8.
Để ăn mừng đội trưởng Sung Hanbin rinh được chiếc cúp vô địch danh giá về, câu lạc bộ nhảy (chủ trì thật ra là Kim Gyuvin) quyết định sẽ đi nhậu một bữa linh đình.
Sau khi ánh đèn đường đã được bật, Kim Gyuvin mới thấy Zhang Hao và Sung Hanbin chậm rãi quay về nơi tập hợp.
"Ơ ơ anh Hanbin, anh đi lộn xe rồi, xe này mới phải ạ"
Kim Gyuvin cảm thấy có chuyện kì lạ gì đó đang diễn ra tại đây. Đầu tiên hết là đội trưởng của cậu. Sung Hanbin, người thường ngày rất ít mắc sai lầm, lại rất nhiệt tình đáp lại nếu cậu đưa ra bất kì trò con bò nào hôm nay lại đặc biệt im ắng.
"Hao hyung, mau lên xe thôi, lên xe rồi em phải hỏi lại anh Hanbin mới được, sao em thấy ảnh cứ ngơ ngơ sao á"
Điều kì lạ thứ hai cậu phát hiện ra chính là ở phía Zhang Hao. Từ một người luôn hết sức bình tĩnh và điềm đạm trước mọi chuyện bỗng nhiên giờ đây lại có chút giống với một chú robot, giọng anh lí nhí đáp lại:
"Ờ ờ mấy đứa cứ đi đi, anh có chút việc cần phải-"
Mặc dù không biết sau khi cuộc thi kết thúc hai anh lớn này đã xảy ra chuyện gì, Kim Gyuvin vẫn quyết tâm không để kế hoạch của bản thân thất bại.
"Không được, hyung không được đi đâu hết, buộc đi với em"
Nói rồi Kim Gyuvin trực tiếp kéo tay Zhang Hao bỏ lên xe. Khi Gyuvin cuối cùng cũng chịu thả người thì hay rồi, tấm biển 'Tiệm thịt nướng' đã ở ngay trước mặt.
"Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng quán quân Sung Hanbin thôi nào"
Sau lời Gyuvin, tất cả mọi người cùng nhau nâng ly, vì một chiến thắng quá mỹ mãn, vì Sung đội trưởng quá tài ba của họ.
Rượu Soju với cách lên men đặc biệt mang đến cho người thưởng thức một sức nóng ran thật diệu kì. Nhưng có lẽ đối với Zhang Hao mà nói, còn có một thứ có thể đốt cháy anh một cách triệt để hơn loại rượu kia.
Lưới tình.
Vầng trán cao cao, nụ hôn nhẹ nhàng anh trao trước khi bầu trời đen nuốt chững cả hai tựa như vẫn còn ở trước mặt Zhang Hao, khiến anh không có cách nào có thể nhìn thẳng mặt đối phương nỗi.
Không biết em ấy sẽ phản ứng ra sao nữa...
Nhất thời quá xúc động, Zhang Hao lại gây hoạ nữa rồi.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì hôm nay đã đến cổ vũ anh nhé"
Khi đang giấu mặt xuống vĩ nướng cháy xèo xèo, Zhang Hao nghe giọng Sung Hanbin cất lên.
"Hôm nay có thể vinh dự cầm trên tay chức vô địch này cũng như nhận được tất cả những lời chúc mừng và cả..."
Zhang Hao thấy tim mình đập mạnh dữ dội. Một linh cảm mách bảo anh biết lời nói tiếp theo của người con trai tên Sung Hanbin rất nguy hiểm.
"nhận được những món quà vô cùng đặc biệt"
Zhang Hao khẽ rời tầm nhìn khỏi khay thịt, như chỉ chờ có thế, tay thợ săn chuyên nghiệp đã bắt được chú gấu mèo. Ánh mắt chứa ngàn sao trời của Sung Hanbin đã bao vây lấy Zhang Hao, anh không còn đường thoát.
"... anh rất thích"
??????????????????
Sung Hanbin chưa uống mà đã xỉn rồi hả?
Ngàn hệ thống đang báo động đến tim Zhang Hao. Đến khi nói ra ba từ cuối cùng kia, vì sao Sung Hanbin vẫn nhìn lấy Zhang Hao vậy?
Em rất thích? Rốt cuộc là em rất thích cái nào??????????
Tất cả mọi người đều uống cạn ly soju.
"Hao hyung, ai tặng quà cho anh Hanbin thế ạ? Anh ấy mới chiến thắng mà đã có fan hâm mộ rồi sao?"
"Mi ăn thịt đi đừng nhiều chuyện nữa"
Zhang Hao nhét đầy thịt vào miệng Gyuvin để khiến cậu nhóc đừng nhắc đến hai từ 'món quà' ấy nữa. Hiện tại não anh sắp nổ tung đến nơi rồi.
-------------------------------------------------------
"Mọi người về cẩn thận nhé, về đến nhà nhớ nhắn tin vào group chat nha"
Kim Gyuvin, người chủ trì bữa tiệc hôm nay bằng một cách thần kì nào đó đã lọt vào top
một trong số ít những thành viên còn tỉnh táo của đội. Trước cửa tiệm thịt nướng nào đó, chàng trai với chiều cao ấn tượng đang giúp sức từng thành viên một lên xe.
"Hao hyung, Hanbin hyung sao rồi ạ?"
Sau khi chắc chắn các thành viên đều đã trở về an toàn, Gyuvin quay vào quán vì tại đây cậu vẫn còn một chú sâu rượu chưa giải quyết xong.
Chú sâu rượu tên Sung Hanbin.
"Ừm em ấy ngủ rồi"
Để tránh bản thân lại gây thêm tai hoạ nào nữa nên Zhang Hao hôm nay quyết tâm chỉ đụng 3 ly soju. Còn Sung Hanbin thì lại khác, hôm nay cậu đặc biệt hân hoan, ai mời ai rót rượu cho cậu đều được Sung Hanbin uống sạch. Bây giờ thì đó, say đến không biết gì luôn rồi.
"Đây là lần đầu tiên em thấy Hanbin hyung say tới vậy luôn đó"
Kim Gyuvin giúp Zhang Hao đỡ đội trưởng của mình ra ngoài.
"Ừm, anh cũng lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của em ấy"
Sung Hanbin hiện tại như một khúc gỗ, muốn dịch chuyển cậu đi đâu đều được khiến Zhang Hao có chút buồn cười.
"Giờ làm sao đây, anh ấy như vậy đâu có tự mình về nhà được"
Gyuvin nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa rồi.
"Em biết địa chỉ nhà Hanbin không? Để anh đưa em ấy về là được"
Kim Gyuvin sau khi hộ tống bao nhiêu thành viên lên xe cũng đã thấm mệt rồi, nghe được lời nói này của Zhang Hao khiến cậu vui mừng khôn siết.
"Vâng, em biết chứ ạ. Anh ấy ở chung cư XX gần đây nè"
Thế là Kim Gyuvin tung tăng đi về, bán Sung đội trưởng cho người anh mới quen Zhang Hao.
"Hanbin ơi cố gắng chịu một chút nữa nhé, sắp lên tới nhà em rồi"
Theo google map, thời gian đi bộ từ tiệm thịt đến chung cư của Sung Hanbin ở chỉ tốn 5 phút. Nhưng đó là tính năng giành cho người tỉnh táo, còn đối với người say mềm như Hanbin, suốt dọc đường đi Zhang Hao xém té 2 lần, phải ngồi nghĩ ở ghế đá cùng cậu 3 lần, chờ Sung Hanbin nhớ ra nên quẹo trái hay phải 4 lần, tổng cộng tốn hơn 15 phút Zhang Hao mới đến được thang máy dưới đại sảnh.
"Hanbin nhập mật khẩu đi, anh không nhìn lén đâu"
Zhang Hao lịch sự xoay người về phía ngược lại, anh không muốn nhìn lén mật khẩu nhà Hanbin vào tình huống như thế này. Nhưng đã vài phút trôi qua, Zhang Hao vẫn chưa nghe thấy tiếng bíp bíp vang lên.
"Sao thế Hanbin, em quên mật khẩu sao-"
Lo sợ Sung Hanbin lại có chuyện gì, Zhang Hao quay sang thì bị một bàn tay ấm áp bắt lấy.
"Sao anh lại quay đi ạ? Mật khẩu nhà em là như thế ~ này nè ạ hì hì"
Sung Hanbin đang nắm lấy tay anh mà cùng bấm mật khẩu vào nhà với cậu.
"Hanbinie em cho anh nhìn mật khẩu như vậy không sợ mai mốt anh sẽ ngang nhiên mở khoá vào nhà tấn công em sao"
"Ừm~ Là Hao hyung thì em không sợ đâu ạ~~"
Zhang Hao khổ sở nhìn con sâu rượu trước mặt, thầm nghĩ nếu bản thân nên quay lại cảnh này làm bằng chứng thôi.
"Hanbinie hôm nay anh đã biết rồi, mai mốt sẽ không cho em uống nhiều như thế nữa"
Zhang Hao khó khăn lắm mới lấy mền trói Hanbin siêu quậy say rượu này lại được, để lấy lại lãi suất phí đưa rước em nãy giờ, Zhang Hao nhéo hai cái má mềm mềm kia.
"Ưm~ Đau quá đau quá... ai bóp má Hanbin dẫy"
Không thể tin được Sung Hanbin lại còn có một mặt dễ thương như vậy.
"Ngủ đi sâu rượu, ngày mai tỉnh dậy em mà biết hôm qua em làm ra những gì chắc chắn còn cảm thấy xấu hổ hơn câu chuyện tiên tử của anh nữa đó"
Zhang Hao không có ý định sẽ nán lại đây lâu, hôm nay anh cảm thấy bản thân đã gặt hái được rất nhiều thành tụ rồi. Nào là hôn-hôn người ta, giờ lại bước vào nhà người ta nữa.
Cũng thành công rồi đấy chứ?
Khi Zhang Hao đang chuẩn bị rời đi, Sung Hanbin bất chợt kéo kéo áo anh như thể nãy giờ cậu chưa hề say tí nào.
"Hao hyung~ anh đi đâu thế ạ... em chưa ngủ được mà ạ"
Gì đây? Em ấy đang làm nũng sao?
Zhang Hao đành ngồi xuống giường lại.
"Ừm, em chưa ngủ được... vậy anh phải làm gì mới giúp được em đây?"
Sung Hanbin chẳng biết dùng sức lực ở đâu kéo anh lại gần hướng cậu nằm hơn.
"Bài tiên tử... Hao hyung hát bài hát tiên tử cho em nghe đi~~"
Dù đang say nhưng đôi mắt Hanbin vẫn lấp lánh như vậy.
Chết mất thôi ngày mai nhớ lại Hanbinie phải làm sao đây?
Dù đang rất buồn cười nhưng Zhang Hao vẫn đáp ứng người kia. Anh khẽ điều chỉnh lại tư thế của mình, bài hát tiên tử ru ngủ một lần nữa được cất lên.
"Được rồi bây giờ em thấy buồn ngủ chưa?"
Sau khi hoàn tất bài hát, Zhang Hao hỏi Sung Hanbin, người không hiểu sao cứ nhìn lấy anh chằm chằm.
"Hao hyung... thiếu rồi..."
Thiếu? Mình hát thiếu câu nào sao?
Zhang Hao khẽ nhẩm lại lời bài hát một lượt. Nhưng mà cũng không đúng nha, Hanbin đâu có hiểu tiếng Trung đâu sao lại biết anh hát thiếu câu nào?
"Anh đâu hát thiếu câu nào đâu Hanbin-"
Hôm trước khi cùng xem phim với Ricky, Zhang Hao đã âm thầm ghi nhớ một tuyệt chiêu để sau khi theo đuổi thành công Sung Hanbin anh sẽ dùng, đó chính là chiêu rút ngắn khoảng cách. Ai mà có ngờ điều anh ấp ủ ấy lại được thực hiện sắp như vậy, hơn thế nữa, người chủ động hiện tại... lại là Sung Hanbin.
"Han-Hanbinie, em đang làm gì vậy?"
Trong lúc đang đếm lại số từ của lời bài hát, Zhang Hao bị một lực vô cùng mạnh mẽ kéo lấy khiến tầm nhìn của anh thay đổi. Đến khi bình tĩnh lại, anh không còn nhìn thấy toàn cảnh phòng ngủ xinh đẹp kia nữa mà chỉ còn nhìn thấy gương mặt cận kề của Sung Hanbin.
Sung Hanbin vừa rút ngắn khoảng cách của cả hai lại!!!
"Hao hyung~ Rõ ràng anh làm thiếu một thứ mà"
Da của Hanbin rất trắng, giờ lại có chút men say trong người khiến làn da ấy đang ửng hồng lên trông rất đáng yêu.
Tỉnh táo lên Zhang Hao, không được phạm lỗi nữa
Zhang Hao không tự chủ được lướt qua khắp gương mặt hồng hào kia một cái.
"Anh... em say nên nhớ sai rồi đó, bây giờ thì... bỏ anh ra đi-"
Zhang Hao thấy tầm nhìn bản thân lại một lần nữa bị thay đổi. Chỉ một giây tiếp theo, Zhang Hao cảm nhận được vô cùng rõ ràng mùi nước hoa thơm ngát ở hõm cổ của Sung Hanbin.
Chụt
"Hanbinie?????"
Một bờ môi mềm mại vừa lướt qua vầng trán cao cao. Sung Hanbin hôn lên trán của Zhang Hao.
Mắt anh mở to hơn bao giờ hết, hàng ngàn trận kinh động đang điên cuồng nổi lên trong lòng Zhang Hao.
Là hôn?! Là hôn đó!!! Sung Hanbin thế mà lại hôn mìnhh
"Đúng chứ ạ? Rõ ràng Hao hyung nói nếu người ngủ ngoan sẽ được tiên tử thưởng... sao Hao hyung lại giấu phần thưởng của em đi ạ?"
Dường như nụ hôn vừa rồi là để nhắc Zhang Hao nhớ về câu chuyện tiên tử ru ngủ ngốc nghếch mà anh bịa ra.
Sung Hanbin ơi... Là anh muốn hôn em nên bịa ra thôi, sao bây giờ em lại tin luôn rồi???
"Hanbinie, thật ra-"
"Không được sao ạ? Tiên tử không chịu tặng quà cho em nữa sao?"
Vì cả hai quá gần kề, Zhang Hao có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng nóng của em.
Không được rồi, Sung Hanbin hiện tại say quá rồi, nếu bây giờ mà không nương theo cậu thì chắc chắn Zhang Hao sẽ không thoát thân được.
Được rồi... Này là mình chỉ làm đúng theo lời bài hát thôi đó... không phải lỗi của mình đâu...
"Sung Hanbin ngày mai em có nhớ ra thì đừng có hòng giận anh nhé. Đều là do em đòi hết"
Zhang Hao nhắm mắt, mái tóc mềm mềm của anh cọ vào mái tóc mềm mềm của người nọ. Chụt. Vị tiên tử ru ngủ hôm nay đã ban điều ước thứ hai cho cậu Sung Hanbin.
"Được rồi chứ? Anh đã ban thưởng rồi đó"
Mặt Zhang Hao nóng ran. Dù biết người nọ đang say nhưng anh cũng không nhìn mặt cậu nỗi.
"..."
Tay siết lấy Zhang Hao vẫn chưa hề buông dù anh đã làm theo lời người nọ nói. Sung Hanbin sao vậy chứ? Vẫn chưa hài lòng sao?
"Hanbin? Sao em lại im lặng rồi?"
Zhang Hao không dám mở mắt, anh sợ nếu bây giờ mà bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm chắc anh sẽ tan vỡ vì ngại mất.
"Hao hyung..."
Sung Hanbin đưa tay lên tìm kiếm gương mặt quen thuộc kia, dùng một chút lực, Zhang Hao dù không muốn nhưng đã phải đối mặt trực diện với cậu.
"Hanbin... anh-anh đây"
"Tiên tử tặng sai rồi ạ"
Zhang Hao theo chuyển động của đôi tay kia, từng bước từng bước tìm câu trả lời.
"Em không muốn ở trán... mà là ở đây ạ"
Từ trên, đến dưới, đôi tay uyển chuyển đưa Zhang Hao đến một nơi. Sung Hanbin muốn hôn, nhưng không phải ở trán, mà là ở môi.
Cứuuuuuuuuu
Đại não Zhang Hao chính thức nổ tung vì người trước mặt. Không cho uống nữa, mai mốt có bị đánh Zhang Hao cũng không cho Sung Hanbin uống rượu nữa.
"Hanbin rốt cuộc em biết bản thân mình đang làm gì không?"
Zhang Hao vùng vẫy muốn thoát, nhưng rất nhanh vị dancer với nhiều chuyển động tài ba đã bắt nhốt anh lại.
"Ừm, em biết ạ"
"Em sẽ hối hận đó Sung Hanbin. Ban chiều là do anh không tự chủ được nên hôn em, không hề có vị tiên tử nào ở đây hết"
Zhang Hao phải rời khỏi nơi nguy hiểm này ngay lập tức. Nếu không...
"Em không hối hận đâu ạ... Em rất thích mà"
"Em rất thích? Sung Hanbin, em có biết khi nào người ta mới chấp nhận hôn môi nhau không?"
Zhang Hao bỗng nhiên cảm thấy rất tức giận. Nếu người đưa em về nhà hôm nay không phải là anh thì em... cũng sẽ vô tư cho đi những nụ hôn như thế sao?
"Chỉ khi nào hai người thật sự thích nhau thì mới hôn môi thôi Hanbin..."
Zhang Hao thấy người kia không dùng lực nữa. Không gian cũng dần êm ắng trở lại.
Sung Hanbin đã bình tĩnh lại chưa?
Zhang Hao nhìn về phía người kia, thầm mong ánh mắt như vầng sao sáng đã chợp mắt.
"Em thích Hao hyung mà... Em thật sự rất thích Hao hyung"
Nhưng đáng lý ra ngay khoảnh khắc Sung Hanbin thả lỏng lực tay, Zhang Hao nên chạy thoát thật nhanh khỏi nơi này đi. Vì hiện tại, dù có muốn làm anh cũng không thể nữa rồi.
Sung Hanbin như dùng sức lực của một người không hề say lật người Zhang Hao ngã xuống giường khiến Zhang Hao nhanh chóng bị giam giữ giữa hai cánh tay rắn chắc của cậu.
"Hanbinie... em có biết những điều em rất dễ khiến anh hiểu lầm không?"
Anh sẽ dễ dàng tin... em cũng đang thích anh
Zhang Hao sau một hồi vật lộn cùng người kia thì cũng bỏ cuộc. Nằm giữa người nọ, thấy ánh mắt sao trời kia đang nhìn xuống mình, Zhang Hao thở dài xoa xoa gương mặt không tì vết kia.
"Cách em thích anh và cách mà anh thích em... cả hai đều giống nhau chứ?"
Sung Hanbin biết Zhang Hao theo đuổi cậu, hoàn toàn biết. Nhưng Zhang Hao lại không biết Sung Hanbin đang đón nhận tình cảm anh như thế nào, hoàn toàn không biết.
"Hanbinie nè... hôm nay em muốn hôn, được, anh sẽ hôn trán Hanbinie nhé. Còn việc hôn môi, hôm nay Hanbinie say quá rồi, chúng ta để sau-"
Một bờ ngực rắn chắc áp lên người Zhang Hao, hơi thở nóng ran của Hanbin từng đợt phả lên gương mặt Zhang Hao. Zhang Hao chưa hoàn thành hết câu, Sung Hanbin cũng không để anh hoàn thành hết câu.
Sung Hanbin ngang ngược chiếm lấy đôi môi của tiên tử Zhang Hao trước khi anh kịp nhận ra. Cậu thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lấy đi từng hơi thở của anh. Cũng thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rút hết những sợi dây lí trí cuối cùng nơi anh còn sót lại.
Lẽ ra anh đã nên rời khỏi đây, lẽ ra anh không nên theo Hanbin đến nơi này. Vì nếu không... Zhang Hao sẽ không bao giờ thoát được nữa.
"Anh hy vọng... em sẽ không hối hận"
Zhang Hao quàng tay qua cổ người nọ, giúp cả hai không còn bị bất kỳ khoảng cách nào ngăn cản. Giữa phòng ngủ rộng lớn, chỉ còn những thanh âm môi kề môi đã bị kiềm nén từ lâu bật ra.
Đêm nay rõ ràng không chỉ có một người say rượu, đêm nay còn có một người say vì tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro