1.
Zhang Hao năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm 4 ưu tú của trường Đại học BP.
Học vấn tốt, vẻ ngoài như tiên tử giáng trần, tính cách tựa mặt hồ luôn trầm lặng và an nhiên. Tất cả những điều ấy khiến không biết bao nhiêu sinh viên muốn theo đuổi bằng được Zhang Hao.
"Em thích anh từ rất lâu rồi... Anh có thể... cho em một cơ hội được không?"
"A..."
Việc sáng nay ở sân sau của trường là một ví dụ điển hình.
"Mình rất cảm ơn tấm lòng của bạn nhưng... mình xin lỗi, mình không thể chấp nhận tình cảm của bạn được..."
Cô gái vừa tỏ tình chỉ biết ôm trái tim đã vụn vỡ thành trăm mảnh ngắm nhìn người con trai mình thương rời đi. A, những gì người trong khoa cô nói quả là không sai mà...
Zhang Hao quả thật là một người hoàn hảo về mọi mặt... Kể cả tiêu chuẩn về ý trung nhân của anh... cũng thật cao quá đi.
"Lại được tỏ tình nữa à?"
Ricky, cậu đàn em kém anh một tuổi đã đứng chờ sẵn gần đó lên tiếng.
"Gọi anh đàng hoàng đi rồi nói chuyện"
Zhang Hao nhận lấy hộp sữa dâu của người kia, từ ngày chơi với tên này thì từ người không thích dâu Zhang Hao anh đã bị bẻ vô đảng dâu lúc nào không hay luôn.
"Anh đó, sao không thử hẹn hò với cô nào đi? Biết đâu chừng có tình cảm thì sao?"
Zhang Hao húp một ngụm sữa đầy rồi liếc tên đầu vàng nổi bật kia một cái.
"Ricky, mày được đặt biệt danh là mèo mà sao mày không hiểu về mèo gì hết vậy hả?"
"Thừa biết mèo không thích nước mà cứ đẩy mèo xuống nước là như thế nào?"
Zhang Hao đã uống hết hộp sữa, tiện thể đã bỏ xa Ricky một đoạn.
"Rồi rồi em xin lỗi, em đùa anh chút thôi chứ em biết anh không thích con gái-"
Ricky chạy theo khi với tay lấy hộp sữa dâu thứ hai trong túi ra.
"Mày mà nói nữa là khỏi dùng thẻ của anh mua sữa dâu nha"
Ai da, có người vừa lỡ miệng rồi và để bảo vệ cho niềm đam mê sữa dâu, Ricky đành ngoan ngoãn im lặng.
Nữ sinh vừa tỏ tình với Zhang Hao kia có lẽ đã hiểu sai về anh rồi. Không phải là tiêu chuẩn về ý trung nhân của Zhang Hao quá cao, mà là
Zhang Hao, người luôn được cả trường mệnh danh là học trưởng hoàn mỹ đã và đang giấu trong mình 1 bí mật lớn.
Bí mật đó chính là, Anh thích con trai.
Chính vì như thế, các tuyển thủ như nữ sinh kia căn bản đã bị loại trước khi bước vào phòng thi đấu rồi.
Khi nào người kia mới thật sự xuất hiện đây...
"Ricky, trước khi ra trường tao có người yêu kịp không?"
"Hả? Anh vừa nói gì á?"
Ricky càng đến gần giảng đường càng trở nên uể oải, chính vì thế hắn không nghe rõ vài câu lẩm nhẩm của anh bạn mình.
Zhang Hao chẳng muốn nhiều lời với tên trước mặt nữa, chiều nay còn có tiết, những suy tư anh vừa nói nhanh chóng được anh giấu sâu vào trong ngăn chứa bí mật.
"Tao kêu mày đi nhanh lên sắp vào tiết rồi"
Thậy ra trước khi rời khỏi ghế nhà trường Zhang Hao có một ước nguyện rất là lớn nha. Học trưởng rất rất rất rất muốn có bồ.
Tại sao trong số những người tỏ tình anh nếu không phải là nữ thì toàn là nam sinh không hợp tính anh gì hết vậy nè?! Zhang Hao đau lòng về vấn đề này đã lâu rồi, hôm nay lại có thêm nữ sinh đến tỏ tình lại một lần nữa khiến nỗi đau anh tái phát lại.
Aaaaaa, thần Cupid ơi, Lão bà bà làm mai tứ phương ơi, ai cũng được, làm ơn hãy gửi một ý trung nhân đến cho Zhang Hao đi, người ta thật sự rất muốn được nếm trải cảm giác yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà...
Cho dù phải mất hết hình tượng hoàn mĩ anh kì công gậy dựng để theo đuổi người ta, Zhang Hao cũng cam lòng mà....
——————
"Zhang Hao, anh có về kí túc xá luôn không?"
Ricky sau khi hết tiết thì như được hồi sinh ngay lập tức, Zhang Hao chưa dọn xong sách vở nữa đã thấy tên đó đứng ngoài cửa chờ anh rồi.
"Chắc anh ghé thư viện một chút, mày giữ chìa khoá phòng nên cứ về trước đi"
"Ok, vậy em về trước nha"
Ricky nói rồi nhanh chóng rời đi, theo hướng rẽ của Ricky, Zhang Hao chắc chắn trước khi về tên mèo đó lại đi siêu thị mua đủ thứ đồ ăn vặt về cho mà xem.
"Được rồi, đi thư viện thôi"
Zhang Hao cũng nhanh nhóng rẽ vào lối đi đến thư viện của trường.
"A hôm nay cháu lại đến nữa hả Hao?"
Người quản lý thư viện của trường là cô Chu, cô tuy đã lớn tuổi nhưng rất nhiệt tình và yêu thương sinh viên, đặc biệt với sinh viên ưu tú như Hạo cô càng ấn tượng hơn.
"Dạ, sắp thi giữa kỳ nên cháu đến ôn bài ạ"
"Ừm được rồi cháu vào đi, à hôm nay hơi đông nên nếu cháu muốn yên tĩnh thì chịu khó ngồi ở dãy bàn phía trong nhé"
Zhang Hao nhận lại thẻ sinh viên rồi gật đầu cảm ơn cô Chu.
Đúng như lời cô nói, hôm nay thư viện của trường đặc biệt đông. Tuy đã gần 6h tối rồi nhưng các dãy bàn đều vẫn sáng đèn. Khó khăn lắm Zhang Hao mới tìm được chỗ ngồi, đó là một dãy bàn đôi nhỏ ở góc trong cùng của thư viện.
Chắc người kia không thấy phiền đâu nhỉ...
Nhớ đến việc thư viện là một nơi công cộng, Zhang Hao nhanh chóng bày sách vở của mình ra ở đầu phía bên kia của chiếc bàn đôi.
Mình cần nghiên cứu thêm về loài Hamster
Chuyên ngành của Zhang Hao không có ngành Sinh học nhưng vì đam mê với những kiến thức tự nhiên này, anh luôn sẵn lòng đăng ký thêm các môn tự chọn để có thể học hỏi thêm. Chính vì thế, Zhang Hao sải bước về kệ sách Sinh học ở gần đó.
"Hamster... hamster"
Thư viện trường BP rất đặc biệt nha, các bàn dành cho sinh viên ngồi là nơi duy nhất sử dụng ánh đèn trắng, còn lại toàn bộ các dãy sách đều sử dụng ánh đèn vàng khiến cho nơi đây vô cùng cổ kính và thẩm chí có đôi lúc lãng mạn nữa.
Zhang Hao thích thú sờ tay lên các bìa sách, đúng là các môn sinh học luôn cần rất nhiều thời gian nghiên cứu mới hiểu được nha, nhìn độ dày của các quyển sách là có thể hiểu rồi.
"A, đây rồi"
Sau khi đi được nửa dãy sách, Zhang Hao cuối cùng cũng tìm được quyển sách anh cần.
101 điều chưa biết về Hamster
"Hên ghê, còn đúng một quyển luôn... tí mình phải ra mượn cô Chu về cho chắc ăn mới được"
Zhang Hao nói rồi vui vẻ với tay lấy quyển sách bọc bìa da kia xuống.
"A rất xin lỗi nhưng mà cậu ơi..."
Ngay khi lấy được quyển sách nọ xuống, Zhang Hao nghe một giọng nói nào đó vang lên.
"Vâng?"
Dưới ánh đèn vàng mờ, Zhang Hao có hơi không nhìn rõ khuôn mặt của người nọ.
"A... thật ngại quá, mình có thể làm phiền cậu một chút không..."
Người nọ dường như cũng cảm nhận được ánh sáng nơi đây quá yếu ớt nên khi đặt câu hỏi thứ hai cho Zhang Hao, người đó bước lên một bước và điều này khiến khoảng cách giữa cả hai gần nhau hơn.
"Ừm, được bạn cứ nói đi"
Zhang Hao bất ngờ trước cách xử sự của người này. Rất lịch thiệp. Ngay khi người đó hỏi xong anh thì không vội nói ra mục đích của chính mình mà là lặng im chờ anh chấp thuận mới bắt đầu nói tiếp.
Quào, gì đây?
"Chuyện là mình cũng đang cần nghiên cứu về các bạn Hamster một chút, chính xác là cuốn sách cậu đang cầm đấy... Nên không biết là cậu có thể cho mình xin mượn để chụp hình lại được không? Mình chụp xong sẽ trả bạn liền"
À, thì ra người bạn lịch sự này muốn mượn sách. Zhang Hao nhìn xuống cuốn sách bản thân vừa lấy được rồi suy nghĩ.
"Ừm, sách dày lắm nên nếu bạn chụp chắc sẽ lag luôn điện thoại mất. Hay là thế này, bạn ngồi ở đâu, tôi đem đồ qua rồi tụi mình cùng xem, bạn thấy thế có được không?"
"A, được như thế thì tốt quá. Mình ngồi ở dãy bàn đôi cuối góc này nè. Nhưng mà để mình dọn qua chỗ cậu cho, vì mình làm phiền cậu mà haha"
Người nọ vừa nói vừa bật ra một tiếng cười nhỏ, vì thư viện khá im ắng nên giọng cười ấy Zhang Hao nghe rất rõ.
Tông giọng hay quá...
Một trong số những điều Zhang Hao quan tâm về nửa kia sau này của mình chính là tông giọng của họ. Zhang Hao đặc biệt thích người có tông giọng tươi sáng, nhẹ nhàng, giống như cậu con trai đang đứng trước mặt anh nè.
"Dãy bàn đôi? Có phải dãy bàn màu xanh ở kế bên cửa sổ không?"
"Ơ? Đúng vậy mình ngồi ở đó"
"Ừm vậy không cần dọn nữa, tôi cũng ngồi ở đó"
Mắt Zhang Hao chợt sáng lên, không biết là vì
sự trùng hợp về chỗ ngồi của cả hai hay là vì một lí do nào khác nữa...
"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều nhé, cậu vừa cứu mình một ván luôn đó"
Ngay khi quay lại với ánh đèn trắng, Zhang Hao cuối cùng cũng nhìn thấy rõ dáng hình người kia.
Người bạn ngồi cùng dãy bàn đôi với anh là một cậu sinh viên với gương mặt đang cười thật tươi. Cậu sinh viên ấy rất cao, chắc có thể cao hơn anh đôi chút luôn đó.
Nhìn quả body kìa...
Zhang Hao dùng sự nhanh nhẹn của mắt liếc tổng quát người kia một cái. Vóc dáng của người này cũng rất hoàn chỉnh nữa.
"Không có gì đâu, giúp được cậu là vui rồi. Chúng ta bắt đầu thôi"
Zhang Hao cũng cười đáp lại nụ cười thật tươi kia.
"Phải rồi, mình có thể hỏi tên cậu là gì để tiện xưng hô không?"
Khi cả hai kéo ghế lại gần nhau hơn để tiện cho việc lật sách, cậu sinh viên Zhang Hao mới gặp nọ hỏi anh.
"Ừm, tôi tên Zhang Hao, sinh viên năm tư khoa Âm nhạc"
"Anh là sinh viên năm tư ạ? Thật- thật sự xin lỗi anh, nãy giờ em đã thất lễ rồi ạ"
Tay lật sách của người nọ bỗng chốc dừng lại giữa không trung. Điều đó khiến Zhang Hao cảm thấy có chút buồn cười...
Có chút... thú vị?
"Ồ thì ra tên cậu là 'anh là sinh viên năm tư hả', độc đáo thật đó"
Zhang Hao dù có một deadline nghiên cứu về Hamster thật nhưng từ lúc về đến bàn, anh lại chưa đụng vào sách lần nào. Mà thay vào đó, anh lại chuyển hướng nghiên cứu, tập trung tìm hiểu thông tin về người đang ngồi trước mặt.
"A không- không phải, em tên là Sung Hanbin, sinh viên năm ba khoa Thiết kế ạ"
Cậu sinh viên tên Sung Hanbin vẫn chưa hết lúng túng, có lẽ việc không xưng hô đúng với Zhang Hao khiến cậu ta cảm thấy có lỗi lắm.
Thật sự rất là nice...
Zhang Hao chẳng biết bản thân đã chống tay nhìn về phía người ta từ lúc nào. Chỉ biết đến khi cậu hậu bối trước mặt nói thêm vài lần xin lỗi nữa anh mới bừng tỉnh.
"Không có gì đâu cậu đừng tự trách mình nữa. Cậu nói cậu cần nghiên cứu về Hamster mà đúng chứ? Chúng ta bắt đầu thôi không thì trễ mất, thư viện sắp đóng cửa rồi"
"Vâng- vâng, em cảm ơn tiền bối nhiều ạ"
Có phải má cậu ta đang đỏ lên không?
Zhang Hao phải ngăn cản bản thân dữ lắm mới dứt ra được việc nhìn gò má hồng hồng của người kia. Dù sao anh cũng là tiền bối mà, nhìn chằm chằm lấy người khác còn thể diện nữa không...
"A tiền bối anh cũng học thầy Baek sao?"
"Ưm? Cậu cũng vậy à?"
Zhang Hao đang rối rắm ở câu hỏi nào đó, chính thì thế khi nghe giọng nói nhẹ nhàng kia cất lên, chân mày anh mới giãn ra đôi chút.
"Đúng vậy ạ, em cũng đang giải đề nè, tiền bối có muốn làm chung với em không ạ?"
Sung Hanbin rất nhiệt tình đẩy những bài cậu đã và đang giải đến cho Zhang Hao xem.
Chữ viết cũng đẹp nữa...
Và một lần nữa, Zhang Hao lại bị những suy nghĩ khác lôi kéo.
"Ồ, cậu giải được câu 3 rồi ư?"
Zhang Hao bất ngờ nhìn cậu sinh viên năm 3 trước mặt. Câu hỏi anh ngồi nửa tiếng rồi chưa nghĩ ra nhưng người này chỉ giải có 5 dòng thôi sao?
Người này thú vị thật đấy...
"A, dạ vâng em cũng vừa nghĩ ra thôi nhưng không biết đúng không ạ. Anh Zhang Hao có thể xem giúp em không ạ?"
"Gọi tôi là Hao thôi là được"
Zhang Hao theo lời Ricky và một số bạn khác thì là một người không dễ kết thân lắm vì anh rất hướng nội. Nhưng mà không hiểu sao, đối với người tên Sung Hanbin trước mắt này, dù chỉ mới gặp nhưng Zhang Hao lại rất muốn kết thân với cậu ta.
Muốn biết thêm về cậu ta...
"Dạ được... Hao hyung"
Tay cầm vở của Zhang Hao bỗng siết chặt lại, hên là anh xây dựng hình tượng chuyên nghiệp lâu rồi nên không để lộ quá nhiều sự khác biệt.
Má nó cái gì đây?
Zhang Hao ngoài mặt tập trung xem cách giải bài của Sung Hanbin, bên trong trái tim thì nhảy múa điên cuồng.
"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ em nhé Hao hyung"
Lối nói chuyện và suy nghĩ của Zhang Hao và Sung Hanbin rất hợp nhau, chính vì thế mà cả hai cùng nhau bàn luận đến cô Chu phải vào đuổi người vì đã lố giờ đóng cửa.
Ước gì thư viện mở cửa 24/24
Lần đầu tiên trong đời Zhang Hao ước một điều ngớ ngẩn đến vậy.
"Không có gì đâu, giúp được em là anh vui rồi"
Sau vài tiếng, Zhang Hao hoàn toàn dẹp đầu "I" của mình đi và thể hiện đầu "E" của mình với Sung Hanbin.
"Vậy cũng trễ rồi, chúc anh ngủ ngon ạ"
Cả hai đi một đoạn nữa thì rẽ, trước khi quay đi, người đàn ông dịu dàng Sung Hanbin còn không quên vẫy tay chào Zhang Hao với nụ cười tươi của mình.
"Được, em cũng ngủ ngon"
Zhang Hao trở về đến kí túc xá đã là 11h tối.
Đèn bên phía giường Ricky đã tắt, nhưng đó không phải là điều Zhang Hao quan tâm.
Anh bỏ cặp sách của mình qua một bên, không một động tác vừa bật hết đèn trong phòng cũng như kéo tung chăn bạn cùng phòng mình ra.
"Aa, anh làm gì lên cơn nửa đêm vậy Zhang Hao?"
"Ricky! Có rồi, tao tìm được rồi"
Ricky mắt nhắm mắt mở không hiểu Zhang Hao trước mặt đang nói gì.
"Tìm được gì? Nghe không hiểu gì hết"
"Là ý trung nhân đó, tao tìm được ý trung nhân rồi"
Suốt nhiều tiếng đồng hồ sau đó, Ricky phải nằm nghe Zhang Hao lải nhải về vị 'ý trung nhân' của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro