5
Chương Hạo và Hàn Bân đi dạo cùng nhau trong bầu không khí ngượng ngạo đến khó thở hay do trái tim của Chương Hạo đập quá nhanh, cậu cũng không rõ nữa.
- Hàn Bân, cậu về nước từ hôm nào thế?
- 2 tháng trước, ở Mỹ chán quá nên tớ quay về.
- Hồi đó cậu rời đi cũng chẳng nói tôi tiếng nào. – Chương Hạo trách móc.
- Thì tớ cũng đâu định đi liền nhưng mà về nhà thì thấy vé máy bay đặt nhầm ngày nên tớ đi luôn.
Chương Hạo cười khúc khích.
- Cậu cẩu thả thật đó, lỡ bỏ quên đồ đạc thì sao? Cậu có quên gì không?
- Cậu.
Hàn Bân thừa nhận mình đã quên đi Chương Hạo ở chốn phố thị phồn hoa, nơi anh thả mình đắm chìm vào cơn chơi vơi trên sóng biển dập dìu ấp ủ bão tố.
Nhưng khi đi bên cạnh Chương Hạo, một cơn gió bình yên lắp đầy trái tim anh.
Anh nhớ cái cách hạ tông giọng để nghe có vẻ dịu dàng nhất có thể khi nói chuyện với người qua đường, nhớ cái ngoái đầu của cậu trước khi thả tay nắm cửa, nhớ nụ cười ôn nhu của cậu khi anh làm cậu vui, nhớ cái cách cậu nhường chỗ cho một cặp đôi khi vào sân vận động cũng như cách cậu xin lỗi anh vì đã phiền anh khi đổi vị trí ngồi.
Anh nhớ ánh mắt của cậu dành cho thế gian dù thế giới của cậu vốn nhỏ bé và đơn sắc nhưng cậu đã đối xử với biển cả thâm sâu này bằng lòng bao dung.
Hàn Bân yêu đôi mắt của Chương Hạo, anh không nghĩ bản thân có thể trao ánh nhìn ấy cho bất cứ ai, một ánh nhìn chứa đựng sự yêu thương và lòng nhân từ vô bờ bến.
Thế mà Chương Hạo trước mặt anh lại khóc, cậu mở to mắt, mặc kệ những giọt lệ chảy xuống làm ướt đẫm gương mặt diễm kiều.
- Hàn Bân, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Cậu chạy nhanh về phía trước vô định, tay anh giơ cao trong không trung với ý định lau nước mắt cho cậu.
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
Hôm nay là ngày thi đại học.
Tuyền Duệ thức dậy sớm để điểm thi cùng Chương Hạo, hai người đèo nhau trên chiếc xe đạp màu hồng. Cả hai dường như chẳng có chút lo lắng tồn đọng trong trí óc, cứ thế thoải mái trò chuyện với nhau suốt cả chặng đường. Tuy nhiên, Tuyền Duệ cảm thấy như giọng điệu của Chương Hạo man mác nỗi mất mát chẳng thâm sâu nhưng đủ nội lực để thi thoảng dằn vặt tâm hồn vốn tĩnh lặng như mặt nước. Đau đớn ấy không bộc phát tựa âm thanh vỡ vụn inh ỏi của chiếc ly sứ trong chốc lát rồi chấm dứt mà nó âm ỉ như vết thương chưa lành rướm máu chảy không ngừng.
Tuyền Duệ tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ dẫm đạp lên những mảnh vỡ mà cậu biết là sẽ mang lại cho cậu những dày vò nơi tinh thần mềm yếu.
Nhưng Duệ đâu biết rằng có những cám dỗ được tạo hình không phải để phảng phất khổ đau mà là cơ hội may rủi cho ta nhìn thấy góc khuất xám xịt trong cốt lõi tâm hồn. Chính Tuyền Duệ cũng đã có cho mình những thăng hoa chẳng rõ trắng đen rạch ròi.
Cậu ngồi trong phòng thi, giấy trắng mực đen nhưng đôi mắt cậu hướng về người giám thị trên bục giảng, người với danh xưng của sự trong sáng nhưng lại là bạn tình của cậu.
Chính Huyền là thầy giáo gác thi cậu hôm ấy.
_______✧♡✧_______
Chính Huyền phát hiện bạn gái ngoại tình vào một ngày mưa.
Hai người đã quen nhau từ cuối năm đầu của cấp 3, cô ấy là người tỏ tình.
Chính Huyền là một cậu mọt sách điển hình trong các phim truyền hình mặc dù bây giờ anh chán ghét cái cách những người "sáng tạo" lại bó buộc con người vào một thứ tính cách trùng màu với nhau. Thế giới này như cầu vồng, người ta mải mê tin rằng sẽ có những đường phân cách giữa các dải màu nhưng cầu vồng vượt qua đôi mắt tầm thường của con người mà chứa đựng vô vàn sắc màu.
Chính Huyền cấp 3 đeo một cặp kính dày nhưng gương mặt điển trai của anh vẫn lấp ló đằng sau cái áo hoodie rộng thùng thình, sơ sài. Anh luôn im ắng ở trong lớp, sự xuất hiện của anh mập mờ như một cái bóng chỉ khi thông báo thứ hạng thì ngôi vương đầy tỏa sáng mới rùng mình chấp nhận anh.
Sự bí ẩn của anh không xuất phát từ mặc cảm hay tự ti mà là do trường học không phải là một công viên rộng rãi để anh cùng thanh xuân của mình dạo chơi vi vu. Ngôi trường mơ ước của muôn vàn con người với tỉ lệ đỗ khắc nghiệt nhưng Chính Huyền chẳng cần cố gắng mà vẫn vào được trong thong thả. Học sinh khi đặt chân vào được thì đấu đá nhau tranh giành thứ vốn đã thuộc về Chính Huyền, hạng nhất chưa bao giờ là thứ để mô tả Chính Huyền, nó là của Chính Huyền.
Bạn học cùng lớp ganh ghét anh đến thấu xương ấy là cho đến khi anh gặp một cô gái. Cô ấy dịu dàng tặng cho anh một hộp chocolate vào ngày lễ tình nhân và bày tỏ tình cảm. Lần đầu tiên trong đời, Chính Huyền thật sự muốn cố gắng trong một việc gì đó. Hai người trải qua mọi thăng trầm cùng nhau, những kì luyện thi vất vả, giấy báo nhập học của trường đại học trong mơ, các buổi hẹn hò bình yên trôi qua.
Anh cứ ngỡ vậy là ổn rồi.
Nhưng đôi lúc bình yên trong trí nhớ của anh là nỗi dằn vặt của đối phương.
Anh chưa từng để ý đến những vết thương li ti trên tay cô ấy trong lúc anh toàn tâm toàn ý ôn thi mà bỏ mặc cô ấy bơ vơ với nỗi cô đơn hỗn loạn.
Anh chưa từng đụng đến cơ thể cô ấy, chưa từng trao những nụ hôn vu vơ hay cái ôm ấm áp.
Anh chưa từng thắc mắc tại sao cô ấy lại ít nói đến vậy trong căn hộ của hai người, thứ đáng lẽ phải là mái ấm.
Anh chưa từng yêu cô ấy.
Chưa từng. Anh chỉ coi cô ấy là một mảnh ghép để hoàn thiện bản thân nhưng bỏ qua sự thật rằng cô ấy chẳng hề vừa vặn vào khoảng trống đó.
Và cô ấy khao khát được yêu đến nhường nào, cô ấy tìm đến một cậu trai tuổi mới lớn mang trong mình đầy ắp những xúc cảm để âu yếm bản thân vào mỗi đêm, sa vào vũng lầy cô chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện.
Anh bắt gặp cô ấy và cậu trai kia khi bước vào căn hộ, anh chạy thật nhanh trong cơn mưa, gõ vài dòng tin nhắn mong muốn chia tay.
Nhưng có một cậu nhóc đứng kế anh dưới một mái hiên, ngỏ lời muốn được chìm đắm trong cám dỗ.
Anh khinh bỉ cậu ta nhưng vẫn chấp nhận lao vào cuồng si mà cô ấy đã lựa chọn. Anh bước vào vết xe đổ mà dường như đã hình thành từ giây phút xấu xí anh đồng ý lời tỏ tình của người mà anh không yêu.
Chính Huyền đang đi tìm một mảnh ghép khác khi anh gặp Tuyền Duệ.
Nhưng anh nhận ra Tuyền Duệ khác với cô ấy, cậu không phải là một phần trong trò chơi tiêu khiển của anh, cậu phá vỡ hết mọi rào cản trong tâm trí anh mà biến bản thân thành người nắm giữ mọi suy nghĩ của anh.
Nếu cô ấy là mảnh ghép thì cậu là câu đố mà một thiên tài như anh sẽ mãi mãi không giải được đến khi nào anh hiểu hai chữ "tình yêu".
Và anh nghĩ bản thân đã tìm được đáp án khi thấy cậu ấy ngồi trong phòng thi mà anh gác, đẹp đẽ nổi bật giữa những kẻ làm nền trong mắt Chính Huyền.
Cơ thể lẫn tâm trí trần trụi của hai người va vào nhau như giao điểm của hai đường thẳng vốn không cùng hướng. Nhưng Chính Huyền đã vẽ lại đường thẳng của bản thân vào ngày hôm ấy, một đường thẳng xộc xệch và tràn đầy ý nguyện.
Chính Huyền sau cùng vẫn là một kẻ lẳng lơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro