Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Luật chơi rất đơn giản, các bạn Fighter ở đây có các tài lẻ gì xin mời các bạn hãy tự do thể hiện nó ra nhé ạ. Tụi mình cùng các khán giả bên dưới sẽ bình chọn ra người có tố chất Fearless nhất để trao phần thưởng nhé"

Giọng Sung Hanbin thật sự rất hay, và đương nhiên giọng nói ấy phát qua loa càng hay hơn.

"Và bây giờ... Có bạn nào tự tin thể hiện trước sự Fearless của mình không ạ?"

Tổng cộng có 10 fighter được chọn, Zhang Hao là người cuối cùng và đương nhiên, cậu cũng muốn là người cuối cùng thể hiện tài năng. Vì sự thật, cậu không biết nhảy nhót cho lắm...

"Quào, một cú nhảy quá ngoạn ngục đến từ fighter thứ 9, cảm ơn phần trình bày của bạn rất nhiều"

Các Fighter chưa biểu diễn sẽ đứng ở góc trái sân khấu, thoạt đầu còn khá nhiều người nên Zhang Hao căn bản có thể che giấu bản thân mình đi được, nhưng mà hiện tại... thí sinh số 9 đã trình diễn xong rồi... như vậy cũng đồng nghĩa sắp đến lượt anh rồi...

"Một lần nữa cảm ơn Fighter số 9 rất nhiều, và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón Fighter cuối cùng của ngày hôm nay..."

Sung Hanbin rất thân thiện, nụ cười của cậu luôn xuất hiện trên khuôn mặt, dành cho tất cả mọi người...

Đừng cười nữa... nụ cười của em dễ dàng trao đi như vậy ư

Zhang Hao bỗng thấy có thứ gì đó khiến anh đau đớn hơn cả việc sắp phải nhảy nhót.

"Fighter 10, bạn có tài lẻ gì muốn show đến với mọi người thế ạ?"

Có hai MC dẫn Fearless Fighter, một là Sung Hanbin, hai là một bạn nữ nào đó. Và theo thứ tự xen kẽ, nếu người trước đã là của Sung Hanbin dẫn thì tới lượt Zhang Hao sẽ là người khác tương tác cùng cậu.

"Tôi..."

Zhang Hao vì mải mê nhìn lấy nụ cười của người nào đó mà tâm trí bay sạch đi đâu hết rồi. Đến khi được hỏi tới thì thôi rồi, anh cứ ấp úng mãi trên sân khấu.

"Tiền bối, xin đừng ngại nhé ạ. Anh nhìn xem các khán giả đang cổ vũ cho tiền bối rất nhiều đấy ạ"

Bạn MC nữ này đương nhiên cũng biết Zhang Hao nổi tiếng nhường nào, chính cô cũng cảm thấy may mắn khi được đứng chung sân khấu với anh nữa mà.

"Tôi.. thật ra"

"Anh sẽ nhảy một đoạn chứ ạ?"

Cả khoảng sân hò reo nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Mỹ nam của trường chuẩn bị nhảy rồi.

Zhang Hao bối rối trước tiếng ồn. Những âm thanh cổ vũ kéo anh về thực tại rồi, không bị Sung Hanbin xoay vòng vòng nữa mà bây giờ chính là bị 'nhảy' xoay vòng.

"Zhang Hao! Zhang Hao! Zhang Hao!"

Khán giả bắt đầu kích động hơn rồi.

"Chết rồi Ric, Zhang Hao đâu biết nhảy đâu"

Matthew và Ricky hiện đã bị sự nhiệt huyết của khán giả đẩy tụt lùi thêm về phía sau.

"Chịu rồi, ca này khó cho Hạo ca rồi"

Ricky chắp tay đọc thần chú cầu may.

"..."

Zhang Hao bây giờ thật sự muốn tìm Harry Potter mượn chiếc áo tàng hình của hắn để mà biến mất khỏi nơi này. Làm thế nào đây, anh thật sự không biết nhảy múa. Nhưng nếu đầu hàng trước bao người như hiện tại... hình tượng cùng thể diện của anh sẽ trôi về đâu đây?

Sung Hanbin...

Zhang Hao bị ép đến đường cùng, tại đây anh không quen ai cả, ngoại trừ Sung Hanbin. Ngay khi nghĩ đến cái tên đó, Zhang Hao vội vã hướng ánh mắt mà bản thân anh cảm nhận đã có sự cay nhè nhẹ đến hình bóng người nọ.

"Mình nghe nói Zhang Hao học trưởng rất giỏi về mảng Âm nhạc. Zhang Hao học trưởng, không biết anh có thể hát bài nào đó thể hiện sự Fearless của mình đến khán giả hay không?"

Tầng tầng lớp lớp của sự sợ hãi và áp lực được tháo bỏ khỏi bờ vai Zhang Hao. Ngay khoảnh khắc mà anh nghĩ mọi hình tượng bản thân đã xây dựng đều sụp đổ trước mọi người thì ở phía bên kia của sân khấu, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của Sung Hanbin cất lên.

"A đúng đó, Fearless Fighter của chúng ra rất đa dạng mà, Zhang Hao học trưởng, xin mời anh ạ"

Nữ MC nghe Sung Hanbin nói thế thì cũng gật gù bẻ lái chủ đề để theo kịp cậu, nhờ một câu nói này của Sung Hanbin mà khán giả đều tạm thời không để ý đến việc nhảy nhót nữa.

"Hát tình ca đi ạ"

"Thôi hát rap đi anhhhh"

Zhang Hao đã nhận micro từ rất lâu nhưng mãi đến bây giờ anh mới cảm thấy bản thân có thể nói chuyện được. Đúng là anh am hiểu về hát hơn nhảy nhót rất nhiều, vì đó là chuyên ngành của anh mà.

May quá...

"Vậy mình xin trình bày đến với mọi người ca khúc 'I will go to you like the first snow' nhé. Có thể sẽ không đạt kỳ vọng mọi người nên hy vọng mọi người bỏ qua"

Zhang Hao là người cuối cùng thực hiện Fearless Fighter và cũng là người đạt điểm số cao nhất trong buổi tranh tài ngày hôm đó sau khi hoàn thành xuất sắc những nốt cao của bài.

"Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tham gia Fearless Fighter cùng chúng mình nhé ạ. Các bạn Fighter ơi mời các bạn tập trung về cánh gà sân khấu để nhận phần thưởng nhé ạ"

Zhang Hao với màn trình diễn vô cùng cảm xúc của mình đã khiến rất nhiều người cảm động. Học trưởng hoàn mỹ có khác, hát cũng hay quá đi.

"Cảm ơn bạn"

Sau khi nhận được quà của ban tổ chức, thay vì rời đi, Zhang Hao lại nán lại nơi này.

Sung Hanbin đâu rồi nhỉ?

Hiện tại anh rất muốn tìm một người. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hôm nay đều là nhờ có Sung Hanbin. Zhang Hao phải cảm ơn cậu mới được. Nhưng mà đến khi các thành viên câu lạc bộ nhảy đã lần lượt rời đi, Zhang Hao vẫn chưa thấy bóng hình quen thuộc kia đâu.

Chắc em ấy đi về trước rồi... thôi thì, để lần sau có dịp rồi cảm ơn vậy

Zhang Hao mân mê phần thưởng hạng nhất cuộc tranh tài Fearless Fighter rồi xoay người rời đi.

"Hao hyung"

Nhưng khi Zhang Hao chỉ vừa đi được vài bước chân, một giọng nói đã giữ chân anh ở lại.

Ở phía bên kia cánh gà, người sở hữu một nụ cười thật tươi trên môi chạy đến bên Zhang Hao, như thể nụ cười đó chỉ giành cho anh vậy.

Sung Hanbin hiện tại đã thay thường phục, lon ton chạy đến bên Zhang Hao.

"A, chào- chào em"

Zhang Hao bỗng thấy thật ngại ngùng trước chàng trai trước mặt.

"Hôm nay anh làm tốt lắm luôn, bài hát anh hát thật sự rất hay"

Sung Hanbin hai mắt sáng ngời kể lại những gì cậu cảm nhận về bài hát của Zhang Hao, như thể giữa cậu và anh đã quen biết nhau từ rất lâu, như thể giữa hai người có một mối liên kết đặc biệt nào đó.

Nhắc đến mối liên kết thì... đúng rồi nhỉ, giữa anh với cậu thật sự chưa nói rõ ràng với nhau lần nào. Ở thời điểm hiện tại thì ừm... cả hai có được gọi là bạn chưa nhỉ?

Không biết nữa...

Zhang Hao nhìn chàng trai năng động trước mặt, đây là đội trưởng câu lạc bộ nhảy sao? Sao lại dễ thương như vậy chứ...

"Sung Hanbin, em... có bận gì tiếp theo không?"

Nếu hiện tại cả hai chưa có mối liên kết nào thì bây giờ Zhang Hao sẽ tạo ra chúng.

"Ừm, em không bận gì hết ạ"

Ánh mắt của Sung Hanbin sáng ngời đáp lại Zhang Hao như vậy.

"Vậy... em có muốn đi ăn trưa với anh không?"

Cả hai cùng rời khỏi sân khấu khi đồng hồ điểm 4h chiều.

______________
"Hao hyung, anh ăn nhiều vào nhé ạ"

Sung Hanbin nướng thịt rất chuyên nghiệp, sau nửa tiếng được cậu phục vụ tận tâm, Zhang Hao đã rút ra kết luận như thế.

"Ừm, Sung Hanbin em cũng ăn nhiều vào nhé"

Zhang Hao rất từ tốn đáp lại cậu nhưng thật ra anh phải cố gắng điều chỉnh nhịp thở lắm mới bật ra được câu trả lời đó.

Đi ăn với crush đều hồi hộp như vậy sao?

"..."

Zhang Hao cố kiềm chế sự bồn chồn nơi lồng ngực bằng cách cắn thêm một miếng thịt ba chỉ Sung Hanbin vừa nướng xong, nhưng mà tự nhiên anh cảm thấy không khí đang thoải mái của cả hai chợt chạy đâu mất tiêu.

"Sao-sao thế Sung Hanbin"

Sung Hanbin không nướng thịt nữa, nói đúng hơn là cậu bỗng chốc dừng lại. Hai mắt cậu dán vào vỉ nướng nhưng rất nhanh đã thay đổi nhìn chằm chằm lấy gương mặt anh.

"A... không có gì đâu ạ, em chỉ suy nghĩ lung tung thôi ạ"

"Em có tâm sự sao? Nếu em không ngại, em có thể nói với anh cũng được"

Mượt lắm Zhang Hao, tiếp tục phát huy nào

Zhang Hao mắt không chớp nhìn lấy Hanbin. Thật ra bình thường nếu muốn anh nói ra câu này là rất khó nha vì anh rất là ngại nói những thứ sến súa này. Nhưng mà hôm nay, đứng trước người đẹp ngàn năm có một của mình, Zhang Hao phải dẹp hết mặt mũi thôi.

"A... được ạ, vậy em có điều muốn nói với anh, nhưng đây chỉ là để xuất của em thôi nhé ạ, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì không sao đâu ạ"

Sung Hanbin cũng uống vài ly Soju rồi, chắc vì thế mặt cậu ta đang dần đỏ lên.

"Ừm~ em cứ nói đi"

Zhang Hao cảm thấy giọng mình có chút mềm mại hơn thường ngày, chắc anh nên dừng uống Soju thôi.

"À... thì là nếu anh không ngại, anh có thể gọi em là Hanbin là được rồi ạ. Vì dù sao... mình cũng quen biết nhau rồi ạ"

Trước khi đến đây, Zhang Hao đã lập sẵn kế hoạch rồi. Trong ngày hôm nay, anh quyết tâm phải xin cho bằng được phương thức liên lạc của người ta. Chỉ có như thế thì mới giúp anh từng bước đến gần cậu được, đúng chứ? Nhưng mà điều anh không ngờ nhất chính là chưa tới phiên anh tung bẫy ra thì Sung Hanbin tự nhiên từ đâu tự nguyện chui vào rồi.

Thuận lợi hơn mình tưởng

Sau ly Soju, Zhang Hao nở một nụ cười gian xảo. Nếu Sung Hanbin đã lỡ bước vô bẫy rồi thì Zhang Hao cũng nên hành động thôi.

"A, anh xin lỗi Hanbin nhé, anh không biết gọi họ tên em như thế khiến em khó chịu. Chỉ là anh sợ vì anh với em cũng không biết có được tính là bạn bè chưa nên..."

Zhang Hao vờ xụ mặt xuống, Mắc bẫy tiếp đi nào, Hanbin ơi

"Đương nhiên là bạn bè rồi chứ ạ, ngay từ hôm ở thư viện em đã rất mến anh rồi ạ"

"Ưm chúng ta thật sự là bạn bè rồi ư? Vậy Hanbin cho anh xin số điện thoại của em có được không??"

Câu nói vừa rồi quá sức lộ liễu. Ai nghe qua chắc chắn đều biết học trưởng Zhang đang ra sức tán tỉnh hậu bối của mình. Nhưng mà Zhang Hao mặc kệ, khùng lắm nếu Sung Hanbin từ chối thì anh sẽ nói do bản thân say Soju rồi nên nói bậy là được.

"Vâng, tất nhiên là được rồi ạ, Hao hyung cho em mượn điện thoại của anh nhé"

Hanbin thật sự quá dễ thương rồi.

Sao em lại đồng ý dễ dàng như vậy thế hả? Lỡ người lạ có ý đồ xấu bắt mất em đi thì sao?????

Zhang Hao nhanh chóng thực hiện được kế hoạch theo đuổi số 1 của mình, có được số điện thoại liên lạc lẫn tài khoản mạng xã hội của Sung Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro