first
tiếng sấm ngoài trời cứ liên tiếp vang lên không ngừng, cùng với cảnh tượng hiện tại trong không gian ẩm mốc, như một bản nhạc hoàn hảo xoáy sâu vào tâm trí ngây thơ của chương hạo.
à không, chẳng ngây thơ cái mẹ gì hết, đứa trẻ ác quỷ này, trên đôi tay vẫn nguyên vẹn nắm chặt cánh tay mới bị chặt đứt của nạn nhân xấu số đang nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh.
mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí làm cho tên quản gia đang đứng đằng sau hơi rợn người, khẽ ho khan một tiếng, gã nuốt nước bọt, tiến gần đến chỗ thi thể nhanh chóng dọn dẹp.
“tiểu công tước, ngài nên về phòng thôi, muộn rồi.”
chương hạo ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu đồng ý, trước khi rời khỏi còn thầm rủa tên thái tử khốn khiếp ngày nào cũng phái người đến làm phiền mình.
gia tộc ashmere – công tước chương, đại diện cho quân đội của đế quốc rosaria, từ xa xưa đã nổi tiếng với sự lớn mạnh, giàu có và thịnh vượng của mình. vùng đất celestine nơi gia tộc ashmere nhà công tước chương luôn khiến những quý tộc khác phải cực kì dè chừng và đôi phần kính nể. và một trong những nhân vật khiến giới quý tộc phải cẩn thận vô cùng khi nhắc đến tên người đó – tiểu công tước chương hạo, con trai và là người thừa kế hợp pháp duy nhất trong tương lai của gia tộc ashmere.
chương hạo từ nhỏ đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc, tính cách cũng đến chín phần giống cha mình. năm chương hạo 10 tuổi, anh đã dùng trí thông minh của mình để giải quyết hầu hết những vấn đề nan giải xung quanh vùng đất của gia tộc ashmere. người dân thành phố celestine tung hô tiểu công tước như một vị thánh sống. nhưng lại không hề biết rằng, đối với giới quý tộc, tiểu công tước nhỏ tuổi lại vô cùng có sức uy hiếp.
nhận được sự hậu thuẫn của cha, chương hạo từng bước xử đẹp những kẻ ngáng đường, từ những người cùng gia tộc ở nhánh thấp hơn đến những người phản đối về quyền lực quá đỗi kinh khủng mà cha đã trao cho anh, dù chỉ là một đứa trẻ. và dĩ nhiên, sự tàn nhẫn, cách nhanh nhất không lòng vòng, đóng chúng vào cỗ quan tài đã được đặt sẵn, tuyệt nhiên, dần dần, tin đồn lan truyền một cách méo mó khiến cho ngay cả một người thừa kế của gia tộc khác cũng phải sợ phát khóc gọi mẹ chỉ vì bị tiểu công tước chương hạo lườm một cái.
năm nay, tiểu công tước tròn 18 tuổi, lễ trưởng thành cũng sắp diễn ra, và theo như phong tục thường lệ, người sắp đến lễ trưởng thành sẽ phải đến đền thờ để thực hiện nghi thức nhận sự ban phước của nữ thần selena để tiếp tục bước đi trên con đường của mình.
chương hạo đứng trước cánh cửa đền thờ. ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn trong đền khiến bức tranh thần thánh trên tường trở nên sống động, vẽ nên những câu chuyện huyền thoại của các thế hệ đi trước. anh hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt lại, cố gắng tập trung để thôi ý nghĩ một kiếm chém chết tên thái tử đang cợt nhả nháy mắt với mình ở phía dưới.
"...?"
“hãy tin vào bản thân và nữ thần. nữ thần selena luôn ở bên con, chương hạo.”
sau một lúc nghi lễ cuối cùng cũng kết thúc, khi chương hạo đứng dậy, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, như thể có một thế lực vô hình đang quan sát anh. chương hạo quay lại, nhận ra tên thái tử đáng ghét kia vẫn chưa rời đi, thậm chí còn đang tiến gần đến chỗ anh.
"chúc mừng, tiểu công tước.”
“ngài thật là phiền phức đấy thái tử sung hanbin.”
hắn không nói gì thêm, chỉ bật cười nhàn nhạt, bất chấp cái nhìn như lửa đốt của chương hạo lẫn những tên quý tộc khác đang nhiệt tình hóng chuyện.
“yêu dấu ơi, gọi thẳng tên của hoàng tộc là rất vô lễ đó. nhưng đừng lo lắng, người đẹp thì luôn có đặc cách riêng mà.”
sung hanbin khẽ chạm vào mặt chương hạo, cử chỉ cũng rất ngọt ngào, nhẹ nhàng như thể người trước mặt hắn là một bông hoa sứ. ngón tay lạnh lẽo di chuyển dần đến nốt ruồi lệ, không nhanh không chậm, hôn lên khoé mắt chương hạo.
quần chúng sau khi được ăn dưa thì ồn ào bàn tán, không khác gì một cái chợ. kẻ thì ghen ghét, kẻ thì cảm thán, vô số biểu cảm cùng lời ra tiếng vào khiến chương hạo vô thức nhíu mày.
ở vương quốc này ai mà không biết tiểu công tước là người thế nào, vậy mà thái tử sung hanbin, hoàng đế tương lai của họ, một người trị vì hoàn hảo, thiện lương, như hiện thân của nữ thần selena, rất được lòng người dân lẫn quý tộc, lại dính líu đến đứa trẻ của quỷ, tiểu công tước chương hạo sao?
có lẽ, sự sợ hãi đến kính nể của họ đối với tiểu công tước khiến họ dần quên mất một điều rằng: chương hạo rất đẹp, phải nói là tuyệt sắc giai nhân, một vẻ đẹp thanh thoát cấm dục khó nói thành lời, vừa muốn ngắm nhìn thật lâu, vừa muốn cách xa trăm dặm. không ngẫu nhiên, đối với người dân celestine, chương hạo, tiểu công tước của họ như một vị thánh sống, xinh đẹp, ôi cái vẻ đẹp ngây thơ đó, thật khiến người ta muốn phát điên.
và sau cùng, một người tôn sùng cái đẹp như thái tử đế quốc rosaria, đâu thể làm ngơ.
người đẹp trước mắt, trong lòng không kiềm chế được, thật muốn sủng nịnh.
năm 8 tuổi, lần đầu tiên chương hạo gặp sung hanbin. chính vì bản thân vô cùng ghét sự xa hoa ồn ào quá mức của cung điện nguy nga, anh liền xin phép cha một tiếng rồi thong dong rời khỏi sảnh chính của cung điện. tiểu công tước từ nhỏ tính cách méo mó, luôn giữ trên người một vỏ bọc toàn là gai, ngẫu nhiên người đối diện sẽ luôn cảm thấy cảm giác ớn lạnh ở sống lưng.
chương hạo không cảm xúc với tình cảnh trước mắt, chỉ lặng lẽ rút con dao bên hông, nhẹ nhàng tiến đến, một đường chém rách áo choàng của tên hoàng tộc kia. thằng nhóc tóc vàng mắt xanh này là con trai của hoàng hậu. thật xấu xí, từ ngoại hình đến con người. hoàng hậu là công chúa ngoại quốc gả sang đây với mục đích giữ vững hoà bình giữa hai đất nước. tên hoàng tộc này giống mẹ, nhìn trông thật không vừa mắt, chẳng sánh được với con người tóc đen mắt đen đang co ro sợ hãi như muốn khóc kia.
“ngươi… ngươi dám làm hỏng trang phục của ta? tên láo xược nhà ngươi quả nhiên chán sống rồi.” – tên hoàng tộc tóc vàng mắt xanh tức đến run người, nhưng vẫn mạnh miệng ra oai. nhưng thật vô ích, tiểu công tước của ashmere là ai chứ? không phải đến hoàng đế còn phải kính nể một phần đối với gia tộc ashmere sao? tên này tính đi mách mẹ, ả đàn bà vô dụng chỉ được cái danh hoàng hậu đó à?
“đại hoàng tử? đúng chứ? rất hân hạnh được gặp người, mặt trời nhỏ của đế quốc rosaria. nữ thần selena luôn ở bên người.” chương hạo mỉm cười, giữ vững phong thái của một vị tiểu công tước, hành lễ với tên hoàng tộc trước mặt
“biết ta là đại hoàng tử, còn dám vô lễ động thủ với ta. ngươi chính là muốn rơi đầu sớm hay sao? thằng nhóc láo xược.”
binh lính canh gác gần đó dưới cái nhìn của tiểu công tước liền chạy biến dạng, không ai dám ho he lại gần khiến cho đại hoàng tử khó hiểu bực bội, không ngừng chửi rủa chương hạo.
tiểu công tước không nói gì cả, lướt qua người đại hoàng tử, đỡ lấy người bên dưới.
“tam hoàng tử, ngài ổn chứ.”
“tôi… không sao. cảm ơn.”
“ngài là hoàng tộc, không nên dễ dàng hạ mình cảm ơn với người khác như thế.”
“…tôi hiểu rồi.”
“ngài bị thương rồi, cung điện của ngài ở đâu, tôi đưa ngài về.”
“cung điện serenis. phía tây hồ roma."
đại hoàng tử khó hiểu nhìn một màn kịch trước mắt, tạm thời không thể nói năng gì, cơ thể như bị đông cứng lại, tức đến oà khóc, chạy một mạch về cung hoàng hậu.
chương hạo nhìn thấy chỉ lắc đầu chán nản, ứng cử viên cho vị trí thái tử, thứ hoàng hậu dạy cậu ta là đi chèn ép, doạ nạt anh em của mình hay sao?
thật đáng xấu hổ thay, hỡi ôi, quả nhiên con người của nước địch thật khiến tiểu công tước thấy ghê tởm. dĩ nhiên hành động anh giúp đỡ tam hoàng tử sung hanbin chỉ là thấy gai mắt đại hoàng tử, không bao giờ ngờ đến việc bản thân đã tự rước sói về nhà, rước một đại phiền phức đặc biệt dính người.
by serawnk
26/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro