Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hoàng hôn rực sáng cả mảng trời, phảng phất nhẹ trên gò má người đẹp, em ngồi khép nép trong chiếc xe hơi thể thao đời mới, cạnh bên một cậu thanh niên mặc phong phanh chiếc áo khoác da đen lưng chừng, quần da bó sát. Chương Hạo vậy mà chỉ lựa chọn đơn giản hoodie xám rộng quá cỡ che đi gần phân nửa quần thun xanh, tay em cầm hộp sữa chuối, bình thản uống mặc cho người kia cứ thỉnh thoảng xoa nhẹ đùi non. Hai người đồng lòng nhìn về bên trái nơi có cả một dải biển trong vắt trải dài đến chốn xa tít khuất tầm mắt em. Hàn Bân dừng xe lại trước một hàng rào vắng vẻ, đoạn đường thoáng đãng vắng bóng người vào ngày đầu thu. Anh mở cửa xe cho Chương Hạo bước ra rồi đứng trước rào chắn ngăn cách bãi biển, Hàn Bân khẽ khàng quay nhẹ đầu, mắt dán chặt vào đôi môi em, thủ thỉ:

- Leo không?

Chẳng chờ đợi câu trả lời, anh nhảy vọt qua rào, đáp nhẹ trên cát vàng mịn, tay dang rộng như ngỏ ý muốn đỡ Chương Hạo. Em cười nhẹ, khóe môi nâng lên, nét đẹp bỗng chốc dịu dàng hơn cả làn sóng êm đềm.

- Trẻ con thật đấy.

Hàn Bân không nhịn được mà cười tươi, ôm lấy Chương Hạo nhỏ mình trong vòng tay, chân có nhột khi cát bắn lên tung tóe. Anh giữ lấy eo Chương Hạo mà quay mặt lại, cả hai ngắm nhìn ánh chiều tà ám sắc hồng rồi ngồi sập xuống mặt cát, em ngồi gọn trên đùi Hàn Bân, tay vẫn cầm chặt hộp sữa. Nhưng có lẽ khung cảnh kia chỉ làm làm nền cho hai người lẻ loi nhưng chẳng hề cô đơn trên một bãi biển xanh ngắt, ánh mắt hai người va vào nhau, cái nhìn như muốn ngấu nghiến đối phương và rồi trước khi Hàn Bân kịp phản ứng, chóp mũi người nọ cọ nhẹ vào mặt của anh. Chương Hạo đặt một nụ hôn nhẹ trên môi Hàn Bân, mắt nheo lại, miệng tủm tỉm cười. Hàn Bân không để em chủ động được bao lâu mà đáp lễ một nụ hôn có phần mãnh liệt hơn, Chương Hạo bị hôn đến hơi mơ màng cứ như ngà ngà say nắng.

Ngồi được một lúc, hai người lủi thủi về lại trong xe để lấy đồ ăn ra nướng. Ngọn lửa hồng chen giữa Chương Hạo và Hàn Bân, họ cứ thế tỉ tê, chuyện trò:

- Sau này ra trường em của tớ định đi làm chỗ nào?

- Em có ông anh họ làm chủ một trung tâm nhạc ngữ nhỏ nhắn, em định học sau thì xin một chân vào làm, bắt đầu ổn định rồi thì mở lớp dạy violin tư nhân. Còn cậu?

- Tớ về điều hành chi nhánh nội địa của công ty gia đình.

- À mà Tuyền Duệ với Chính Huyền đính hôn rồi nhỉ?

- Ừm đúng rồi, chắc tầm lúc em với Tuyền Duệ ra trường thì rước dâu.

- Nhanh quá nhỉ?

- Ừm, cũng năm cuối rồi mà, tớ với em cũng kỉ niệm một năm rồi đấy.

- Đây là lần đầu em trốn học đấy.

- Ngoan thế mà nghỉ một bữa cũng chả sao đâu.

- Cậu cứ như này thì em bị chiều hư mất thôi.

- Đằng nào tớ cũng rước em về mà lo chi. - Hàn Bân nói dứt lời thì gắp một miếng bò đút cho Chương Hạo.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro