1
Chương Hạo là một người yên tĩnh, cậu đề cao sức sống thầm lặng nhưng âm ỉ, dai dẳng của tuổi trẻ như cái cách gương mặt Hàn Bân hằn sâu vào tiềm thức non nớt của bản thân, nơi vốn chưa từng nhớ thương chút gì đến lưu luyến.
Chương Hạo gặp Hàn Bân vào đầu hè năm cuối cấp 3, hôm ấy là ngày người bạn thân nhất của cậu, Tuyền Duệ tròn 18 tuổi. Tuyền Duệ có đôi phần đối lập với Chương Hạo, tuy vẫn có phần khép mình nhưng cậu là một người dễ mến và hoạt bát. Ngày hôm ấy, Chương Hạo và Tuyền Duệ đã có hẹn với nhau cùng đăng kí lớp học văn nước rút gần trường. Nhưng Tuyền Duệ bị cảm nên chỉ còn một mình Chương Hạo đi. Cậu định là sẽ đến thăm vào Tuyền Duệ vào trưa mai.
Vội vã thay áo quần chuẩn bị đến trung tâm, Chương Hạo bất giác trông ngóng thời tiết ngày hôm nay. Mở tung màn cửa sổ ra, ánh nắng chói chang làm cậu nheo mắt lại, ngay cả cây hoa trước nhà cậu cũng chẳng lấy một giọt sương còn tồn đọng. Chương Hạo mặc một chiếc áo thun màu trắng và quần jeans, cậu ít khi để ý đến trang phục khi ra ngoài của bản thân vì dù gì ngoại hình của cậu vốn đã nổi bật.
Suốt 3 năm trung học, cậu tuy không tham gia nổi trội ở các mảng truyền thông nhưng cái tên "Chương Hạo" vẫn vang dội khắp khuôn viên trường rộn ràng. Do Chương Hạo có một đôi mắt mà nhiều nam, nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ. Mắt của cậu mang màu nắng, chẳng vồ vập ló rạng mà chậm rãi tỏa sáng ánh dương cá nhân của bản thân cùng với một nốt đen điểm phần sắc sảo của gương mặt vốn ngũ quan hòa hợp. Đồng thời, thành tích học tập của Chương Hạo là xuất sắc ở tất cả các môn học. Cậu được ưu ái bởi nhiều giảng viên môn tự nhiên và được chọn tham gia nhiều cuộc thi có tiếng ở tỉnh.
Dừng dòng hồi tưởng dâng trào đột ngột, một cảm giác bất an đến với cậu như báo hiệu yên bình tuổi trẻ của cậu sắp đến trạm dừng. Chương Hạo trên chiếc xe đạp của mình vi vu trên đoạn đường đến trường thân thuộc. Hoàn thành thủ tục đăng kí, cậu ngồi đợi một chút để bắt đầu buổi học đầu tiên.
Cậu lựa cho mình một góc bàn ở cuối lớp, ngồi thong thả lấy sách vở ra. Cậu cứ nghĩ hôm nay sẽ lại là một ngày thường nhật trong thanh xuân êm ả của bản thân ấy là trước khi gương mặt ấy xuất hiện.
Một cậu thanh niên nép mình đi qua khung cửa, cậu ta vẫn còn đang cười nói vô tư với bạn của mình. Tim Chương Hạo hẫng một nhịp, khuôn mặt của cậu trai ấy có lẽ là được yêu chiều muôn phần bởi tạo hóa, từng đường nét hòa vào nhau nhưng đều để lại ấn tượng riêng biệt sâu đậm.
Tuy nhiên, có lẽ thứ Chương Hạo nhớ nhất chắc là nụ cười ấy.
Chẳng hiểu sao nhưng khi đặt vào mắt khóe miệng tươi cười của cậu trai ấy, tim Chương Hạo có chút quặn lại, đau thót lên.
Cứ như thể Chương Hạo ghen tị vậy.
Cậu không hề nhận thức được bản thân ganh ghét điều gì ở nụ cười của con người hoàn toàn xa lạ kia, có lẽ là do nó may mắn được yên vị trên gương mặt kia hay do nó mang đến màu sắc rực rỡ trái ngược với thế gian đơn lẻ của cậu.
Cậu thanh niên kia lựa chọn ngồi kế bên Chương Hạo. Khi giảng viên hôm ấy điểm danh, Chương Hạo đã khắc ghi cái tên được gọi vào cuộc sống thanh bình bị vỡ tan của cậu.
- Thành Hàn Bân.
- Có mặt ạ.
───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────
Tuyền Duệ tỉnh lại đã là khoảng giữa của hoàng hôn. Cậu thầm trách móc vì dù gì hôm nay cũng là sinh nhật 18 tuổi của bản thân. Khung cửa sổ của cậu nhèo mờ đi vì vô vàn hạt mưa đọng lại trên mặt kính. Tuyền Duệ sống một mình, gia đình cậu ít khi về nhà do lịch trình công tác dày đặn nên căn nhà này vốn chỉ có duy nhất một dáng hình của cậu lưu tới. Cậu lết cả cơ thể cảm lạnh của bản thân xuống nhà bếp, mở cửa tủ lạnh ra, Tuyền Duệ thật sự tuyệt vọng đến nơi rồi. Cậu quên mua thức ăn dự trữ hàng tuần nên giờ đây trong tủ lạnh chẳng còn một món gì có thể làm cậu no bụng. Cậu đành phải thay một chiếc áo hoodie màu hồng rộng thùng thình, in hình quả dâu tây để ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua bữa tối. Trời cũng đã tạnh mưa bớt nên Tuyền Duệ cũng chẳng buồn mang ô theo.
Mái đầu vàng nổi bật ở dòng người đi lại tấp nập nhưng dường tất cả mọi người đều xao nhãng chẳng để tâm đến tiếng mèo kêu vang vọng ở một góc phố. Tuyền Duệ định là sẽ đi đến cửa hàng thật nhanh để không phải mắc mưa nhưng khi cậu vừa dừng chân để xác định tiếng mèo kêu phát ra từ đâu thì trời bỗng đổ mưa rào. Cậu lao mình vào một cửa hàng bỏ hoang vắng người gần đó. Cậu đứng dưới mái nhà sắt cũ, tay lần mò chiếc điện thoại trong túi quần ngắn, hoàn toàn không để tâm đến môi trường xung quanh ấy là đến khi cậu ngẩng mặt lên, dời mắt khỏi màn hình sáng. Kế bên cậu là một người đàn ông trông có vẻ là ngón nghén hai mươi tuổi, ăn bận chỉnh tề với chiếc áo khoác dài đến mắt cá chân, bên trong là chiếc sơ mi màu xanh ướt đẫm, dính chặt vào người cùng với chiếc quần đen bó sát.
Nhưng điều khiến cậu lưu tâm hơn hết là con người này đang khóc. Anh ta đứng thẳng người nhìn về phía mặt đường, tay yên vị ở trong túi áo thế mà khóe mắt anh ta lại sưng tấy lên, từng giọt lệ trải dài trên gương mặt điển trai. Hai người đứng sát nhau, chỉ có mình Tuyền Duệ bị thu hút bởi người cạnh bên. Cậu lựa chọn im lặng vì cậu biết nước mắt chính là những lời thổn thức mà trái tim đập đều chẳng thể cất tiếng.
Cơn mưa vẫn xoáy mạnh vào không gian trước mắt, tầm nhìn của cậu bị lấp lem đi, chỉ có ánh đèn đường nhòa nhạt ẩn hiện. Từng luồng gió lạnh đan xen giữa hai người, bất chợt có một cơn sét tới, đánh ngang trước họ. Tuyền Duệ hoảng hốt, nép mình vào đối phương, vô tình nắm lấy vạt áo khoác còn ẩm mùi mưa của anh ta. Người đó lúc này mới quay mặt, vuốt nhẹ những giọt lệ còn mới tinh. Tuyền Duệ bỗng cảm thấy tim mình có chút đớn, cậu vươn tay lên, nắm lấy cánh tay của người kia, ngăn anh ta lau đi nước mắt
- Xin lỗi.
Cậu rụt tay xuống, cảm thấy gương mặt có chút nóng lên vì hành động vô ý của bản thân. Tuy vậy, cơ thể hai người vẫn dán chặt vào nhau, không có chút khe hở ở giữa.
Đàn anh kia có vẻ đã dừng khóc, anh ta vòng tay qua lưng Tuyền Duệ, đặt nhẹ bàn tay lớn lên vai cậu. Hơi ấm làm lý trí cậu bất lực, cảm xúc chẳng hiểu sao đột ngột sống dậy mạnh mẽ với người đàn ông mà cậu thậm chí chưa biết tên. Cậu tò mò điều gì ẩn sâu những suy nghĩ chồng chéo ở người trước mặt để anh có thể mặc cậu đứng kế mà vẫn khóc không chút bận tâm hay tại sao anh lại chấp nhận tiếp xúc một cách dịu dàng đến vậy. Hay điều gì đã làm một người đàn ông mang dáng vóc trầm ổn phải đau khổ đến đỏ khóe mặt diễm lệ. Cậu thật sự muốn biết anh ta đang cảm thấy thế nào. Chiếc áo hoodie màu hồng vương vài giọt sương được anh ta cần mẫn phủi nhẹ đi. Mái tóc rối bời của cậu được anh ta chỉnh lại đôi chút, cậu không ý thức tại sao cậu lại mặc cho người này làm mọi thứ với bản thân, tại sao mọi rào cản thông thường cậu coi trọng lại đổ sụp trong chốc lát.
Cảm giác ấm áp như được bao phủ bởi nắng lắp đầy trái tim cậu.
Lần đầu tiên cậu ý thức được rằng bản thân đã 18 tuổi.
- Anh ơi.
- Gì thế? - Cái chất giọng trầm ấm của đàn ông trưởng thành làm cơn sốt của cậu có vẻ như nặng hơn.
- Anh có muốn đến nhà em phơi khô quần áo không ạ?
Tuyền Duệ nghĩ mình cảm thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro