Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Buổi ăn thịt nướng cùng Sung Hanbin thật sự rất vui, vui đến nỗi Zhang Hao uống đến 4 chai Soju mặc dù tửu lượng của anh theo lời Ricky kể chỉ vọn vẹn 1 chai.

Sau khi anh tỉnh táo lại thì đã là 9h sáng hôm sau rồi.

"..."

Đây cũng không phải là lần đầu uống say nên Zhang Hao hoàn toàn biết bản thân phải làm những gì tiếp theo. Anh khẽ trèo xuống chiếc giường tầng ở kí túc xá, thật may quá hôm nay là chủ nhật không cần lên giảng đường, chứ không là điểm rèn luyện của anh sẽ fail mất.

"Dậy rồi hả sâu rượu"

Có tiếng bíp bíp ở phía cửa, Ricky thay giày đi trong nhà hình con mèo rồi bước vào.

"Hôm qua sao anh về được vậy?"

Zhang Hao vừa đánh răng vừa hỏi vọng ra.

"Anh không nhớ gì sao? Là anh tự lăn về đó"

Zhang Hao xém xíu nữa cầm đôi dép gấu mèo quăng vào tên kia.

"Là người ta đưa anh về đó được chưa"

"Người ta? Sung Hanbin sao?"

Đũa Zhang Hao dừng lại giữa không trung, nhờ có thế mà Ricky giành được viên thịt cuối cùng trong dĩa.

"Chứ còn ai vào đây nữa? Anh không nhớ gì sao? Hình như anh đã làm gì người ta đó nên khi đưa anh về đến đây cậu ấy trong hoảng hốt lắm"

Hoảng hốt? Sao Sung Hanbin lại hoảng hốt?

Zhang Hao dưới tác động của cơn say mà hình như quên mất đi một số chuyện rồi thì phải. Cho dù anh có cố gắng nhớ đến đâu, kí ức anh cũng chỉ dừng lại ở khúc anh xin được số điện thoại của Hanbin mà thôi.

"Rồi tao có làm gì ngớ ngẩn nữa không?"

Zhang Hao dò xét người đang uống sữa dâu đối diện.

"Ngoại trừ việc lẩm bẩm với em rằng anh xin được số điện thoại của Sung Hanbin tới 2h sáng thì hết rồi"

Ricky thỏa mãn xoa chiếc bụng no của mình, như thể việc cậu bị người anh mình làm phiền vào những giờ giấc kiểu này đã quá quen thuộc rồi.

Nhưng mà Zhang Hao lại không như vậy, việc không biết anh đã nói gì với Sung Hanbin khiến anh bức bối tới chiều.

Rốt cuộc mày đã nói gì với em ấy chứ?????
                                                                                           ---------------------
Zhang Hao bị tiếng chuông điện thoại đánh thức từ giấc ngủ trưa. Zhang học trưởng mắt nhắm mắt mở nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, rất bình tĩnh lên tiếng.

"Xin chào, Zhang Hao nghe ạ"

"..."

Đầu dây bên kia khẽ im lặng một chút, Zhang Hao tưởng người nọ chưa nghe thế là nói tiếp.

"Xin chào? Zhang Hao đang nghe đây ạ"

"Hao hyung, là em, Hanbin"

Đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Zhang Hao mới hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc ngủ, nhìn lại màn hình điện thoại thì quả nhiên, ba chữ Sung Hanbin đang kết nối với mình rồi.

Hanbin chủ động gọi cho mình...

"A, a xin lỗi em, anh vừa ngủ dậy..."

Thật là mất mặt quá đi. Chắc chắn em ấy đang cười nhạo mày rồi Zhang Hao ơi.

"Không sao đâu ạ. Hao hyung đang ở kí túc xá đúng không ạ?"

Zhang Hao chắc chắn đã nghe thấy giọng cười của Hanbin ở đầu dây bên kia. Nhưng em ấy rất nhanh đã đổi chủ đề khác giúp học trưởng Zhang giữ lấy chút thể diện cuối cùng...

"Ừm, anh đang ở kí túc xá nè, có chuyện gì sao Hanbin?"

Đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng nói gì đó với anh. Có lẽ điều người ấy vừa nói rất có sức nặng vì chỉ sau câu ấy thôi, học trưởng Zhang Hao đã phi ngay vào nhà vệ sinh thay đồ.

"Vâng, em vừa đi mua vài lọ sâm giải rượu về và đang ở gần kí túc xá của anh ạ...Nếu Hao hyung không phiền thì để em gửi anh vài lọ sâm nhé"

_________________
"Anh cảm ơn Hanbin nhiều nhé, lại làm phiền em nữa rồi"

Sau khi chạy ra khỏi kí túc xá nhanh nhất có thể, Zhang Hao cũng đã gặp được Hanbin ở ghế đá gần đó. Sung Hanbin đúng là người đàn ông tinh tế số một thế giới luôn, lọ sâm giải rượu này là bằng chứng.

Mình càng ngày càng thích Hanbin rồi

Chắc có lẽ quá vui vì được người bản thân thầm thương trộm nhớ mua cho sâm giải rượu, Zhang Hao dần quên mất việc bản thân còn vài chuyện chưa kịp nhớ ra.

"Anh... anh đừng khách sáo với em nhé ạ"

Hửm? Sao mình cảm thấy Hanbin hôm nay có chút... ngại ngùng với mình vậy nhỉ?

Zhang Hao vừa uống lọ sâm giải rượu Hanbin đưa, vừa lén lén liếc qua cậu con trai ngồi kế bên mình khi cậu ta không để ý.

"Hanbin có vẻ rất thích màu xanh Navi nhỉ?"

"A vâng... em khá thích mấy tông màu trầm ạ"

Sung Hanbin hôm nay có vẻ im lặng quá nên Zhang Hao cảm thấy bản thân nên bắt chuyện phá vỡ bầu không khí ngày một trở nên kì lạ này. Và sau 7749 lần ngắm trộm người kia, anh quyết định mở lời bằng việc hỏi về phong cách thời trang của cậu.

Cũng xem như là tìm hiểu thêm được một chút về em đi ha?

"Ừm, chiếc áo khoác này của em cũng giống với chiếc áo hôm qua em mặc nè"

Hôm qua... Hả??? Hôm qua mình...

Nhắc đến hôm qua, bỗng nhiên Zhang Hao cảm thấy có một chiếc siêu xe thuộc nhãn hiệu 'Kí ức' vừa chạy qua đầu anh cái rẹt.

Những mảnh kí ức còn sót lại sau đêm rượu hôm qua đã trở lại với Zhang Hao.

--------------------

"Hao hyung, anh ổn không ạ, em lấy nước ấm cho anh nhé?"

Hanbin thấy Zhang Hao ngồi ở đối diện có chút ngã nghiêng, cậu là người tinh tế nên nhanh chóng nhìn ra được anh đang say rồi.May thật, ở phía sau Zhang Hao ngồi có một quầy nước nhỏ nên cậu nhanh chóng đứng dậy muốn tiến về phía trước lấy.

"Hanbinie~ Em đi đâu dậy~~"

Khi Hanbin lướt qua phía Zhang Hao, góc áo cậu bị bàn tay nào đó giữ lại.

Zhang Hao mất nhận thức rồi, bây giờ anh nghĩ gì là sẽ nói đó. Chính vì thế khi thấy người kia rời đi, anh nhanh chóng kiếm tìm.

"Em đi lấy nước ấm cho anh, ở bên kia thôi ạ"

"Nước ấm? Ừm được, anh đi lấy chung với Hanbinie~"

Zhang Hao nói là làm lập tức đứng dậy. Nhưng vì men say nên anh chẳng giữ thăng bằng nỗi mà ngã nhào về phía trước.

"May quá, anh không sao chứ ạ?"

"Ưm ừm, Zhang Hao không sao"

Hanbin phản xạ nhanh nên đỡ eo Zhang Hao, nhưng mà người này thì hay rồi, ngã một cái xong thì mắt lim dim muốn ngủ luôn. Đến khi Zhang Hao tỉnh dậy, quán thịt nướng đã biến mất mà thay vào đó, anh đang tựa đầu vào vai của ai đó.

"Hao hyung anh tỉnh rồi ư? Anh cảm thấy trong người thế nào ạ?"

Hanbin thấy người kia cử động thì vội vàng lên tiếng hỏi.

"Hanbinie"

Zhang Hao chợt kêu tên người kia.

"Em ở đây ạ, Hao hyung"

Hanbin cũng nhẹ nhàng đáp lại lời anh. Chắc là do cậu không muốn cự tuyệt với người đang say rượu.

"Hôm nay... cảm ơn em rất nhiều... vì đã nói giúp anh"

Zhang Hao muốn dụi mắt nhưng chẳng hiểu tại sao tay cứ gần chạm được đến mặt lại bị gì đó ngăn cản nên cuối cùng anh không thể làm như ý định được. Sung Hanbin vẫn ở bên cạnh anh, lắng nghe những câu nói của một chú sâu rượu.

"Anh đừng cảm ơn em... Rõ ràng là-"

Zhang Hao cảm thấy đầu mình hơi choáng, dù Sung Hanbin đang gần kề với anh như vậy sao anh lại không nghe thấy những câu sau của cậu nữa rồi

Zhang Hao lại kêu tên cậu.

"Hanbinie ơi~~"

"Vâng?"

Hanbin đáp lại.

"Anh sẽ nói cho em nghe một bí mật nhé"

Zhang Hao bất ngờ rời khỏi vai của Sung Hanbin, anh đứng thẳng dậy, nhìn thẳng người trước mặt.

"Anh ấy... thật sự đã thích em rồi. Và anh á"

Zhang Hao thấy Sung Hanbin nhìn chằm chằm mình.

"Sẽ theo đuổi cho bằng được em. Em chuẩn bị tinh thần đi nhé"

--------------------

Em chuẩn bị tinh thần đi nhé, anh rất thích em

Tất cả tâm tư, chỉ vì say rượu... Học trưởng Zhang Hao đã bộc bạch hết với Sung Hanbin mất rồi...

"Chết mất..."

"Hao hyung, sao thế ạ? Anh đau ở đâu sao ạ?"

Zhang Hao không kịp kìm nén hai từ chửi rủa nhỏ kia khiến Sung Hanbin nghe xong luống cuống lên. Thật đúng là ngốc mà, biết vậy hôm qua anh đã không uống quá chén rồi. Giờ thì hay rồi, biết đối mặt với người ta sao đây.

"Sung Hanbin... những chuyện hôm qua, em còn nhớ hết chứ?"

Em ấy cũng uống Soju mà đúng chứ? Đừng có nhớ đừng có nhớ đừng có nhớ nhaaaa

Mắt Hanbin hơi mở lớn hơn, cậu gật đầu. Sung Hanbin nhớ hết mọi thứ.

Chết thật rồi Zhang Hao ơi...

"À, ừm hôm qua anh uống nhiều quá nên có nhiều thứ không nhớ lắm... em..em có thể nhắc lại giúp anh một chút được không?"

Zhang Hao khóc thầm trong lòng một hồi thì bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ. Hôm quá anh say nên có lẽ có nhiều chi tiết anh nhớ không rõ lắm hoặc thẩm chí nhớ sai nữa. Nên là dù bản thân hiện tại đang rất thảm hại rồi nhưng Zhang Hao mạnh dạn hỏi người đối diện mình thêm một lần nữa.

"Anh... bắt đầu quên từ khúc nào vậy ạ?"

Sung Hanbin một hồi sau mới lên tiếng đáp lại anh. Chắc em ấy phải sốc lắm trước những gì Zhang Hao đã nói.

"Từ sau lúc em lấy nước ấm thì anh không nhớ nữa"

Zhang Hao thấy vài ngôi sao bừng lên trong đôi mắt kia. Sự thật... còn tệ hơn những gì anh nhớ ư?????

"Em đi lấy nước về thì Hao hyung đã ngủ gật trên bàn rồi. Vốn dĩ em định đưa anh về nhà nhưng lại không biết địa chỉ nhà anh ở đâu nên là cuối cùng em dìu anh đến công viên gần đó nghỉ tạm"

"Ừm... sau đó thì anh có...làm gì sai không?"

Quá sai chứ còn gì nữa

"Ngồi một lúc thì Hao hyung tỉnh rồi ạ nhưng mà sau đó..."

Tới rồi tới rồi, khoảnh khắc của sự thật. Từng lời từng câu Sung Hanbin nói nãy giờ khiến trái tim Zhang Hao như muốn rớt ra ngoài. Nếu như may mắn những điều anh nhớ chỉ là những kí ức 'sai' thì thật tốt quá, con đường theo đuổi này của anh xem như còn hy vọng. Còn nếu như kết quả là ngược lại, phần trăm thất bại của Zhang Hao chắc chắn là rất lớn.

Em ấy liệu có thể chấp nhận một người như mình chứ?

"Ừm không sao đâu em cứ nói tiếp đi"

Zhang Hao khẽ siết áo mình mạnh hơn. Được rồi, kết quả như thế nào thì cũng nên đối mặt với nó chứ.

Mình sẽ giải thích cho em ấy... Khùng lắm nếu em không chấp nhận thì mình nên từ bỏ thứ cảm xúc này

"Sau đó anh đột ngột nói có một bí mật muốn nói với em"

"Ừm một bí mật muốn nói với em, hình như anh nhớ được khúc này rồi"

Kí ức đầu tiên đã đúng. Cái tiếp theo sẽ thế nào đây?

"Sau đó Hao hyung nói... anh rất thích em, bảo em hãy chuẩn bị tinh thần vì anh sẽ theo đuổi em cho bằng được"

Thần linh ơi, kí ức số 2 cũng giống y như đúc những gì anh nhớ. Vậy là chính xác rồi, anh thật sự đã nói ra hết cho Hanbin nghe rồi.

"Anh..."

Zhang Hao ơi là Zhang Hao, cho chừa tội vạ miệng nhé. Giờ thì sắp tạm biệt mối tình đầu luôn rồi..

Zhang Hao nói không nên lời, nếu có ai đang đi ngang qua dãy ghế đá này chắc chắn sẽ bắt gặp được hình ảnh Zhang học trưởng cúi gằm mặt xuống, tay thì siết chặt áo trông vô cùng đáng thương.

"Sau đó, anh còn làm một việc nữa"

Giữa cơn cuồng phong, Zhang Hao nghe giọng Hanbin nhẹ nhàng bên cạnh.

"Hả? Anh, anh còn làm gì nữa sao?"

Vậy là đây là những kí ức anh nhớ sót hả? Zhang Hao say xỉn có thể làm gì nữa đây?

















"Anh hôn em"

-------------------------------------------------------

Hì hì xin chào tất cả mọi người, mình là Haohao3468, tác giả của [Binhao] I fell first đây~~~

Sau 4 chap của truyện thì hôm nay mình quyết định ngoi lên đây vì có đôi lời muốn nói với mọi người nèeeeee^^

Đầu tiên hết thì mình thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic này của mình nhé ạ, nhờ có sự ủng hộ của mọi người mà [Binhao] I fell first đã đạt 100 view rồi ạ huhuhu TvT ✨🎀 Một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều nhé ạ. Trong tương lai mình sẽ nỗ lực viết nhanh hơn nên mọi người hãy nhớ đón xem các chap tiếp theo nhaaaa🥺

Và để tri ân các độc giả vì đã luôn ủng hộ mình thì mình cũng xin bật mí một điều nho nhỏ nhé ạ >< Mọi người có cảm thấy dù đây là fic Binhao nhưng hầu như từ đầu đến giờ diễn biến tâm trạng phần lớn đều là của Hao Hao không ạ? Hì hì thật ra không phải là do mình thiên vị đâu nhé, tất cả đều có chủ đích hết đó.

"I fell first, but he fell harder"

Đây là một câu vô cùng quen thuộc với shipdom nhà mình đúng khum nè? Vì sao tên truyện chỉ có vế đầu vậy ta? Còn vế sau đâu rùi???? 🤔🤔

Ú òa, đoán đúng rùi đó, trong tương lai ngoài bộ [Binhao] I fell first này thì chắc chắn mình sẽ viết thêm một version nữa của vế còn lại. Version này những cảm xúc thầm kín của Hanbinie sẽ được bộc lộ nhiều hơn nè nên mọi người hãy đón chờ nhaaaaa

Hì hì, những điều cần nói mình đã nói xong rồi, giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Haohao3468.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro