6.
Zhang Hao sau khi tính toán cẩn thận mọi thứ thì đã lập xong bản kế hoạch theo đuổi Sung Hanbin. Trước mắt thì do cậu cũng đã biết anh có ý với cậu rồi nên những chiêu như giả vờ ấn tim nhầm ảnh để rồi bắt chuyện hỏi hang đều bị Zhang Hao loại hết. Bây giờ anh chính là phải tấn công trực diện người ta mà thôi.
Chính vì thế, kế thức theo đuổi Sung Hanbin thứ nhất chính là: Thức ăn
Để có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp nhưng cũng không quá phô trương với Sung Hanbin, Zhang Hao đã cẩn thận điều tra sở thích của cậu.
"Có vẻ như em ấy không thích đồ ngọt lắm..."
"Nhìn cường độ tập luyện vô cùng nghiêm túc của em ấy như vậy thì tặng bánh cũng không phù hợp luôn"
Sau hơn cả buổi lướt Instagram của Hanbin, Zhang Hao rút ra kết luận rằng dụ dỗ Sung Hanbin bằng các loại thức uống tốt cho sức khỏe là cách có hiệu quả nhất.
"Được rồi, chọn cái này vậy"
Màn hình laptop của Zhang học trưởng bị anh cho qua một bên, ở mục story 24H, video quay lại cảnh người con trai nào đó đang thực hiện vũ đạo vẫn tiếp diễn.
Ở Phúc Kiến có một loại trà rất ngon lại rất ngọt. Loại trà này rất hữu ích trong việc giúp tinh thần thoải mái nên dù đã du học nhiều năm, Zhang Hao mỗi lần về thăm quê nhà vẫn không quên mang theo những lọ trà này qua đây.
Và hiện tại, Zhang Hao muốn chia sẻ mỹ vị quê nhà này đến với một người thứ hai.
Hy vọng em sẽ thấy thích vị trà này
-------------------------------------
"Hao hyung? Sao anh lại biết em ở đây?"
"Ừm... anh vô tình lướt thấy story em đăng, nghĩ chắc em đang ở phòng tập nhảy nên anh muốn qua xem thử"
Không phải vô tình đâu, ngày nào anh cũng vào trang cá nhân của em hết đó...
"Em có đang bận không? Các bạn khác có đang ở đây không?"
Zhang Hao hơi nghiêng qua một bên để ngó vào phòng tập, giờ cũng đã trưa rồi, không biết câu lạc bộ nhảy đã đi nghỉ trưa chưa?
"A hôm nay chỉ có mình em đến thôi ạ, Hao hyung... đang muốn tìm bạn nào ạ?"
Câu nói này của Sung Hanbin khiến Zhang Hao có chút buồn cười. Em không biết nói như thế với người theo đuổi của mình là đại kị ư Sung Hanbin? Anh sẽ tự gieo hy vọng là em đang ghen đó.
"Ừm đúng rồi đó, anh đến đây tìm một bạn"
Zhang Hao thấy vai Sung Hanbin hơi cứng đơ sau câu nói đó của mình, điều đó càng khiến cho nụ cười tinh nghịch của anh hiện rõ hơn.
"Anh muốn tìm bạn đội trưởng Sung Hanbin, cốc cốc, không biết bạn ấy có nhà không?"
--------------------------------------------------
Sau khi bị Zhang Hao chọc một hồi, theo chuyển động của Sung Hanbin, Zhang Hao đã bước vào phòng tập. Nơi đây được trang trí rất hiện đại, ở từng góc đều bố trí những tấm kính lớn nhằm phục vụ cho việc điều chỉnh động tác.
"Có thể không lớn nhưng đây là câu lạc bộ của khoa em đó ạ"
Sung Hanbin rất nhanh đã trở thành một chàng hướng dẫn viên, cậu đang đưa anh đến tham quan từng 'danh lam thắng cảnh' của câu lạc bộ nhảy này.
"Hanbin đã gia nhập câu lạc bộ nhảy từ năm nhất sao?"
Khi bước đến một góc tường treo đầy những giải thưởng lớn nhỏ của câu lạc bộ, Zhang Hao thấy cái tên 'Sung Hanbin' xuất hiện rất nhiều tại đây. Lần xa nhất là vào 3 năm trước, tức là khi cậu vẫn còn là một tân sinh viên. Còn lần gần nhất là vào 2 tháng trước, tức là khi cả hai chưa quen nhau.
Thật tiếc quá, mình đã bỏ qua nhiều cơ hội được nhìn thấy em như vậy...
"Ừm, em may mắn được các anh chị tiền bối nhìn trúng đấy ạ"
Hanbin cũng đứng lại kế bên Zhang Hao, ngắm nhìn một lượt các thành tích bản thân đã chinh phục được.
"Chắc chắn là các tiền bối đi trước đã nhìn ra nếu chiêu mộ Sung Hanbin thì câu lạc bộ sẽ tỏa sáng như thế nào đó"
Zhang Hao nở mỉm cười nhìn người con trai kia, thầm tưởng tượng dáng vẻ của tân sinh viên 'Sung Hanbin' sẽ như thế nào.
"Hao hyung anh đừng chọc em nữa... em ngại"
Bất ngờ Sung Hanbin cũng quay về phía anh, đôi mắt ngàn vì tinh tú kết hợp cùng giọng nói hơi giống như làm nũng khiến Zhang Hao thật muốn làm một điều với Sung Hanbin.
"Anh nói thật đó, Sung Hanbin tài năng như vậy, nếu chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút, anh cũng sẽ chọn em như cách các anh chị tiền bối đã làm"
Sung Hanbin có hơi cao hơn anh một chút, chính vì thế khi Zhang Hao đưa tay rờ lên mái tóc mềm mại kia, anh phải nhón lên một chút.
Zhang Hao thành công xoa đầu Sung Hanbin.
Thật đáng tiếc vì chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian như thế, nhưng từ bây giờ, anh sẽ không để chúng ta bị lãng phí thêm một khoảnh khắc nào nữa.
"Sao hôm nay lại chỉ có mình em đến tập vậy? Các bạn khác đâu rồi?"
Sau khi tham quan hết các 'thắng cảnh', Sung Hanbin và Zhang Hao cũng quyết định đóng cửa câu lạc bộ rồi ăn trưa.
"Hôm nay là ngày nghỉ định kỳ của câu lạc bộ nhảy nên các thành viên không cần đến ạ"
Sung Hanbin vừa mở hộp sushi cậu và anh vừa order về, vừa trả lời anh.
"Ừm? Vậy Sung đội trưởng là người tham công tiếc việc sao? Ngày nghỉ mà em còn nghiêm khắc với bản thân như vậy"
Zhang Hao nhận đôi đũa đã được mở sẵn, thầm nghĩ mình đã order đúng món rồi, nhìn những cục sushi được bày trí vô cùng đẹp mắt kia đi.
"Hì hì em cũng muốn nghỉ lắm chứ nhưng vì sắp phải tham gia thi đấu nên buộc phải tăng tốc tập luyện thôi"
"Thi đấu? Em sắp đại diện cho câu lạc bộ đi thi đấu sao?"
Sung Hanbin tách đôi miếng trứng được rán vàng đẹp mắt, cẩn thận không để hình thù tròn tròn của nó bị bể trước khi an vị trên khay thức ăn của Zhang Hao.
"Vâng, mấy hôm nay bận quá nên em chưa kịp nói với Hao hyung nhưng hôm nay may quá anh ở đây rồi"
Zhang Hao thấy Sung Hanbin lấy từ trong balo ra một tấm vé được thiết kế ấn tượng, dòng chữ 'DANCE COMPETITION' được khắc họa hoàn hảo ở chính giữa.
"Hanbin cho anh sao?"
Bùm bùm, bùm bùm. Zhang Hao nghe có một thanh âm gì đó đang từng hồi vang lên náo nhiệt hơn. Tiếng tim anh đập dữ dội trước khoảnh khắc trước mặt.
Sung Hanbin, anh có thể hy vọng rằng...em đã có chút cảm tình với anh không?
Tấm vé khách mời nhanh chóng yên vị trên tay Zhang Hao.
"Vâng ạ. Cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tuần sau ạ, nếu hôm đó Hao hyung không bận... thì em sẽ rất vui nếu anh có thể tham gia ạ"
Em sẽ rất vui... Em sẽ rất vui... Em sẽ thích anh
Học trưởng Zhang chắc do ban nãy đi bộ đến đây nắng quá nên có hơi 'cảm nắng' rồi,anh bắt đầu suy tưởng thành chuyện khác luôn rồi.
"Ừm, anh chắc chắn sẽ đến cổ vũ em nên Hanbin yên tâm nhé"
Sau khi để Hanbin lay lay mình một hồi, Zhang Hao mới tỉnh lại.
"Tuy thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng Hanbin đừng làm việc quá sức nhé, tập luyện là đúng nhưng sức khỏe là trên hết"
Sức khỏe...
Nhắc đến sức khỏe thì hình như Zhang Hao đã quên mất một việc, cũng là lý do chính anh muốn qua đây hôm nay.
"Hao hyung, đây là gì vậy ạ?"
Hanbin tròn mắt nhìn một chiếc bình giữ nhiệt lớn được Zhang Hao đem đến. Dưới sự trợ giúp của các loại kim loại đặc biệt, từng dòng khói nghi ngút như lúc Zhang Hao vừa pha từ bếp được tản ra.
"Ừm đây là loại trà ô long ở tỉnh Phúc Kiến, nó rất tốt cho sức khỏe nên lúc qua đây anh đã pha thử một ít cho Hanbin nếm thử. Nào ngờ nãy giờ nói chuyện nên quên mất, xin lỗi em nhiều nhé"
Loại trà ô long Phúc Kiến này rất thơm, tác dụng như Zhang Hao đã đề cập cũng rất tốt. Với một người thường xuyên phải tập luyện như Hanbin thì uống loại thức uống này sẽ có hiệu quả. Chính vì thế Zhang Hao nhanh chóng đưa ly trà đến bên Hanbin.
"Sao anh lại xin lỗi em chứHao hyung. Anh đã vất vả nhiều rồi ạ, em sẽ uống thật ngon miệng ạ"
Hanbin cười tít mắt nhận lấy ly trà kia. Dưới ánh mắt mong chờ của anh, Hanbin uống thử ngụm đầu tiên.
"Ưm Hao hyung, thật sự rất ngon. Loại trà này ở Hàn Quốc có bán không ạ?"
"Theo anh tìm hiểu là chưa có, bình thường anh toàn phải mang từ Trung Quốc sang thôi. Cơ mà sao thế Hanbin?"
Thật ra khu chợ gần trường mình có bán nhưng xin lỗi Hanbin nhé, anh không thể để vụt mất cơ hội này được ><
Hanbin nhận lấy ly trà thứ hai, hương thơm thoang thoảng cùng sự ấm áp của trà khiến cả cơ thể đã mệt mỏi vì tập luyện của cậu được thả lỏng.
"Ưm thật ra em cũng rất thích uống trà, loại trà ô long Phúc Kiến Hao hyung mang đến hôm nay thật sự rất ngon nên em muốn tìm chỗ mua ạ. Cơ mà tiếc quá hiện tại chưa có..."
Bingo, quả nhiên không uổng công mình ngồi lướt insta của em ấy một ngày mà
"Em thích uống loại trà này thật sao? Có anh ở đây mà, nếu em thích uống, anh sẽ nấu cho Hanbin uống mỗi ngày nhé"
Zhang Hao cảm thấy nếu hiện tại mình mà là một chú gấu mèo thì chắc chiếc đuôi của bản thân đang quẫy điên cuồng mất.
Đồng ý đi, em hãy đồng ý đi
"Không được đâu ạ, sao em có thể làm phiền anh như thế được, em không chịu đâu ạ"
Hanbin lắc đầu từ chối, sau đó còn không quên phân tích một list dài nào là tòa anh học so với câu lạc bộ của cậu ngược đường nhau như thế nào, năm cuối cấp anh bận ra sao,... nhưng mà cậu không biết hiện tại dù cậu có làm gì thì học trưởng ngồi trước mặt đều sẽ chỉ quy về được ba từ 'dễ thương quá' mà thôi.
"Sung Hanbin, anh quyết định rồi, em mỗi ngày tối đều sẽ ở lại đây tập luyện đúng chứ? Bắt đầu từ ngày mai, đúng giờ anh sẽ đến đưa trà cho em"
Zhang Hao cảm thấy bản thân mình hiện tại rất quyền lực, nhưng nhìn gương mặt vẫn đang bối rối kia của Sung Hanbin thì có lẽ anh nên mạnh tay với người này một chút.
"Hao hyung..."
"Không được cãi đâu Hanbinie"
Zhang Hao thu tay về sau khi Hanbin đã nhận ly trà thứ ba của mình, để hạ gục được người này, anh chốt hạ câu cuối cùng.
"Vì đây là mệnh lệnh của người theo đuổi em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro