Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

zhang hao không nằm mơ nữa.

giấc mơ ấy văng vẳng và âm ỉ nhưng không quay lại lần nữa, zhang hao thật sự lưu luyến những tháng ngày hạnh phúc bên trong giấc mơ đó. nhưng kết cục quá khốc liệt, anh không dám trải qua lần hai.

có lý do gì để zhang hao nằm mơ như vậy hay không?

zhang hao bật dậy sau một giấc ngủ dài, anh mở laptop để tra cứu.

“giấc mơ có đôi khi chính là ký ức kiếp trước của bạn”

con trỏ chuột dừng lại, zhang hao click vào trang web đọc thông tin.

“có một số người vì tình cảm kiếp trước quá nặng, vẫn còn nhiều vướng bận thế nên sau khi đầu thai đã mang theo một ít hơi tàn của kiếp trước đi theo. sau này nhớ lại, nhưng không thể nhớ rõ hoàn toàn.”

zhang hao đần người.

không thể nào!
anh là người theo chủ nghĩa duy vật, không bao giờ tin tưởng vào mê tín dị đoan.

“họ có thể vướng bận về tình yêu, gia đình, có thể là chưa hoàn thành nguyện vọng, cũng có thể là vì yêu người yêu kiếp trước nên không muốn quên đi họ, sẽ khiến họ có xu hướng cố gắng giữ lại ký ức.”

nhưng nói cũng có lý…

zhang hao chấn chỉnh mình tỉnh táo, những điều này không hề có mình chứng khoa học nào, không đáng tin!

nói rồi anh gập laptop lại, nằm xuống lại trùm chăn ngủ tiếp. nhưng làm sao zhang hao ngủ được, những điều ấy vẫn canh cánh mãi trong lòng.

thành hàn bân…

.

“làm gì mà ngẩn ngơ ra đấy?”

kim taerae vỗ vai sung hanbin, kim gyuvin đi đằng sau ngồi xuống cạnh anh.

“không có gì.”

“này, quyển sổ em nhờ anh đã lấy chưa?”

sung hanbin giật bắn, hình như do bận cả đêm hôm qua nên vẫn chưa lấy.

“...anh chưa.”

kim gyuvin tá hoả: “trời ơi sung hanbin!”

sung hanbin: “xin lỗi, anh quên mất.”

“thôi không sao, chắc chả ai lấy đâu, tí em đi lấy.”

sung hanbin thức cả đêm nhưng vẫn không thể bỏ qua tiết học buổi sáng. tan học, lại phải đi ăn cùng taerae và gyuvin, không đi không được, bọn nhỏ ép.

bị ép chứ không phải do taerae nói có bọn ricky cùng đi đâu á nha.
mà bọn ricky thì zhang hao cũng sẽ tới.

“gyuvin, em từng nghe đến việc nhớ về kiếp trước chưa?”

gyuvin: ?

“gì đây? sao anh lại hỏi vậy?”

“...à không, anh đang xem một bộ phim liên quan đến chủ đề đó nên có hứng thú.”

gyuvin trầm ngâm hồi lâu: “em không tin vào duy tâm, nên em không biết, nhưng em cũng không tin vào chuyện đó, phim thôi mà.”

sung hanbin đoán trước được, điều đó vốn dĩ rất vô lý.

vậy mà sung hanbin đã trải qua điều vô lý đó từ nhỏ đến giờ.

vừa lên sáu tuổi, sung hanbin đã bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ, lớn lên hơn một chút, cậu bắt đầu có thể xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau và nhận ra.

kiếp trước cậu là vua, cậu yêu một người, người ấy chết vì cậu.

năm 14 tuổi, sung hanbin đã hoàn toàn nhận thức được bản thân từng là ai, quá khứ kiếp trước như thế nào.

“năm 23 tuổi, cậu sẽ gặp lại anh ấy.”

tiếng nói đó văng vẳng trong đầu sung hanbin.

đợi, sung hanbin đã đợi chương hạo 17 năm. cuối cùng cũng có thể gặp lại anh.

chương hạo của ta, ta nhớ em.

tình yêu của thành hàn bân vẫn vậy, vẫn ở đó cho đến kiếp này, vẫn yêu chương hạo ấy.

lúc gặp lại chương hạo, giờ là zhang hao, trái tim sung hanbin đã giật nảy, những ký ức cũ cứ hiện lên liên tục trong tâm trí cậu, cõi lòng hanbin như sống dậy, sống lại những ngày còn đùa vui với nhau trong thái y viện.

sung hanbin kiếp này sẽ bảo vệ zhang hao thật tốt, không để anh lần nữa rời xa mình.

.

“ồ, chào em.”

vừa gặp lúc sáng, tối lại gặp.

zhang hao ngồi bên cạnh ricky.

“chào anh, anh cũng đến sao?”

“ừm, ricky nằng nặc đòi anh đến.”

sung hanbin ngồi xuống vị trí cuối cùng bên cạnh zhang hao, đã không còn gọi anh là tiền bối nữa.

“em cũng vậy.”

“kim gyuvin đâu?”

kim gyuvin và ricky là bạn cùng khoa.

“nó đi lấy vở bài tập bỏ quên, sẽ đến sau.” kim taerae đáp, tay bắt mặt mừng với lá bài trùng - park gunwook.

park gunwook với kim taerae hợp nhau đến lạ, hay cùng nhau tấu hài làm ricky cười nắc nẻ.

“tối nay anh không uống đâu, anh phải lái xe.”

“vậy sao?”

zhang hao nghiêng đầu nhìn sung hanbin, cậu nhoẻn cười: “phải đó.”

zhang hao cũng bật cười.

ricky nhìn thấy hết rồi nha.

“hai người!”

ricky chỉ điểm, zhang hao và sung hanbin giật nảy.

“em để ý nhé hai người lạ lắm, rốt cuộc là làm gì sau lưng em?”

zhang hao lấp bấp, sung hanbin nhanh nhẹn: “bọn anh đang tìm hiểu nhau.”

zhang hao: ?
ricky và cả bọn: ?
cả kim gyuvin và han yujin vừa bước vào: ?

“WHAT?”

ricky điếng người, zhang hao bịt mồm sung hanbin không kịp, tài quá, tài lanh.

trong lúc ricky đang đần người, kim gyuvin và han yujin đã lấy ghế ngồi xuống.

“yujin? sao em đi cùng gyuvin?”

kim gyuvin kéo ghế cho đứa nhỏ ngồi: “em thấy thằng bé đi lạc trong thư viện, ẻm nói quen với anh nên em dẫn ẻm đến đây.”

“em đi lạc à?”

han yujin gật đầu: “bọn em được đi tham quan trường, nhưng em ngủ quên trong thư viện nên bị bỏ lại đến tối, may mà gặp anh này.”

“anh này” cười dịu dàng nhìn nó, cảm giác tâm trí hơi lơ đãng.

zhang hao xuýt xoa: “nhóc con ham chơi, một lát anh đưa em về.”

ricky huých vai anh: “anh chắc là một tí đủ tỉnh táo đưa nó về không?”

zhang hao nhếch mép: “vậy là cưng quên anh đây là cao thủ ngàn chén không say à?”

ngàn chén không say, đúng vậy.

ngàn chén…

say quắc cần câu.

zhang hao dựa vào người sung hanbin thơ thẩn, không hề tỉnh táo.

“cao thủ ngàn chén không say cơ đấy.”

kim taerae cười nhạo, đặt ly bia xuống bàn, người lợi hại là người im lặng không gáy sớm.

“mày đùa với anh hả taerae, anh không có say.”

dù không tỉnh táo nhưng vẫn phải cãi, sung hanbin bất lực nhìn đến han yujin đang ngồi ngoan như thỏ con cắn đậu phộng.

“đưa em về cơ đấy, bây giờ ai đưa ai về đây hả?”

han yujin: “hay để em gọi bác gái…”

zhang hao nghe đến mẹ liền tỉnh bừng: “không được! mẹ mà biết là anh toi mạng.”

cao thủ ngàn chén không say thì cũng sợ mẹ thôi.

“anh tỉnh rồi à?”

zhang hao đứng dậy, chân vẫn lảo đảo, cuối cùng vẫn ngã nhào vào sung hanbin.

“em thấy rồi nha! zhang hao cố ý ngã vào người anh hanbin!”

ricky cũng phụ thuộc vào park gunwook, tay chỉ bóng đèn nhưng miệng thì dí zhang hao.

“ricky! mày im lặng cho anh.”

sung hanbin - người lớn duy nhất còn tỉnh táo ở đây: “dừng lại được rồi, gunwook đưa ricky về đi, taerae em có thể tự về được không?”

kim taerae vẫn tỉnh như ruồi: “được, em không sao.”

“vậy…”

hanbin nhìn con thỏ đang ngồi tròn xoe mắt.

kim gyuvin không thích uống bia rượu.

“gyuvin đưa yujin về được không?”

con thỏ lại đá mắt sang con cún.

cún gyuvin gật đầu: “được, yujin nhớ nhà không?”

con thỏ tức giận dựng cả hai tai: “em lớn rồi sao lại không nhớ?”

gyuvin bật cười nhìn đứa nhỏ đáng yêu: “vậy thì để anh đưa em về.”

zhang hao thì tất nhiên phải vào tay sung hanbin, không khác đi được.

gyuvin tính tiền cho cả bọn sau đó đưa yujin về. han yujin ngồi ngoan ngoãn bên ghế phụ.

“em tên là han yujin à?”

yujin gật đầu.

“vậy, em học 12 sao?”

lại gật đầu.

“em có tính thi vào trường của anh không?”

nói trúng điểm nóng, han yujin hừng hực ý chí: “có ạ, em muốn đến đây cùng zhang hao.”

zhang hao à?

“à, em ngưỡng mộ zhang hao quá nhỉ?”

đứa nhỏ này một tiếng cũng zhang hao hai tiếng cũng zhang hao, nhắc đến người ấy là trái tim hưng phấn lạ lùng.

“em không hiểu sao vừa gặp zhang hao em đã yêu mến anh ấy như vậy, cứ như là quen biết cả trăm năm rồi.”

tất nhiên sung hanbin biết, đứa nhỏ han yujin này chính là hàn duy thần, người một mực trung thành với chương hạo ở kiếp trước, cũng là đứa trẻ tâm can của chương hạo.

kiếp trước vì chương hạo mà trả thù rồi tự vẫn, kiếp này gặp lại hi vọng đứa nhỏ này sẽ hạnh phúc.

“vậy sao? chắc do cả hai là anh em họ.”

han yujin gật gù: “chắc là như vậy.”

park gunwook đưa ricky về trước, ricky bình thường đã rất nghịch, say vào lại càng được đà làm tới, park gunwook ôm ricky vào được trong xe cũng là một thành tựu.

hanbin đưa zhang hao về, cậu không biết nhà của anh, may là zhang hao vẫn tỉnh để vào nhà được.

hanbin thả anh nằm lên giường, cởi tất cởi giày, zhang hao lúc say rất ngoan, nằm im cuộn tròn như mèo con.

sung hanbin vuốt tóc anh, zhang hao bị động, chầm chậm mở mắt.

“thành…”

sung hanbin giật nảy.

tiếng “hàn bân” lí nhí trong miệng biến mất, sung hanbin chưa kịp nghe thấy.

“mình nghe nhầm sao?”

zhang hao mở mắt ra lần nữa, anh nhìn sung hanbin đang ngồi cạnh bên mình. zhang hao ngồi dậy, tay không tự chủ ôm lấy mặt cậu.

“sung hanbin! cậu!”

sung hanbin: “em làm sao?”

“tại sao tôi lại cứ cảm giác như đã từng gặp cậu từ rất lâu rồi, nhưng tôi không nhớ được.”

sung hanbin ngạc nhiên, hay có lẽ anh ấy cũng nhớ giống như cậu?

“anh, nằm mơ sao?”

“mơ? tôi đang tỉnh táo đấy!”

sung hanbin biết mình sẽ không cạy được gì từ miệng con sâu rượu này đâu, thế nên cậu từ bỏ việc đó, đợi sau này tìm hiểu cũng không muộn.

quan trọng là bây giờ anh ấy ở trước mắt, anh ấy không biến mất. sung hanbin sẽ không để cho zhang hao biến mất.

“được rồi, mau ngủ đi.”

sung hanbin xoay người muốn rời đi nhưng rồi cánh tay bị zhang hao chộp lấy.

“ưm! đi đâu đấy?”

sung hanbin không nghĩ ở lại đây là việc phải phép nhưng nếu không ở lại chắc chắn zhang hao sẽ quậy tung lên.

“zhang hao ngoan, nằm xuống ngủ đi.”

zhang hao kéo mạnh cánh tay sung hanbin khiến cơ thể cậu ngã nhào xuống, anh thuận thế ôm cánh tay của cậu vào lòng.

“muốn ôm.”

sung hanbin không biết zhang hao say vào sẽ như thế này đấy, bám người kinh khủng.

vậy những ngày thành hàn bân lấy vợ, chương hạo chìm trong biển rượu, sẽ cảm thấy cô đơn lắm sao?

nghĩ đến đây khiến trái tim cậu đau nhói. sung hanbin vuốt mái tóc zhang hao, anh đã ngủ mất rồi.

zhang hao say rồi thì sẽ ngủ, ngủ rất ngoan, dù bao nhiêu kiếp vẫn không thay đổi.

đáng yêu thật.

đợi cho đến khi zhang hao ngủ say thì sung hanbin mới về nhà. anh cứ ôm khư khư cậu không chịu buông, hanbin đành để áo khoác của mình lại rồi mới về.

gyuvin x yujin.

kim gyuvin quay trở lại thư viện để lấy lại vở ghi chép, bây giờ đã tối, thư viện không còn mấy ai, mọi người thường sẽ mượn sách rồi ra quán nước học, ít ai muốn học trong trường, bởi vì người ta nói.

thư viện trường đại học X có ma.

kim gyuvin không tin ma quỷ.

nhưng mà cũng hơi rợn người.

hắn cẩn thận bước vào trong, bảo vệ đã tắt điện nên chỉ có thể sử dụng đèn pin điện thoại. kim gyuvin tìm được vở của mình, rồi đột nhiên nghe được tiếng sột soạt.

“ai đấy?”

có trộm sao?

“xin lỗi…”

dáng người nhỏ nhắn bước ra từ trong bóng tối, ki gyuvin soi đèn, thì ra là một học sinh cấp 3.

“đồng phục này…em bị bỏ lại sao?”

hôm nay gyuvin nhìn thấy tiền bối dẫn đoàn học sinh cấp 3 vào trường tham quan, cậu bé này vẫn còn mặc đồng phục, chắc là đã bị đoàn xe bỏ lại.

han yujin gật đầu.

“thế em có đem điện thoại theo không?”

như quy trình như khi gặp bao đứa trẻ lạ khác, đầu tiên là xem mình có thể tự giúp hay không.

han yujin lắc đầu.

vậy thì bước hai, dắt đến sở cảnh sát.

gyuvin nhìn rõ, gương mặt đứa nhỏ xinh đẹp và ngây thơ, cứ như trẻ con vậy.

trẻ con, non nớt nhưng rất đanh đá.

đột nhiên câu nói hiện lên trong đầu khiến gyuvin giật mình.

“...anh biết zhang hao không?”

kim gyuvin ngạc nhiên: “anh là bạn của zhang hao.”

đứa nhỏ mừng rỡ: “em là em họ của anh zhang hao, anh có thể đưa em đến đó không?”

nhắc đến zhang hao, hai mắt yujin sáng bừng lên.

gyuvin đồng ý, yujin lủi thủi đi phía sau hắn, cứ như con thỏ nhỏ.

đáng yêu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro