Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"On the train we swapped seats, you wanted the window and I wanted to look at you."

― Mahmoud Darwish

───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

Chương Hạo từng bước vật vã leo lên đỉnh núi phía đông không quá cao nhưng đủ để quấy nhiễu nhịp thở đều đặn của cậu. Các bạn học tập trung cắm trại ở sườn núi, Chương Hạo chỉ vu vơ thắc mắc liệu hoàng hôn ở đỉnh núi thì có diệu kì hơn không nên mới cố gắng leo đến tận đây.

Cơn gió hoang vu lướt nhẹ qua người cậu, từng nơi nó khẽ chạm vào run lên. Cậu ngã quỵ xuống mặt đất xanh mơn mởn, ngắm nhìn bàn tay đỏ dần len vì nhiệt độ cao dần lên. Tuy nhiên, một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu, ấm áp và quen thuộc như ngọn lửa hồng, huyễn cậu tin vào sự xuất hiện của người đó.

- Cậu có sao không?

- Hàn Bân?

Cậu như cây chi liễu trước làn gió dồn dập, buộc cậu phải bùng mình bộc lộ thân cây thanh mảnh, gầy gò tựa tâm hồn yếu đuối, sớm vỡ vụn trước những mộng tưởng về thứ tình đầu rót mật ngọt rồi tan thành bụi, hóa thành sương trong phút chốc. Từng lớp xúc cảm được cậu đè nén hòa vào nhau trong hỗn loạn, chẳng thể lần ra điểm khởi và kết, chỉ biết được những dư vị đắng ứa ra nơi khóe mắt trong dáng hình của những giọt lệ lấp lánh.

Tiếng thút thít đáng bật sự bình tĩnh của Hàn Bân, anh quỳ xuống, tay cuối cùng cũng được bao phủ bởi cảm giác ẩm ướt mà anh đã bỏ lỡ. Nếu yêu khiến con người ta đau như vậy thì có lẽ một lần là đủ rồi.

- Cậu... là đồ tồi. Cậu quên.. tôi.

- Tớ xin lỗi.

- Trong khi tôi nhớ cậu biết bao nhiêu, tôi khát khao được hơi ấm lắp đầy trong khoang miệng hay chỉ đơn giản là cách cậu nhìn tôi như thể mắt tôi là biển cả. Như cậu biết không? Mắt tôi đẹp như vậy vì nó có cậu. Dù cậu xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất như cơn mưa rào trong khi hương vị ngọt nơi đầu lưỡi của tôi tan dần.

Hàn Bân yên lặng, lắng nghe từng câu chữ của người trước mặt.

Bất chợt một thiên thể lướt qua trên bầu trời tối dần.

- Chương Hạo này, tớ có một điều ước.

Anh ngẩng mặt nhìn lên sao chổi rồi nhắm mắt lại.

- Tớ ước nắng sẽ tước đi mọi góc khuất đau thương trong cậu, mây sẽ che lấp đi những muộn phiền, lo âu nơi sa mạc ở tâm trí, gió sẽ lau đi nước mắt nơi đôi mắt mang màu của đất mẹ, biển cả sẽ ưu ái tặng cậu nụ cười tỏa sáng và vì sao sẽ làm trái tim cậu đập nhanh thêm một lần nữa, vì cậu và cả vì tớ. Cậu cho tớ một cơ hội nữa nhé?

Anh hôn nhẹ lên khóe mắt Chương Hạo.

Cậu nhìn anh và đặt tay lên tim mình.

- Sao chổi linh nghiệm thật đó.

Hai người cùng mỉm cười.

_______✧♡✧_______

- À mà sao cậu lên tận đây vậy?

- Tớ hỏi mấy người ở khu cắm trại thì họ nói cậu lên đây trước nên tớ đi luôn.

- Đồ bám đuôi.

- Bám đuôi mà thích cậu trong sáng là được rồi.

- Chắc trong sáng không, đồ lẳng lơ? – Cậu quay thẳng mặt về phía Hàn Bân

Mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi trước khi Hàn Bân dời ánh mắt của bản thân xuống môi đỏ mọng của Chương Hạo, một hương chua nhẹ của cherry chen giữa hai người.

- Cậu xài son dưỡng mùi cherry à?

- Ừ.

- Tớ thử chút nhé.

Chẳng đợi lời hồi đáp, anh trượt nhẹ xuống môi Chương Hạo, cậu khẽ run trước khi chủ động mở hé môi, Hàn Bân không tiến vào liền mà vờn ở khóe môi cậu, phải đợi khi cậu đánh nhẹ vào vai mới cung phụng mà lấy đi ngọt ngào. Hai người cứ dây dưa không ngừng dẫu bầu trời đã tối hẳn.

Mãi một lúc sau, hai người mới bắt đầu dứt ra mà tìm đèn pin để xuống núi.

Và đương nhiên là tay trong tay.

───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm hẹn hò của Tuyền Duệ và Chính Huyền.

Nhưng hôm nay Tuyền Duệ dỗi bồ.

Vì anh đã thức khuya cả tuần qua để chạy dự án và đổ bệnh ngay tấp lự, Tuyền Duệ đã ở nhà cả ngày hôm qua để chăm anh. Với sự chăm sóc của em người yêu thì Chính Huyền đã hạ sốt vào sáng nay. Và Tuyền Duệ coi đây là một cơ hội tuyệt vời để giận anh.

Cậu đăng một tin ngắn hạn trên cá nhân để người theo dõi có thể hỏi cậu bất kì điều gì về mối quan hệ của cậu và anh nhưng cậu trả lời hay không thì tùy.

_____________________

Mọi người hỏi gì thì hỏi đi ạ, sốp với Tuyền Duệ sẽ cố gắng hết sức để giải đáp.

chap ngắn tại sốp buồn ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro