Chương 14: "Dính bẫy rồi!"
Sau khi xác định được khu Bạch Ngọc là mục tiêu tiếp theo, cả đội A và B nhanh chóng lên đường. Ánh hoàng hôn cuối ngày nhuộm đỏ rực cả một vùng trời, đổ bóng xuống những ngôi biệt thự sang trọng một thời, giờ đây chỉ còn là những phế tích hoang tàn, lạnh lẽo.
Khu Bạch Ngọc, một thời là biểu tượng của sự giàu có và xa hoa, giờ đây chỉ còn là một phế tích u ám, ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Bố cục của khu biệt thự được thiết kế theo kiểu mê cung, với những con đường ngoằn ngoèo, những ngõ cụt và những lối đi bí mật. Các biệt thự nằm san sát nhau, được bao bọc bởi những bức tường cao và hàng rào sắt kiên cố, tạo thành một pháo đài vững chắc.
Tuy nhiên, sau đại dịch, nơi đây đã trở thành một khu vực chết, nơi xác sống tụ tập và lang thang. Những khu vườn xanh mướt một thời giờ đây chỉ còn là những bãi cỏ hoang dại, những cây cối khô héo. Bể bơi trong xanh đã biến thành một vũng nước đục ngầu, bốc mùi hôi thối. Những bức tượng đá cẩm thạch bị phủ đầy rêu phong, tạo nên một khung cảnh ma quái.
Hoàng hôn buông xuống, bao trùm khu Bạch Ngọc trong màn sương mờ ảo, tô đậm thêm vẻ hoang tàn của những biệt thự sang trọng một thời. Đội A và đội B, hai mũi tiến công tinh nhuệ, âm thầm tiếp cận cổng chính. Kim Khuê Bân nhanh chóng nhận ra một sợi dây thép mỏng giăng ngang lối vào với giác quan nhạy bén của một xạ thủ lão luyện. Cậu khẽ nhấc chân, vượt qua cái bẫy tiềm ẩn, không một tiếng động.
Trên cao, một thành viên của đội trinh sát quét ống nhòm dọc theo hàng rào, phát hiện một bóng đen lấp ló sau bụi cây gần cổng. Anh ta nhanh chóng chuyển sang chế độ nhìn đêm trên ống nhòm, xác nhận đó là một xác sống đang rình rập. "Cổng chính, 3 giờ, xác sống đơn lẻ, ẩn nấp sau bụi cây." Anh ta thông báo qua bộ đàm.
Đội A, dưới sự chỉ huy của Thành Hàn Bân, nhanh chóng vô hiệu hóa những xác sống canh gác trên tháp bằng những loạt đạn chính xác. Đồng thời, đội B, dưới sự dẫn dắt của Kim Địa Hùng, áp dụng chiến thuật kìm kẹp, tiếp cận cổng từ hai bên. Kim Khuê Bân, tay súng bắn tỉa thiện xạ, hỗ trợ đội A bằng những phát bắn chuẩn xác, đồng thời tìm kiếm điểm yếu trên cổng để đột nhập.
Hàn Duy Thần đã đột nhập sẵn hệ thống an ninh của khu biệt thự, nhanh chóng xác định được vị trí bảng điều khiển điện. Sau một vài thao tác nhanh gọn, cánh cổng sắt nặng nề kêu lên một tiếng rít chói tai rồi mở ra, để lộ khung cảnh hoang tàn bên trong.
Đội hình chữ V của đội A tiến vào khu biệt thự, Chương Hạo và Thành Hàn Bân dẫn đầu. Họ di chuyển nhanh chóng nhưng không kém phần cẩn trọng, súng ống luôn trong tư thế sẵn sàng. Ánh đèn pin quét qua những hàng cây cổ thụ hai bên đường, bóng tối như những con quái vật ẩn mình, chỉ chực chờ nuốt chửng họ.
Đội hình của họ tiếp tục tiến lên, vượt qua những xác sống lẻ tẻ bằng những loạt đạn chính xác. Mỗi bước chân đều nặng nề, mỗi tiếng súng nổ đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch của khu biệt thự.
Trong khi đó, đội B, dưới sự chỉ huy của Kim Địa Hùng, lẩn khuất trong bóng tối của khu vườn rộng lớn, được thiết kế theo phong cách châu Âu, giờ đây chỉ còn là những bãi cỏ hoang dại, những cây cối khô héo. Họ di chuyển chậm rãi, từng bước một, máy dò tín hiệu trong tay Hàn Duy Thần liên tục phát ra những tiếng bíp bíp.
"Tín hiệu ngày càng mạnh," Hàn Duy Thần thì thầm, "Con biến dị ở gần đây."
Kim Địa Hùng gật đầu, ra hiệu cho cả đội dừng lại. Họ nấp sau những bức tượng đá phủ đầy rêu xanh, quan sát xung quanh.
"Biệt thự chính, 11 giờ, góc tối bên trái. Máy dò nhiệt phát hiện dấu hiệu sự sống bất thường." Một thành viên đội B báo cáo.
Một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên từ phía biệt thự lớn nhất, khiến cả đội lạnh sống lưng. "Nó ở đó!" Kim Khuê Bân thì thầm, tay siết chặt khẩu súng bắn tỉa, ánh mắt tập trung vào mục tiêu.
Đội A cũng đã đến được trung tâm khu biệt thự. Họ dừng lại trước một căn biệt thự lớn, cửa sổ trung tâm biệt thự phát ra ánh sáng mờ ảo.
"Đó là ánh sáng gì vậy?" Một thành viên trong đội hỏi.
Chương Hạo bước lên trước, "Để tôi đi." Anh nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong. Bên trong sảnh chính là hàng loạt chiếc đèn lồng đỏ như máu được treo lên lơ lửng, bỗng bả vai của Chương Hạo vô tình va phải một chiếc lồng đèn.
Như chạm vào công tắc, căn phòng khách bừng sáng trong ánh đèn lồng đỏ rực, hắt lên gương mặt tái nhợt của những xác sống đang trỗi dậy từ bóng tối. Tiếng nhạc ma quái vang lên từ chiếc máy hát đĩa cũ kỹ, hòa cùng tiếng gầm gừ của chúng tạo nên một bản giao hưởng chết chóc.
Chương Hạo lùi lại, tay thoăn thoắt rút súng, nã đạn vào đám thây ma đang tiến gần. "Dính bẫy rồi!"
Tiếng súng nổ thu hút sự chú ý của đồng đội. Thành Hàn Bân, Kim Khuê Bân và Hàn Duy Thần lập tức xông vào phòng khách, vũ khí sẵn sàng. Cả đội hình thành thế trận chiến đấu, yểm trợ cho nhau.
Kim Khuê Bân tìm một vị trí thuận lợi, ngắm bắn chính xác vào những con quái vật đang trèo lên từ cửa sổ. "Đừng để chúng vào!", anh hét lên, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.
Hàn Duy Thần quan sát camera an ninh rồi hét lên qua bộ đàm, "Chúng ta đang bị bao vây! Phải tìm cách thoát ra khỏi đây!"
"Lên tầng trên!", Chương Hạo quan sát rồi chỉ tay về phía cầu thang.
Cả đội vừa đánh vừa lùi, từng bước một tiến lên cầu thang. Những bậc thang gỗ cũ kỹ kêu cót két dưới chân họ, âm thanh đó như hòa vào tiếng gầm gừ của lũ xác sống, tạo nên một bản nhạc khiến người ta lạnh gáy.
Lên đến tầng hai, họ thấy một cánh cửa lớn dẫn vào một căn phòng rộng lớn, một phòng trưng bày nghệ thuật. Họ thận trọng bước vào căn phòng. Bên trong, những bức tranh treo tường đã phai màu, những tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng muốt đứng sừng sững dưới ánh trăng.
Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi, khiến cả đội phải bịt miệng lại. Một bức tượng nữ thần Hy Lạp bỗng nhiên cử động, đôi mắt trắng dã trống rỗng của nó nhìn chằm chằm vào đội A. Không dừng lại ở đó, một bức tượng chiến binh La Mã với cơ thể vạm vỡ và thanh kiếm sắc bén, bỗng nhiên cử động. Nó giơ cao thanh kiếm, gầm lên một tiếng đầy giận dữ, sẵn sàng lao vào tấn công. Những mảnh đá vỡ vụn rơi xuống từ cơ thể nó, để lộ ra những khối thịt trắng như bạch tạng, nhầy nhụa bên trong.
"Chết tiệt!", Thành Hàn Bân chửi thầm, "Lại gặp rắc rối rồi, sao bọn quái vật này đột nhiên thông minh xuất chúng vậy chứ?! Đừng nói với anh mày lại là bậc 3 đấy nhé."
Chương Hạo nhanh chóng nhận ra sự khác biệt trong cách di chuyển của những xác sống này. Chúng không chỉ đơn thuần là những kẻ khát máu vô tri vô giác, mà dường như còn có một chút trí thông minh với sự phối hợp khôn ngoan. Lập tức, anh ra hiệu cho đồng đội dừng lại, ánh mắt sắc bén quan sát kỹ từng chuyển động của kẻ thù.
"Chúng đang cố gắng bao vây chúng ta," Chương Hạo nói, giọng anh trầm thấp đầy cảnh giác. "Hàn Bân, anh và Kim Khuê Bân hãy tập trung hỏa lực vào bức tượng nữ thần. Tôi sẽ đối phó với con chiến binh La Mã."
Thành Hàn Bân và Kim Khuê Bân gật đầu, nhanh chóng di chuyển đến hai góc phòng, tạo thành thế gọng kìm, nhắm vào bức tượng nữ thần. Chương Hạo tiến về phía bức tượng chiến binh, giữ khoảng cách an toàn.
"Chương Hạo, cẩn thận!", Hàn Duy Thần cảnh báo qua bộ đàm, "Tên chiến binh đó có vẻ mạnh hơn những con khác."
Chương Hạo gật đầu, anh ném một quả lựu đạn khói về phía bức tượng chiến binh, tạo ra một màn sương mù dày đặc. Nhân lúc tầm nhìn của con quái vật bị hạn chế, anh nhanh chóng tiếp cận. Dao găm của Chương Hạo vung lên, nhắm vào cổ con quái vật, nhưng lại vô tình sượt qua mắt nó. Con quái vật gầm lên đau đớn, lảo đảo lùi lại.
"Anh Hạo, nó có vẻ yếu đi khi bị tấn công vào mắt!", Hàn Duy Thần hét lên qua bộ đàm, giọng đầy phấn khích.
Chương Hạo nghe thấy, ánh mắt anh lập tức sáng lên như thú đi săn đã nắm thóp được con mồi. Anh nhanh chóng lùi lại, né tránh những cú vung kiếm loạn xạ của con quái vật, đồng thời tìm kiếm cơ hội tấn công tiếp theo.
Trong khi đó, Thành Hàn Bân và Kim Khuê Bân đã dồn bức tượng nữ thần vào một góc. Nhận được thông tin từ Hàn Duy Thần, họ cũng chuyển hướng tấn công, nhắm vào đôi mắt đỏ ngầu của con quái vật. Những viên đạn găm vào mắt khiến nó gầm lên đau đớn. Chương Hạo thấy vậy cũng lập tức lao tới hỗ trợ. Anh nhảy lên vai bức tượng nữ thần, dùng dao găm đâm thẳng vào mắt còn lại của nó, chất dịch xanh lập tức phun ra từ hốc mắt nó, nhuộm đầy cả con dao găm.
Bức tượng nữ thần gầm lên một tiếng cuối cùng rồi đổ gục xuống. Cùng lúc đó, bức tượng chiến binh cũng ngã xuống, bất động.
"May quá, anh còn tưởng chưa kiếm được ba nhỏ cho nhóc Điềm mà đã phải bỏ mạng rồi." Thành Hàn Bân nói, thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, Hàn Duy Thần hét lên qua bộ đàm: "Chưa xong đâu! Còn nhiều hơn nữa!"
Từ phía sau những bức tranh treo tường, hàng loạt xác sống khác trồi ra, mắt chúng đỏ ngầu, răng nanh lởm chởm. Chương Hạo và đồng đội nhận ra mình đã bị lừa. Đây không chỉ là một cái bẫy, mà là một cuộc phục kích được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
"Chết tiệt!", Thành Hàn Bân chửi thầm.
Hàn Duy Thần, từ vị trí quan sát an toàn, lên tiếng qua bộ đàm: "Các anh cẩn thận! Lũ xác sống này có tổ chức hơn những con trước. Chúng đang cố gắng bao vây các anh."
"Khuê Bân, tìm vị trí cao hơn để có tầm nhìn tốt hơn," Thành Hàn Bân ra lệnh, giọng nói không giấu được vẻ căng thẳng.
Kim Khuê Bân không đáp, chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng leo lên một chiếc tủ trưng bày lớn, khẩu súng bắn tỉa đã sẵn sàng nhắm vào những mục tiêu nguy hiểm nhất.
"Chương Hạo," Thành Hàn Bân quay sang Chương Hạo, ánh mắt nghiêm nghị, "cậu cùng tôi sẽ tạo một vòng bảo vệ, thu hút sự chú ý của chúng. Duy Thần, cậu tiếp tục quan sát và chỉ điểm cho chúng tôi."
Chương Hạo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hai người đứng lưng đối lưng, tạo thành một vòng tròn phòng thủ, súng chĩa ra xung quanh.
"Bắt đầu thôi," Chương Hạo nói, giọng anh lạnh lùng và quyết đoán như một lưỡi dao sắc bén.
Họ di chuyển chậm rãi, từng bước một, mắt không rời khỏi lũ xác sống đang tiến đến. Chương Hạo và Thành Hàn Bân phối hợp nhịp nhàng, một người bắn yểm trợ, một người xông lên tấn công. Mỗi phát súng, mỗi nhát chém đều được tính toán kỹ lưỡng, nhằm vào những điểm yếu chí mạng của kẻ thù.
"Ba con bên trái, hai con bên phải, một con phía sau!", Kim Khuê Bân hét lên, giọng nói vang vọng trong căn phòng.
Chương Hạo và Thành Hàn Bân nhanh chóng phản ứng, tiêu diệt từng tên một. Tuy nhiên, số lượng xác sống quá đông, chúng cứ liên tục tràn vào, như thể không có điểm dừng.
"Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này được!", Thành Hàn Bân hét lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Phải tìm cách phá vỡ vòng vây!"
Chương Hạo nhìn quanh căn phòng, ánh mắt anh dừng lại ở một bức tượng khổng lồ của một vị thần Hy Lạp. Bức tượng đứng trên một bệ đá cao, xung quanh là những bậc thang dẫn lên.
"Hàn Bân, lên bức tượng đó!", Chương Hạo ra lệnh. "Từ đó, anh có thể có tầm nhìn bao quát toàn bộ căn phòng và chỉ huy chúng ta."
Thành Hàn Bân không chần chừ, anh chạy lên bậc thang, vừa chạy vừa bắn hạ những xác sống đang cố gắng ngăn cản anh. Chương Hạo và Kim Khuê Bân yểm trợ cho anh, tạo ra một con đường máu.
Cuối cùng, Thành Hàn Bân cũng lên được bệ đá. Anh đứng trên đó, nhìn xuống đám xác sống đang vây quanh Chương Hạo và Kim Khuê Bân. "Khuê Bân, tập trung hỏa lực vào những tên đang tiến về phía Chương Hạo. Chương Hạo, cậu tìm cách tiếp cận bức tượng chiến binh La Mã, có thể có manh mối ở đó."
"Rõ!", cả hai đồng thanh đáp lại.
Chương Hạo lăn người qua một bên, né tránh một cú vồ của một xác sống, rồi lao về phía bức tượng chiến binh. Kim Khuê Bân, từ trên cao, liên tục bắn hạ những xác sống đang cố gắng ngăn cản Chương Hạo.
_________
hiuhiu viết mấy chương gần đây mà đau não quá cả nhà ơi TT mn có idea hay góp ý gì có thể bình luận cho tui biết nhé chứ sốp cũng hơi nhức nhức đầu rùi hâuhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro