Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh nhíu mày, ghé sát tai Thành Hàn Bân, hơi thở phả vào tai anh ta.

Trên tầng thượng, Kim Địa Hùng và đồng đội vẫn đang chiến đấu ác liệt để bảo vệ nhóm người sống sót đang cố gắng thoát ra khỏi tòa nhà. Tiếng súng nổ vang trời, tiếng hét kinh hoàng của đám xác sống hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc.

Một cô gái trẻ, nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay Kim Địa Hùng. "Xin hãy cứu chúng tôi! Đừng để chúng tôi chết ở đây!"

Kim Địa Hùng nhìn cô gái, ánh mắt anh ánh lên sự kiên định. "Đừng lo, chúng tôi sẽ đưa mọi người ra khỏi đây an toàn."

Họ dẫn nhóm người sống sót chạy dọc theo hành lang đổ nát, những bức tường bong tróc và dây điện lòng thòng tạo nên một khung cảnh rùng rợn. Chương Hạo liếc nhìn đồng hồ, ước tính thời gian và quãng đường cần di chuyển. "Chúng ta còn khoảng 10 phút trước khi lũ xác sống tràn lên. Phải nhanh chóng tìm lối thoát khác."

Họ rẽ vào một căn hộ bỏ hoang, nơi có một cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Bên dưới là khoảng sân rộng khoảng 5 mét, đủ để đáp xuống an toàn.nhận ra giải pháp.

"Đội trưởng Thành, hãy huy động mọi người tìm tất cả những tấm drap giường trong căn hộ này!" Chương Hạo nhanh chóng nhận ra tình hình. "Chúng ta sẽ kết chúng lại thành một sợi dây dài để tụt xuống."

Thành Hàn Bân không chần chừ, lập tức huy động mọi người tìm kiếm. Trong vòng vài phút, họ đã có đủ nguyên liệu để tạo ra một sợi dây dài và chắc chắn. Chương Hạo buộc một đầu dây vào chân giường gần cửa sổ, kiểm tra độ chắc chắn rồi ném đầu còn lại xuống sân.

"Mọi người lần lượt tụt xuống! Phụ nữ và trẻ em trước!" Các đội trưởng đồng loạt chỉ huy, giọng nói đầy uy lực.

Họ lần lượt tụt xuống, từng người một. Chương Hạo là người cuối cùng.

Xuống đến mặt đất, họ nhanh chóng di chuyển đến một chiếc xe tải bỏ hoang. Chương Hạo khởi động xe, bánh xe rít lên rồi chiếc xe lao đi trong màn đêm, bỏ lại phía sau tòa nhà chung cư đầy xác sống và những ký ức kinh hoàng.

Sau khi thoát khỏi sự tấn công bất ngờ của xác sống tại chung cư, cả nhóm người sống sót cùng đội A di chuyển nhanh chóng đến một địa điểm an toàn khác. Đó là một nhà kho bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố, đã được đội B dọn dẹp và gia cố trước đó.

Không khí nặng nề bao trùm cả đoàn người. Người mẹ trẻ ôm chặt hai đứa con vào lòng, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Cô vừa mất đi người chồng, giờ lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi mất đi mái ấm. Phong dù đang đau đớn vì vết thương ở chân, vẫn cố gắng động viên mọi người: "Mọi người đừng nản lòng. Chúng ta đã vượt qua được bao nhiêu khó khăn rồi, lần này cũng sẽ vậy."

Đến nơi, Kim Địa Hùng và đội B đã đợi sẵn. Họ nhanh chóng giúp đỡ mọi người ổn định chỗ ở mới. Nhà kho tuy không rộng rãi và tiện nghi như chung cư, nhưng cũng đủ để che mưa che nắng, bảo vệ mọi người khỏi sự tấn công của xác sống.

"Mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi," Kim Địa Hùng nói, "Đội B sẽ bảo vệ mọi người. Chúng tôi có một số lương thực dự trữ, nhưng tình hình hiện tại rất khó khăn, chúng ta cần phải tiết kiệm tối đa."

"Chúng ta có thể phải đưa họ về khu vực an toàn ở trung tâm thành phố," Kim Địa Hùng đề nghị. "Ở đó có đầy đủ tiện nghi và đội ngũ y tế chuyên nghiệp hơn."

Thành Hàn Bân lắc đầu, "Không được. Khu vực trung tâm vẫn chưa hoàn toàn an toàn. Vẫn còn nhiều ổ dịch chưa được kiểm soát. Hơn nữa, việc di chuyển một nhóm người lớn như vậy qua thành phố là quá nguy hiểm."

Kim Địa Hùng hiểu ý của Thành Hàn Bân. Anh ta cũng không muốn mạo hiểm tính mạng của những người dân vô tội.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì với họ?" Kim Địa Hùng hỏi.

"Chúng ta sẽ giữ họ ở đây, ít nhất là cho đến khi tình hình ổn định hơn," Thành Hàn Bân đáp. "Chúng ta sẽ huấn luyện họ các kỹ năng sinh tồn và chiến đấu, để họ có thể tự bảo vệ mình."

Kim Địa Hùng gật đầu đồng ý. Anh ta biết rằng đây là giải pháp tốt nhất trong tình hình hiện tại.

Quyết định được đưa ra, những người sống sót được thông báo về việc họ sẽ ở lại nhà kho. Ban đầu, họ có chút lo lắng và bất an, nhưng sau khi nghe Thành Hàn Bân và Kim Địa Hùng giải thích, họ cũng hiểu và chấp nhận.

"Chúng tôi biết các anh đang làm hết sức mình để bảo vệ chúng tôi," ông Trần nói, "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng cho các anh."

Thành Hàn Bân mỉm cười, "Ông đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người."

Các thành viên đội A và B cùng nhau kiểm tra lại khu vực xung quanh nhà kho, đảm bảo không có xác sống ẩn nấp.

"Xem ra nơi này khá an toàn," Thành Hàn Bân nói, "Nhưng chúng ta không thể chủ quan. Cậu có nghĩ đám xác sống đó sẽ lần ra đây không?"

Thạch Hữu Huyền lắc đầu, "Không chắc. Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Anh định sẽ phân phát lương thực như thế nào, Hàn Bân?"

Thành Hàn Bân trầm ngâm, "Chúng ta chỉ có đủ thức ăn và nước uống cho ba ngày. Tôi sẽ chia thành các phần nhỏ, mỗi người một phần để đảm bảo ai cũng có cái ăn. Sau đó, chúng ta sẽ cử người đi tìm kiếm thêm."

Những ngày trôi qua trong nhà kho, cuộc sống của những người sống sót dần đi vào ổn định. Họ chia thành các nhóm nhỏ, phân công nhau làm việc nhà, nấu ăn, chăm sóc trẻ em và người già. Mỗi sáng, tiếng chuông báo thức tự chế vang lên, đánh thức mọi người dậy tập thể dục và luyện tập các kỹ năng chiến đấu. Buổi trưa, họ cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc, chia sẻ những câu chuyện và hy vọng về tương lai. Buổi tối, họ quây quần bên đống lửa nhỏ, nghe những bài hát cũ, những câu chuyện cổ tích, tìm kiếm niềm an ủi trong những khoảnh khắc hiếm hoi của sự bình yên.

Tuy nhiên, nỗi lo về lương thực và nước uống vẫn luôn thường trực. Những phần ăn ngày càng nhỏ đi, nước uống cũng phải chia nhỏ từng ngụm. Mọi người đều hiểu rằng, nếu không tìm được thêm nguồn cung cấp, họ sẽ không thể trụ lại được lâu.

Sau vài ngày tìm kiếm, đội B vẫn trở về tay không.

"Theo em nhớ, có một siêu thị lớn cách đây không xa," Hàn Duy Thần nói, chỉ tay về phía Tây. "Có thể vẫn còn đồ ăn ở đó."

Cả nhóm di chuyển cẩn trọng, băng qua những con phố hoang tàn, những tòa nhà đổ nát. Bầu không khí im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng bước chân của họ và tiếng gió rít qua những khung cửa sổ vỡ. Mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến họ giật mình, tim đập thình thịch, lo sợ một cuộc tấn công bất ngờ của xác sống.

Chương Hạo khẽ đưa tay ra hiệu im lặng, ánh mắt anh sắc lạnh quét qua từng góc tối, khẩu súng P226 luôn trong tư thế sẵn sàng. Anh nhíu mày, ghé sát tai Thành Hàn Bân, hơi thở phả vào tai anh ta: "Mùi của chúng."

Thành Hàn Bân cau mày, liếc nhìn Chương Hạo. Sự gần gũi bất ngờ khiến anh có chút lúng túng, nhưng mùi tanh nồng của xác sống nhanh chóng kéo anh về thực tại. Anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho cả nhóm di chuyển chậm lại và cẩn trọng hơn.

Đến siêu thị, họ nhận ra nơi đây đã bị cướp phá gần hết. Kệ hàng trống trơn, thực phẩm vương vãi trên sàn nhà. Những tấm biển quảng cáo rách nát đung đưa trong gió tạo nên khung cảnh khiến người ta lạnh gáy như trong phim kinh dị.

"Chết tiệt!" Kim Khuê Bân chửi thầm.

Thành Hàn Bân ra hiệu cho mọi người tản ra tìm kiếm. Kim Khuê Bân với đôi mắt tinh tường, nhanh chóng phát hiện ra một lối đi nhỏ dẫn xuống tầng hầm.

"Duy Thần, đến đây xem này!" Anh gọi.

Hàn Duy Thần chạy đến, dùng đèn pin soi xuống lối đi tối om. "Có vẻ như là lối xuống tầng hầm. Có thể còn đồ dự trữ ở đó."

"Đi thôi," Kim Khuê Bân nói, rút dao găm ra. "Chúng ta đi trước, mọi người cẩn thận theo sau. Duy Thần, cậu đi cùng tôi, hệ thống điện đã hỏng nên không thể xem camera an ninh được, cần phải có người hỗ trợ."

Họ cẩn thận bước xuống cầu thang, từng bước một. Không gian tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pin leo lét soi sáng con đường. Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Một bóng đen khổng lồ lao ra, quật ngã Hàn Duy Thần.

"Duy Thần!" Kim Khuê Bân hét lên, lao tới tấn công con quái vật.

Chương Hạo và Thành Hàn Bân nghe thấy tiếng động, lập tức quay lại. "Đó là tiếng của Khuê Bân!"

Dưới tầng hầm, Kim Khuê Bân đang chiến đấu với một con biến thể khổng lồ. Nó vung vẩy những móng vuốt sắc nhọn, cố gắng xé xác cậu. Kim Khuê Bân lăn lộn, né tránh những đòn tấn công của con quái vật. Anh tìm kiếm cơ hội để phản công, nhưng con quái vật quá mạnh và nhanh nhẹn.

Đúng lúc đó, Chương Hạo và Thành Hàn Bân kịp thời xuất hiện. Họ nổ súng vào con biến thể, thu hút sự chú ý của nó. Kim Khuê Bân nhân cơ hội đó, lao tới đâm dao găm vào cổ con quái vật. Con quái vật gầm lên một tiếng rồi đổ gục xuống.

"Cậu không sao chứ, Duy Thần?" Kim Khuê Bân hỏi, đỡ Hàn Duy Thần dậy.

"Tôi ổn," Hàn Duy Thần thở dốc, "Cảm ơn anh."

Họ tiếp tục tìm kiếm trong tầng hầm, cuối cùng cũng tìm thấy một số đồ hộp và nước uống còn sót lại. Dù không nhiều, nhưng cũng đủ để họ cầm cự thêm một thời gian.

Đội A và đội B luân phiên nhau canh gác, đảm bảo an toàn cho mọi người. Chương Hạo và Kim Khuê Bân cũng tham gia vào việc huấn luyện những người sống sót. Họ dạy họ cách sử dụng vũ khí, cách chiến đấu tay không, cách sơ cứu vết thương...

Một buổi chiều, Thành Hàn Bân tập trung mọi người trong khu chung cư lại. Anh đứng trước đám đông, ánh mắt quét qua từng gương mặt lo âu, sợ hãi. "Mọi người," anh lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực, "chúng ta không thể cứ trốn mãi trong này. Để tồn tại, chúng ta cần phải học cách tự bảo vệ mình."

Mọi người im lặng lắng nghe, ánh mắt họ ánh lên sự đồng tình.

"Vì vậy," Thành Hàn Bân tiếp tục, "tôi đã quyết định tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng chiến đấu và sinh tồn cho mọi người. Và người sẽ đảm nhận nhiệm vụ này là..." Anh quay sang Chương Hạo, "Chương Hạo."

Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Chương Hạo. Ánh hoàng hôn cuối ngày xuyên qua ô cửa sổ đổ xuống, phủ lên chàng trai trẻ một lớp ánh sáng dịu dàng, làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Làn da vẫn trắng mịn màng một cách khó hiểu như đã bẩm sinh như vậy, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhẹ cụp xuống.

Chương Hạo đứng yên, gió khẽ xuyên qua vài sợi tóc trên mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, bộ quân phục đã bạc màu vừa khít càng làm nổi bật đường eo và đôi chân dài thon gọn.

"Chương Hạo có khả năng chiến đấu rất tốt," Thành Hàn Bân bỗng bất giác ngừng nhìn, quay mặt lại mà bừng tỉnh giải thích, "Cậu ấy sẽ là một người huấn luyện tốt cho mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro