10.
"Vậy là... Anh với anh Hanbin vẫn chưa chính thức là người yêu sao?"
Matthew cảm thấy đầu cậu đang rất đau. Cứ tưởng các mối quan hệ ở trên phim cậu coi đã là rắc rối nhất rồi, ai ngờ đâu cặp Zhang Hao và Sung Hanbin này càng phức tạp hơn.
"...ừm... anh chưa có hỏi gì em ấy hết"
Zhang Hao bất lực đáp lại hai người em thân thiết của mình.
"Là do anh ấy vẫn chưa chấp nhận anh sao? Nhưng mà cũng không đúng, anh Hanbin đồng ý đáp lại nụ hôn của anh thì chứng tỏ ảnh cũng có ý với anh rồi mà, đúng chứ Ricky?"
Ricky đã uống xong sữa dâu, mặt cậu đâm chiêu nhìn Zhang Hao.
"Hao, đợt trước anh nói anh lập ra kế hoạch theo đuổi Sung Hanbin, kế hoạch đó như thế nào rồi?"
Đúng như Ricky đoán, mặt Zhang Hao đanh lại ngay lập tức.
"Quào Hao hyung còn lập cả kế hoạch sao? Thế nào, anh thực hiện được bao nhiêu điều rồi? Hai mươi? Hay ba mươi?"
"Mới-mới có một thôi..."
Zhang Hao lí nhí trả lời. Lập thì lập ra nhiều điều lắm nhưng mà ngoại trừ vụ dụ dỗ Sung Hanbin bằng trà Phúc Kiến ra, Zhang Hao vẫn chưa làm gì tiếp theo nữa.
"Trời ơi hèn gì anh không tỉnh tò với người ta được rồi Hao hyung"
Matthew bất ngờ reo lên. Muốn người ta đổ thì phải chủ động theo đuổi nhiều cách vào đúng chứ, ai lại sẽ đổ anh nếu anh mới tung có 1 chiêu kia chứ Zhang Hao ơi.
"Là tỏ tình Matthew, đừng nói lái nữa sẽ bị liệu thiệt đó. Vậy ý mấy đứa là, anh theo đuổi chưa đủ thành ý nên ngay cả anh và Sung Hanbin cũng đều chưa tiến lên về phía trước được, đúng chứ?"
"Chính xác"
Matthew và Ricky cùng đồng thanh.
"Vậy... các chuyên gia tình cảm, bây giờ Zhang Hao phải làm sao đây?"
Zhang Hao thở dài nhìn hai trợ thủ đắc lực của mình. Ngay khi đang nghe cả hai tranh luận nên làm cách gì trước, Zhang Hao nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên.
"Mấy đứa cứ bàn trước, anh đi nghe-"
"Có rồi. Hao hyung, đúng rồi đó. Kế hoạch theo đuổi tiếp theo của anh, bắt đầu từ việc này nha"
Matthew và Ricky đồng loạt nhìn về phía điện thoại Zhang Hao, nơi đang có cuộc gọi mang tên Sung Hanbin gọi đến.
———————————
"Hao hyung"
Zhang Hao chưa kịp bước vào cổng kí túc xá đã nghe giọng nói của Sung Hanbin vang lên. Anh nhìn ánh mắt lấp lánh kia một hồi, sau khi chắc chắn bản thân đã cất gọn hết những hình ảnh hơi không đúng đắn của hai người ngày hôm đó vào một góc, anh mới tiến về phía trước.
"Hanbin tìm anh có chuyện gì sao?"
Người Zhang Hao cứng đờ, suy cho cùng thì đây là lần gặp lại đầu tiên kể từ sau khi hai người bobo nhau ở nhà Hanbin mà.
"Vâng... Hôm nay em đến là có hai chuyện muốn nói với anh"
Zhang Hao thấy tay Sung Hanbin hơi rối nhịp mà chạm vào nhau loạn xạ.
"Ừm... đầu tiên là chuyện hôm đó ở nhà em, em xin lỗi Hao hyung nhiều ạ. Em thật sự chỉ muốn đùa cùng Hao hyung một chút thôi, thật ra Hao hyung không cần phải chịu trách nhiệm với em đâu. Nếu có phải chịu, người chịu phải là em mới đúng"
Zhang Hao rất thích gò má của Sung Hanbin, vì hễ khi có chuyện gì khiến cậu khẩn trương, chúng sẽ dần ửng hồng lên trông rất đáng yêu.
"Ừm, vậy còn chuyện thứ hai? Em nói em có hai chuyện cần nói với anh mà?"
Zhang Hao bỗng nhớ lại lời dặn dò của hai sư phụ mình.
"À... nhưng mà điều thứ hai, em cần phải nhận được sự tha thứ của Hao hyung... em mới nói được ạ"
Hao hyung, kế hoạch theo đuổi tiếp theo của anh chính là một tí nữa dù người ta có kêu anh làm gì, anh cũng đều đồng ý hết với người ta đi. Giận người ta ba ngày rồi, không xuống nước là Sung Hanbin chạy mất đó.
Giọng của Seok giáo sư vang lên từ đâu đó.
"Được, Hanbin yên tâm, mấy ngày qua anh không có giận Hanbin đâu. Chỉ là... anh không biết nên đối mặt với em như thế nào thôi"
Zhang Hao cảm nhận được Sung Hanbin vừa thờ phào một hơi rất nhỏ.
"Được. Vậy em, em sẽ nói Hao hyung nghe chuyện số 2 nhé ạ"
Sung Hanbin bỗng nhiên tiến về phía trước, hai bàn tay của anh nhanh chóng bị cậu nắm lấy.
Điều Matthew nói thật sự có hiệu nghiệm rồi sao?
"Hao hyung, ngày kia... nếu-nếu anh không bận, em có thể đưa anh đến một nơi không ạ?"
Zhang Hao không thể rời mắt nỗi đôi mắt quá đỗi chân thành kia. Lý trí anh hiện tại đã mất sạch, hoặc có lẽ từ hôm ở nhà cậu đã căn bản không còn nữa. Zhang Hao khẽ siết chặt hơn đôi bàn tay kia, giọng anh thật nhẹ:
"Được, ngày kia anh không bận, anh chờ Hanbin"
——————————
Zhang Hao thật sự không ngờ, ngoài đủ số loại bằng từ nhảy, học giỏi, Sung Hanbin còn có cả bằng lái xe ở độ tuổi trẻ như vậy.
"Em học lái xe ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba sao?"
"Ừm, mẹ em luôn muốn em có bằng thật sớm để có thể chở người yê-, ý em là chở mẹ đi chơi nên sau khi được nghỉ hè em đã đi luyện thi ngay đó ạ"
Zhang Hao nhìn người con trai bên cạnh đang ung dung điều khiển chiếc xe bốn bánh, anh bất giác nở một nụ cười dịu dàng.
Sau vài giờ lăn bánh, những toà nhà cao tầng của Seoul đã biến mất, thay vào đó là những dãy núi cao cao xanh tươi.
"Hao hyung, thật sự em rất cảm ơn anh vì đã đồng ý đi cùng em"
Vì nơi Sung Hanbin muốn đưa Zhang Hao đến ở khá xa thành phố nên cả hai đã xuất phát từ rất sớm. Nhìn từng tán cây đang dần được ánh sáng ban mai chiếu rọi, Zhang Hao thật sự cảm thấy tâm hồn bản thân rất dễ chịu.
"Ừm, anh cũng cảm ơn Hanbin rất nhiều vì đã đưa anh đi đến đó nhé"
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau đúng lúc, khiến tiếng cười vang lên khắp trong xe.
Thật hy vọng, chúng ta về sau mãi mãi có thể dịu dàng cùng nhau đi đến chân trời góc bể.
"Hao hyung anh vào chọn bàn trước nhé ạ, em đỗ xe xong sẽ vào ngay ạ"
Đi được đến giữa trưa, bụng Zhang Hao chịu không nỗi kêu ùng ục khiến cả hai đành dừng chân tại một nhà hàng hải sản trên đường.
"Hanbin, ở bên này"
Nhà hàng này có một vị trí rất đẹp, vừa vặn nhìn thấy đại dương ở xa xa. Zhang Hao tìm một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, trọn vẹn ngắm nhìn hết cảnh đẹp nơi đây.
"Đây nè, Hanbin ngồi xuống đi"
Ngay khi Hanbin vừa tới, Zhang Hao đã đứng dậy đi đến đẩy ghế cho em.
Kế hoạch tiếp theo nữa anh hãy thử tỏ ra gentleman với người ta đi. Đẩy ghế hay rót nước cũng được, chắc chắn anh Hanbin sẽ cảm động.
Zhang Hao hài lòng quay về chỗ tìm hiểu menu.
"..."
"Sao thế Hanbin? Sao em không ngồi xuống?"
Có phải chiếc ghế kia bị hư không? Zhang Hao thắc mắc rồi muốn đứng dậy đi kéo một chiếc ghế khác cho em.
"Em... thích ngồi bên này hơn ạ"
Nhưng ngay khi Zhang Hao muốn đứng dậy, Sung Hanbin đã nhanh hơn anh một bước, cậu tạm biệt chiếc ghế đối diện Zhang Hao vừa kéo cho cậu rồi đi đến kế bên anh ngồi xuống.
"À haha, được vậy Hanbin cứ ngồi đây đi"
Kế hoạch Gentleman thất bại
Zhang Hao có cảm giác kế hoạch của mình vừa bị đánh bại. Nhưng không sao, thua keo này ta bày keo khác. Anh nhanh chóng với tay lấy menu, dưới tốc độ scan tuyệt vời, Zhang Hao nói:
"Hanbin, em có dị ứng với món gì không? Tôm thì sao?"
Anh cũng nhớ hãy chủ động quan tâm anh ấy, như kiểu anh rất hiểu anh ấy á
"Cua cũng ngon đó chứ Hanbin? Hanbin? Em sao thế?"
Zhang Hao list hết tất cả các món anh cảm thấy ngon trên menu ra nhưng mãi vẫn không thấy Hanbin trả lời. Lúc nhìn lên thì thấy người nọ có chút bĩu môi.
Đừng nói là... anh đọc trúng toàn những món Sung Hanbin dị ứng nha
"Em sao thế Hanbin? Sao sắc mặt em trông tệ vậy?"
Zhang Hao lo lắng hỏi cậu. Có phải vừa rồi chạy xe lâu quá nên Hanbin bị mệt rồi không?
"Em, haiz em không sao đâu ạ. Nào, chúng ta gọi món thôi. Mấy món Hao hyung vừa đọc, em đều thích hết"
Tuy được Sung Hanbin trấn an như thế nhưng Zhang Hao vẫn cảm thấy lo lắm, Matthew và Ricky bảo anh hãy quan tâm, lo lắng cho Hanbin nhiều hơn, nhưng mà anh cũng không biết bản thân đang làm những việc này có đúng không nữa.
Vừa rồi cách quan tâm của mình lố quá hả ta? Sao nhìn em ấy buồn vậy chứ..
"Hai cậu trai trẻ muốn order gì đây?"
Giữa cơn rối bời, Zhang Hao không kiểm soát được câu nói của bản thân, khi được chú bồi bàn gọi, cậu theo bản năng trả lời mà thôi.
"Cho em một dĩa Tôm càng cua, một dĩa bóng phành tôm, hai ly zero laco nhé ạ, em cảm ơn ạ"
Zhang Hao gọi một lèo xong thì lại rơi vào trầm tư. Đến khi cậu cảm thấy sao người phục vụ vẫn chưa rời đi và nhìn lên thì phát hiện, cả Sung Hanbin và người phục vụ đều đang ôm mặt quay đi.
"Sao thế ạ? Em gọi sai gì sao?"
Zhang Hao vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu ngơ ngác nhìn Sung Hanbin đang cố nhịn cười đến đỏ cả mặt ở phía đối diện. Đến khi nhìn lại menu một lần nữa, mặt Zhang Hao và trái cà chua đã giống nhau đến 99%.
"Được, tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn ngay đây"
Zhang Hao không còn mặt mũi nhìn người ta nữa. Học tiếng Hàn bao lâu rồi anh có bao giờ bị nói liệu thế đâu? Lần này lại là nói liệu ba lần liên tiếp nữa.
"Sung Hanbin em còn cườiiii, mau quên đi cho anh"
Sung Hanbin thúiiii, dám cười anh sao. Anh đang đau đầu đi theo đuổi em, em lại ở đây ung dung cười anh.
Zhang Hao giận dỗi quay mặt đi nhìn ra cửa sổ. Họ đang ở rất gần với một bãi biển. Dù còn bị che khuất bởi một số nhà dân, nhưng nhìn màu nước xanh biếc kia có thể thấy bãi biển này chắc chắn sẽ rất đẹp.
"Hao hyung ơi~"
Khi đang suy nghĩ về dáng vẻ của bãi biển xinh đẹp kia, cậu trai Sung Hanbin đã từ lúc nào cận kề bên anh.
"..."
"Anh học trưởng đẹp trai ơi? Anh có nhà không ạ?"
Sung Hanbin vờ gõ gõ lên vai Zhang Hao, nhưng Zhang học trưởng giận rồi, không dễ dỗ đâu.
"Ưm phải làm sao đâyyyy, Hanbin bị Zhang học trưởng giận mất rồi"
Sung Hanbin chắc chắn là người trẻ con nhất mà Zhang Hao từng gặp. Nhìn cậu kia, cũng đã 20 tuổi đầu rồi còn làm nũng như thế.
Cơ mà...
Muốn nhéo má em ấy quá
Tai Zhang Hao nóng ran, anh thật sự là thích Hanbin đến loạn thần loạn trí rồi. Cậu có làm gì anh cũng không giận được.
"Em đừng qua đây, em mà dám tiến tới nữa anh sẽ tấn công em đó"
Zhang Hao trong lòng từ lâu đã xuống nước, nhưng để giữ lại tí mặt mũi cuối cùng, Zhang học trưởng vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng.
"Nếu điều đó khiến Hao hyung vui hơn, Hao hyung cứ tấn công em đi ạ"
Sung Hanbin đây là đang chọc Zhang Hao tức ói máu.
"Hanbin đừng tưởng anh không dám tấn công em nhé, em đợi đi, chờ khi nào chúng ta-"
Zhang Hao nhanh tay bịt miệng lại, không được không được, không được, Ricky đã dặn anh rất kỹ rồi. Zhang Hao không được để lộ ra sơ hở nào về chuyện lớn anh sắp làm hết.
Anh phải chắc chắn chờ đến khi hoàng hôn đến nha, hoàng hôn tỏ tình mới lãng mạn nhất.
Ngoài việc thực hiện thật nhiều kế hoạch theo đuổi Sung Hanbin, Zhang Hao còn quyết định anh sẽ làm một việc vô cùng trọng đại trong ngày hôm nay.
"Chờ khi chúng ta thế nào ạ? Hao hyung?"
Sung Hanbin hôm nay bị làm sao vậy nè, có phải em ấy càng ngày càng bị anh chiều hư rồi không??
"Đồ ăn đến rồi kìa Hanbin mau quay lại chỗ ngồi ăn đi"
Zhang Hao khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng nguy hiểm. Không được rồi, kể từ giờ đến chiều, anh phải giữ kín miệng hơn thôi.
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày này không chỉ là ngày Zhang Hao được Sung Hanbin ngỏ ý mời đi chơi lần đầu tiên , mà quan trọng hơn... Ngày hôm nay sẽ chính là ngày Zhang Hao chọn để tỏ tình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro