yêu của người đồng đội, anh dịu dàng nói: "Anh Hùng à, cứ ăn tự nhiên đi, không cần phải..."

Chưa kịp nói hết câu, Kim Địa Hùng đã ngắt lời: "Không được, không được, để anh gắp cho."

Thấy vậy, Thạch Hữu Huyền chỉ biết lắc đầu cười. Ở phía đối diện, Kim Khuê Bân và Hàn Duy Thần đang chiến đấu với nhau để giành miếng sườn nướng cuối cùng.

"Này nhóc, nhường anh miếng này đi," Kim Khuê Bân nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Hàn Duy Thần cười ranh mãnh, nhanh tay gắp miếng sườn cho vào bát mình: "Ai nhanh tay người đó được, đội phó Kim ạ."

Kim Khuê Bân lườm cậu một cái rồi cũng bật cười.

Trong khi đó, Thành Hàn Bân ngồi im lặng, ánh mắt anh lướt qua Chương Hạo và Phác Kiền Húc đang trò chuyện ở góc bàn.

Phác Kiền Húc đang kể một câu chuyện cười, nếu không kể đến chuyện suốt ngày đòi gây hấn với anh thì không thể phủ nhận cậu ta có một sức hút lạ thường, khiến cho mọi người đều phải lắng nghe. Mọi người trên bàn vừa ăn uống vui vẻ mà bật cười thành tiếng, bao gồm cả Chương Hạo cũng khẽ nâng khoé môi cười.

Nụ cười ấy như một lưỡi dao sắc bén vô hình mà cứa nhẹ vào lòng Thành Hàn Bân, làm anh khó chịu không thôi. Tên Phác Kiền Húc này không biết đang định giở trò gì nữa mà từ hồi chiều đã bám lấy Chương Hạo không ngớt, bình thường hay gây sự với anh đây thì thôi đi, giờ tới cả người không quen mà cậu ta còn bắt nạt được, đúng là làm người chính nghĩa như bản thân anh chịu không nổi.

Phác Kiền Húc nhận ra ánh mắt của Thành Hàn Bân, anh nhếch mép cười, cố tình ghé sát vào tai Chương Hạo thì thầm điều gì đó. Chương Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn nhìn về phía Thành Hàn Bân, khiến Thành Hàn Bân càng thêm bực bội.

Thành Hàn Bân bỗng nhiên quay sang An Điềm đang ngồi cạnh, giọng anh khi nói chuyện với con gái mình luôn dịu dàng khác hẳn thường ngày: "Điềm Điềm, con ra nhờ chú Hạo đút cơm cho ba được không? Ba Bân đói lắm rồi.", Thành Hàn Bân nói xong còn khẽ bĩu môi làm nũng với con gái nhỏ.

Cô bé ngước đôi mắt to tròn nhìn Thành Hàn Bân, rồi lại nhìn về phía Phác Kiền Húc đang ngồi kế bên với Chương Hạo trò chuyện không ngừng. Nhóc tì dù không hiểu lắm nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng ba Bân của nhóc đang đói, không nên làm phiền ba. Gật đầu đồng ý với suy nghĩ của chính mình, cô bé lon ton chạy đến chỗ Chương Hạo, kéo tay anh lại gần Thành Hàn Bân.

Phác Kiền Húc nhíu mày, nhìn Thành Hàn Bân với ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh đã cảm nhận được ý đồ của lão đội trưởng này, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc im lặng quan sát.

Chương Hạo bất ngờ trước yêu cầu của An Điềm, anh có hơi lúng túng nhìn Thành Hàn Bân vì từ lúc mất trí nhớ tới giờ cũng chưa từng chăm qua trẻ con. Cuối cùng, Chương Hạo vẫn cố gắng thử sức mà đút cơm cho An Điềm. Cô bé cười khúc khích, há miệng đón lấy từng thìa cơm anh xinh xinh của nhóc đút.

Kim Khuê Bân không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc mà chẹp miệng lắc đầu tỏ vẻ thất vọng: "Đội trưởng Thành, anh đúng là biết cách lợi dụng trẻ con mà!"

Thành Hàn Bân chỉ khẽ cười, không đáp lại.

Anh nhìn sang Chương Hạo, người đang ân cần đút từng thìa cơm cho An Điềm. Nhóc con đang cười khúc khích, đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên tia hạnh phúc.

"Điềm Điềm để phần cơm cho anh sao?" Chương Hạo mỉm cười dịu dàng, dùng tay nhẹ nhàng lau đi vết cơm dính trên khóe miệng nhóc con.

Khoảnh khắc đó, trái tim Thành Hàn Bân bỗng dưng đập nhanh hơn. Anh chưa từng thấy Chương Hạo như vậy, một Chương Hạo dịu dàng, ấm áp. Sự lạnh lùng và xa cách thường ngày dường như tan biến, nhường chỗ cho một con người hoàn toàn khác khiến Thành Hàn Bân không khỏi bất giác mỉm cười.

Một đồng đội khác cũng góp vui: "Trông có vẻ đội trưởng Thành sắp tìm được ba nhỏ cho Điềm Điềm rồi đó nha."

Câu nói đùa của đồng đội khiến vành tai Thành Hàn Bân hơi ửng đỏ. Anh ho khan một tiếng, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. "Các cậu ăn xong chưa? Ăn xong thì đi nghỉ ngơi đi, mai còn nhiều việc lắm đấy."

Phác Kiền Húc không hề nản lòng trước sự xuất hiện của An Điềm mà tiếp tục tìm cách tiếp cận Chương Hạo. Anh ta đứng dậy, tiến về phía Chương Hạo, nhìn những vết băng trên tay anh rồi hỏi han: "Vết thương của anh có sao không? Cần tôi giúp gì không?"

Thành Hàn Bân không nói gì, chỉ nhìn Chương Hạo với ánh mắt khó tả. Sự quan tâm lo lắng pha lẫn một chút giận dỗi hiện rõ trong đôi mắt sắc lạnh của anh. Bàn tay anh vô thức đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên cánh tay Chương Hạo. Chương Hạo giật mình, ngước nhìn Thành Hàn Bân, không hiểu ý anh. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Thành Hàn Bân khiến anh có chút bối rối, tựa như dòng điện chạy dọc theo cánh tay.

"Đi theo tôi," Thành Hàn Bân nói, giọng anh không còn sự trách móc như ban nãy mà dứt khoát kéo Chương Hạo về phía phòng y tế.

Phác Kiền Húc nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Tên Thành Hàn Bân này lúc nào cũng ra vẻ ta đây, anh tự nhủ sẽ không để anh ta độc chiếm lấy người mà Phác Kiền Húc đây đã để ý.

Kim Địa Hùng nhìn theo ba người, ánh mắt đầy tò mò. Anh huých nhẹ vào vai Kim Khuê Bân, thì thầm: "Chú mày thấy không? Có vẻ như đội trưởng Thành đang ghen đấy."

Kim Khuê Bân tròn mắt ngạc nhiên: "Ghen? Sao anh biết?"

Kim Địa Hùng nháy mắt: "Trực giác của anh mày mách bảo thế. Mà thôi, kệ họ đi. Chúng ta cứ ăn tiếp thôi, đồ ăn của Hữu Huyền ngon quá trời luôn!"

Thạch Hữu Huyền vừa cười vừa nói. "Nhưng mà em thấy cũng có lý đấy chứ. Đội trưởng Thành bình thường đâu có quan tâm đến ai như vậy đâu. Nhất là với một người không quá mới cũng không phải quá thân quen như Chương Hạo."

"Đúng là lạ thật," Kim Khuê Bân gật gù, "Em còn nhớ lúc đầu anh Hàn Bân không ưa anh Hạo lắm mà. Còn thề thốt không đội trời chung, không thèm làm bạn với loại người thế này."

"Thôi nào, mấy đứa đừng có đùa nữa tội đội trưởng Thành," Thạch Hữu Huyền lên tiếng, cố gắng xua tan bầu không khí đầy ẩn ý. "Việc riêng của nhà người ta, để chồng chồng tự đóng cửa giải quyết."

Cánh cửa phòng y tế khép lại, Thành Hàn Bân buông tay Chương Hạo ra, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Chương Hạo xoa xoa cánh tay vừa được Thành Hàn Bân chạm vào, ánh mắt anh có chút khó hiểu.

"Đội trưởng Thành làm vậy là có ý gì?" Chương Hạo khẽ nhíu mày.

__________

sốp chưa hết phê ke vlog Jeju của hai sếp cả nhà ôi 😋😊😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro