Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Đúng là người kiệm lời luôn làm được việc."

Chương Hạo bước lên trước, nhìn thẳng vào đám đông. "Tôi sẽ dạy cho mọi người những gì tôi biết," âm thanh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. "Nhưng tôi không hứa trước sẽ dễ dàng."

Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Họ biết rằng, đây là cơ hội duy nhất để họ có thể sống sót trong thế giới khắc nghiệt này.

"Tốt." Chương Hạo nói, "Vậy thì bắt đầu thôi."

Những buổi huấn luyện của Chương Hạo không hề dễ dàng, nhưng cũng chẳng nhàm chán. Anh không phải kiểu người nói dài dòng Thay vào đó, Chương Hạo chỉ đơn giản là làm mẫu, những động tác của anh nhanh gọn, dứt khoát, uy lực ẩn chứa trong từng cú đấm, cú đá. Mọi người tập trung cao độ, cố gắng bắt chước theo từng chi tiết nhỏ nhất. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng không ai dám than thở, bởi họ biết rằng, sự sống của mình đang nằm trong tay chàng trai trẻ này.

Một buổi sáng, khi mọi người đang luyện tập đấm đá, An Điềm, cô bé nhỏ nhắn nhất nhóm, tỏ ra lúng túng với các động tác. Chương Hạo lặng lẽ tiến đến, không nói một lời, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, điều chỉnh lại tư thế. Sự dịu dàng bất ngờ này khiến An Điềm ngạc nhiên ngước nhìn, đôi mắt cô bé sáng lên khi Chương Hạo cúi xuống, kiên nhẫn giải thích từng động tác một cách tỉ mỉ.

"Chú Chương Hạo giỏi quá!" An Điềm reo lên, khiến mọi người xung quanh bật cười.

"Đương nhiên rồi," Phong huých vai cô bé, "Chú ấy mà không giỏi thì còn ai vào đây nữa?"

Chương Hạo chỉ khẽ nhếch mép cười, rồi tiếp tục hướng dẫn An Điềm. Nụ cười hiếm hoi đó khiến không ít người ngẩn ngơ, như thể một tia nắng bất chợt xuyên qua lớp mây mù dày đặc.

Một buổi chiều, khi mọi người đang luyện tập cách sử dụng súng, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, khiến mọi người giật mình. Một khẩu súng của một người mới tập đã bị cướp cò. Chương Hạo nhanh chóng lao đến, tước lấy khẩu súng và kiểm tra tình hình. May mắn là không ai bị thương.

Chương Hạo nhìn người mới tập, ánh mắt anh nghiêm nghị. "Cầm súng không phải trò đùa," anh nói, giọng nói lạnh lùng nhưng không hề trách móc. "Cậu cần phải tập trung hơn, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và những người xung quanh."

Người mới tập cúi đầu, xấu hổ. Chương Hạo đặt tay lên vai anh ta, anh nhẹ an ủi nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu."

Cũng có thêm một buổi chiều, Kim Địa Hùng đang vật lộn với chiếc máy phát điện cũ kỹ, cố gắng sửa chữa để cung cấp điện cho nhà kho. Anh loay hoay mãi mà không thành công, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

"Cái của nợ này!" Kim Địa Hùng buông xuôi, đập mạnh tay xuống chiếc máy, tưởng như khi đập vào nó sẽ thực sự hoạt động.

Chương Hạo đi ngang qua, liếc nhìn chiếc máy phát điện rồi nhìn Kim Địa Hùng. Anh khẽ nhíu mày, rồi tiến đến gần.

"Để tôi xem nào."

Kim Địa Hùng ngạc nhiên nhìn Chương Hạo, "Ủa, cậu biết sửa cái này hả?"

Chương Hạo không đáp, chỉ im lặng kiểm tra chiếc máy. Sau một hồi quan sát, anh nhanh chóng tìm ra lỗi và sửa chữa thành công.

Kim Địa Hùng trầm trồ nhìn Chương Hạo với ánh mắt cảm kích, "Cảm ơn cậu nhiều nhé, Chương Hạo. Cậu đúng là cứu tinh của cả bọn."

Chương Hạo chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi.

Thành Hàn Bân đứng từ xa quan sát, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh không hiểu tại sao Chương Hạo lại dễ dàng giúp đỡ Kim Địa Hùng như vậy, trong khi với anh, Chương Hạo luôn giữ khoảng cách.

"Sao cậu ta lại thân với Địa Hùng thế nhỉ?" Thành Hàn Bân lẩm bẩm một mình.

Một lần khác, khi Kim Khuê Bân đang cố gắng leo lên mái nhà để sửa chữa ăng-ten, anh bị trượt chân và suýt ngã. Chương Hạo đã nhanh chóng đưa tay ra, kéo anh lại.

"Cẩn thận chứ," Chương Hạo nói, giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi nhưng ánh mắt lại có chút lo lắng.

Kim Khuê Bân thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn anh Hạo. Em thiếu nợ anh lần này rồi."

Chương Hạo chỉ gật đầu, rồi quay đi.

Thành Hàn Bân nhìn thấy cảnh đó, trong lòng càng thêm khó chịu. Hết Kim Địa Hùng tới Kim Khuê Bân, có ai mà cậu ta không thân mật nữa trừ bản thân anh ra không.

"Nhìn anh Hạo xem," Kim Khuê Bân thì thầm với Hàn Duy Thần, "Chẳng nói chẳng rằng mà ai cũng hiểu ý."

Hàn Duy Thần gật đầu đồng ý, "Đúng là người kiệm lời luôn làm được việc."

"Cậu ta tính biến tất cả người trong cái kho này thành fan của cậu ta luôn à?" Thành Hàn Bân vẫn cau mày khó hiểu, trước khi Chương Hạo xuất hiện, anh vẫn là người đàn ông đơn thân-đẹp trai-đầy sức hút nhất trong cả đội. Giờ thì mọi người còn chẳng thèm liếc tới một cái mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cái con người đang cho mèo hoang ăn kia.

Kim Khuê Bân nhếch mép cười, huých nhẹ vào vai Thành Hàn Bân. "Không phải anh thích người ta rồi đó chứ, đội trưởng? Sao lại để ý nhiều như vậy. Không phải mỗi lần em tìm anh có việc đều thấy mắt anh hướng về ai đó hay sao?"

Thành Hàn Bân lườm anh ta, "Nói vớ vẩn! Tôi chỉ thấy khó hiểu thôi. Cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng, vậy mà ai cũng quý. Với lại, tôi chỉ thích tuýp người ngoan ngoãn biết nghe lời, không đời nào là cậu ta."

Kim Khuê Bân cười lớn, "Anh ấy vừa đẹp như vậy, vừa đánh nhau giỏi lại còn tốt bụng, ai lại không thích cho được chứ? Đội trưởng Thành à, anh nên xem lại rồi đấy."

Thành Hàn Bân im lặng, nhìn theo bóng lưng Chương Hạo đang khuất dần. Anh thừa nhận, Chương Hạo là một người có năng lực, nhưng anh không thể hiểu nổi tại sao Chương Hạo lại có sức hút với người khác đến vậy.

"Thôi nào, đừng có ghen tị với người ta nữa," Kim Khuê Bân vỗ vai Thành Hàn Bân miễn cưỡng an ủi. "Anh cũng rất tuyệt mà."

Thành Hàn Bân nhìn Kim Khuê Bân, đôi mắt như ánh lên tia sáng. "Tuyệt thế nào cơ?"

Kim Khuê Bân nhướng mày, "Cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt nam tính, lại còn là đội trưởng tài ba nữa chứ."

Thành Hàn Bân bật cười, "Được rồi, được rồi. Tôi biết cậu đang cố gắng an ủi tôi. Đi thôi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Họ cùng nhau quay trở lại với công việc, nhưng trong lòng Thành Hàn Bân vẫn không khỏi so sánh mình với Chương Hạo. Anh biết mình và Chương Hạo là hai kiểu người khác nhau, nhưng anh không thể phủ nhận rằng anh có chút ghen tị với sức hút của Chương Hạo.

Một buổi tối, khi mọi người đang nghỉ ngơi, Hàn Duy Thần bước vào phòng sinh hoạt chung, vẻ mặt đầy phấn khích.

"Tôi đã tìm ra một khu biệt thự bỏ hoang ở gần đó," cậu nói, "Có thể có thức ăn và nước uống ở đó. Trước đây, tôi từng sống ở gần đó nên khá quen thuộc khu vực này."

Thành Hàn Bân và Kim Địa Hùng nhìn nhau, ánh mắt họ ánh lên tia hy vọng.

"Cậu có chắc chắn không, Duy Thần?" Thành Hàn Bân hỏi.

Hàn Duy Thần gật đầu. "Tôi chắc chắn. Khi tôi cố liên lạc với đội B qua bộ đàm, tín hiệu bị nhiễu rất mạnh ở khu vực đó. Tôi nghĩ có thể có một nguồn phát sóng mạnh ở đó, có thể là do một con biến dị nào đó."

Thạch Hữu Huyền bước tới lên tiếng, "Nếu đúng là nhiễu sóng thì khả năng cao là do một con biến dị cấp 3. Chúng có khả năng phát ra sóng điện từ mạnh, gây nhiễu loạn các thiết bị liên lạc. Ta từng gặp vài con ở khu chung cư trước đây."

Mọi người trong phòng đều im lặng, không khí trở nên căng thẳng.

"Chúng ta cần phải cẩn thận hơn gấp bội," Thành Hàn Bân nói. "Biến dị cấp 3 không phải là thứ dễ dàng đối phó."

Thạch Hữu Huyền gật đầu. "Theo thông tin mà đội nghiên cứu đã tổng hợp được, chúng ta đã thường đụng độ với xác sống cấp 1 là loại di chuyển khá chậm chạp và loại 2 ở khu Kim Hoa, chính là loại có tốc độ nhanh nhẹn hơn. Còn cấp 3, biến dị, thì có những khả năng đặc biệt như sức mạnh, tốc độ vượt trội, thậm chí điều khiển cả bầy xác sống khác, rất nguy hiểm."

Cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị vũ khí và trang thiết bị. Họ biết rằng đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Mọi người đang rất cần thức ăn và nước uống để sống sót. Hơn nữa, việc xác định xem có phải biến dị cấp 3 đang ẩn náu trong khu biệt thự kia hay không cũng là một nhiệm vụ quan trọng không kém.

Khu Bạch Ngọc, một ốc đảo xa hoa giữa lòng Chấn Minh đổ nát, nay đã trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm của xác sống. Những biệt thự nguy nga, những khu vườn xanh mướt, những hồ bơi lấp lánh ánh trăng, tất cả đều nhuốm màu chết chóc và tanh tưởi.

Đội A và đội B, sau nhiều ngày chuẩn bị kỹ lưỡng, đã sẵn sàng cho cuộc tấn công. Họ tập trung tại một điểm hẹn bí mật gần khu Bạch Ngọc, ánh mắt mỗi người đều ánh lên sự quyết tâm và căng thẳng.

"Anh em," Thành Hàn Bân nói, giọng anh trầm ổn nhưng đầy uy lực, "đây là một trận chiến khó khăn. Khu Bạch Ngọc có hệ thống an ninh phức tạp và được bảo vệ bởi một lượng lớn xác sống. Nhưng chúng ta không được phép thất bại."

"Rõ!" Tiếng đáp đồng thanh vang lên, thể hiện sự quyết tâm của các chiến sĩ.

Hàn Duy Thần, từ trung tâm chỉ huy, thông báo: "Tôi đã xâm nhập vào hệ thống an ninh của khu Bạch Ngọc. Tôi sẽ cố gắng vô hiệu hóa một số camera và hệ thống báo động để tạo điều kiện cho các anh."

"Cảm ơn cậu." Thành Hàn Bân đáp lại. "Đội A, đội B, xuất phát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro