Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨ No more nightmares ✨

Đôi lời của tui:
Hôm nọ trong live của Zhang Hao, Sung Hanbin có gọi Hao Hao là "Hao ge" (Hạo ca) ấy, mà có vẻ cậu ấy cũng thích gọi anh như vậy aaa 🥹 Tui mê kiểu gọi ấy lắm!!! Nên trong này tui để Bin Bin ở nhà gọi Hao Hao là "Hạo ca" nhee!!!

________________________

Trời Seoul đã vào đông, thời tiết khá lạnh, nhất là về đêm. Từng cơn gió thổi vào lòng người những cơn lạnh tê tái, độ ẩm trong không khí cũng dần xuống thấp, nhìn chung là vô cùng khó chịu.

Đêm nay, Sung Hanbin vốn có dự định lên livestream nói chuyện với fan một chút. Thường thường cậu cũng hay livestream cuối ngày vừa để trò chuyện, vừa tiện chúc fan ngủ ngon. Máy điện thoại đã mở sẵn app, chỉ chờ Sung Hanbin mở live.

Nhưng rồi cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, cậu idol lưỡng lự nửa muốn livestream nửa không. Rốt cuộc sau vài phút, sự lười biếng đã trỗi dậy cuốn Sung Hanbin vào một giấc ngủ mơ màng. Điện thoại cầm trên tay trượt xuống lúc nào không hay.

"Cạch..."

Cửa phòng khẽ mở. Ánh đèn ngủ mờ mờ như có như không soi lên gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang theo một nét sợ hãi. Người mở cửa nhỏ giọng ngập ngừng, thậm chí còn run run.

"H...Hanbinie~..."

"Ô... Hạo ca... Anh sao thế?"

Sung Hanbin đang mơ màng ngủ, nghe tiếng gọi thì giật mình tỉnh giấc. Nhận ra giọng nói dinh dính quen thuộc, tuy nhiên ngữ điệu lại không giống bình thường, cậu lo lắng xuống giường tiến lại gần anh.

Chưa biết Zhang Hao đã gặp phải chuyện gì, nhưng chắc chắn tâm tình anh có chút hoảng loạn. Sung Hanbin không vội thúc Zhang Hao trả lời mà nhẹ nhàng tiến đến ôm anh vào lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, một tay nhu hòa mà xoa lên mái tóc mềm mại ẩm mồ hôi của Zhang Hao.

Zhang Hao cũng thuận thế ôm chặt lấy Sung Hanbin. Được một lúc thì cơ thể mới bớt run rẩy. Sung Hanbin thấy anh ổn hơn thì vừa ôm vừa kéo anh ra phòng khách, tránh không làm mất giấc ngủ của thành viên khác.

Đến khi mở đèn lên, Sung Hanbin mới nhìn rõ bộ dạng lúc này của Zhang Hao. Gương mặt anh vẫn còn thất thần, nhễ nhại mồ hôi, hình như còn có cả nước mắt nữa. Xung quanh đôi mắt anh, quầng thâm hiện lên rõ hơn, biểu hiện của việc ngủ không ngon giấc. Nhìn Zhang Hao hiện tại toát lên vẻ yếu đuối hiếm thấy.

"Aaa~ Crying baby của em sao lại khóc nữa rồi...?"

"Anh không phải crying baby!"

Zhang Hao lấy tay quệt quệt lau lau vài đường trên mặt, bĩu môi phản kháng. Ai cho gọi tui là crying baby!!!

"Được rồi, được rồi... Anh không phải crying baby... Vậy, Hạo ca có thể cho em biết anh gặp phải chuyện gì không?"

Sung Hanbin miệng hỏi, tay nhẹ nhàng áp lên gò má anh, vừa lau đi vết mồ hôi, vừa khẽ nhéo chiếc má mềm mại ấy một cái. Chiếc bánh bao mà cậu dày công bồi bổ cho anh, vì vài bình luận ác ý của cư dân mạng, cộng thêm áp lực comeback đang đến gần mà lại xẹp đi một chút.

"À... đợi em một tẹo!"

Sung Hanbin chạy đi mở tủ lạnh, lấy một lon Zero Coke kèm theo hai cái cốc bày lên bàn. Cậu thuần thục mở nắp lon nước ngọt rồi rót ra hai cốc.

"Anh uống đi, còn lấy sức mà kể chuyện đêm khuya cho em nghe chứ..."

Sung Hanbin vừa cười vừa đưa cốc Zero Coke cho anh. Zhang Hao nhờ mấy câu bông đùa của Sung Hanbin, kèm theo hành động vừa ấm áp lại vừa dịu dàng của cậu mà bình tĩnh hơn nhiều. Anh uống một ngụm nước rồi khẽ thở ra.

"Anh vừa gặp ác mộng."

Sung Hanbin hơi nhướng máy ồ lên một tiếng, gật đầu tỏ ý bảo anh kể tiếp. Zhang Hao ngồi bó gối. Anh nhớ lại câu giấc mơ kinh khủng ấy.

Trong giấc mơ, Zhang Hao đang vui vẻ biểu diễn violin trước hàng trăm nghìn khán giả. Bất chợt, anh kéo sai một nhịp, ngay sau đó, các khán giả cứ dần dần biến mất. Và rồi toàn bộ sân khấu ấy sụp đổ, vỡ nát rồi cũng biến mất theo, bỏ lại Zhang Hao bơ vơ, lơ lửng giữa không trung. Zhang Hao chới với mất thăng bằng. Anh dần trở nên sợ hãi. Trong khi anh đang hoảng loạn, một bóng đen từ phía xa lao nhanh tới kéo anh xuống, kéo xuống rất sâu. Zhang Hao cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bóng đen ấy, nhưng anh không thể cử động chân tay theo ý muốn của mình. Anh muốn gọi... Gọi cho mẹ, gọi cho ba, muốn gọi bất kì ai để có thể cầu cứu, nhưng giọng nói của anh cũng chẳng nghe lời chủ nhân của nó nữa rồi. Cứ thế, Zhang Hao dường như tuyệt vọng mặc cho số phận. Anh bắt đầu cảm thấy ngộp thở. Không thể từ bỏ dễ dang như vậy được! Zhang Hao lại một lần nữa cố gắng vùng vẫy khỏi bóng đen đáng sợ kia, cho đến khi anh cảm thấy mình sắp ngất đến nơi thì anh mở được mắt.

Zhang Hao tỉnh dậy vì ngộp thở. Anh nằm trên giường hồng hộc thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, khoé mắt ướt nhèm. Xung quanh anh mọi thứ đều tối tăm. Zhang Hao lại một lần nữa lâm vào sợ hãi. Trong đầu anh bỗng hiện lên một bóng hình, vô cũng rõ ràng. Đó chính là Sung Hanbin. Và ngay lập tức, Zhang Hao mạnh mẽ bước xuống giường, mở cửa phòng. Nhác thấy một nguồn sáng le lói phát ra từ khe cửa phòng đối diện, Zhang Hao vô thức đẩy cửa vào. Dù trong căn phòng ấy có người anh đang tìm hay không, anh vẫn đánh liều khẽ gọi tên người ấy...

"..."

"Vậy... Hạo ca đã tìm em ngay sau khi anh gặp ác mộng hả?"

"Ừm... Anh nghĩ Hanbinie có thể giúp anh."

Sung Hanbin mím môi, đưa hai tay ra nắm chặt lấy tay anh. Đôi tay mềm dẻo đã kéo không biết bao nhiêu bản nhạc ấy giờ đây vẫn còn run rẩy lành lạnh. Cậu dùng tay mình chà sát, xoa xoa để giúp tay anh ấm dần lên.

Ban nãy lúc kể chuyện, giọng Zhang Hao vẫn luôn nghẹn ngào run run. Sung Hanbin cũng đoán chắc cơn ác mộng Zhang Hao gặp phải là do comeback đang tới gần, cộng thêm các lễ trao giải cuối năm nữa. Là center của ZB1, Zhang Hao không thể tránh khỏi những áp lực lớn. Sung Hanbin hiểu rõ để có một center Zhang Hao luôn hoàn hảo trên sân khấu, anh đã phải tự ép bản thân mình tập luyện đến nhường nào. Với cương vị là leader, Sung Hanbin cần cho anh một lời khuyên. Còn trên cương vị là tri kỉ của Zhang Hao, Sung Hanbin sẵn sàng dang tay ôm anh vào lòng, vỗ về tâm tư bất ổn của anh, và dỗ dành an ủi anh. Zhang Hao quả thật tuy bề ngoài luôn tỏ ra mình cứng rắn và mạnh mẽ, thế nhưng sâu thẳm bên trong trái tim lại vô cùng mềm mại và thuần khiết như một đoá bồ công anh vậy, cũng cần được chăm sóc và yêu thương thật nhiều.

"Đừng lo lắng quá hyung à! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng mình còn có nhau mà! Anh là một nửa linh hồn của em, nên cảm xúc của anh ra sao, em hiểu chứ...!"

Zhang Hao khẽ nhắm mắt gật đầu, cọ cọ vào cổ Sung Hanbin, đôi tay siết chặt vòng ôm hơn một chút.

"Không sao rồi Hạo ca của em! Có em ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi này..." Sung Hanbin vừa xoa xoa, vừa vỗ vỗ lưng Zhang Hao.

"Em hát ru anh ngủ nhé?". Sung Hanbin thủ thỉ.

"Ừm!". Zhang Hao lại gật đầu. Anh chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất.

"Hm... album lần này, em rất thích bài Good Night đó Hạo ca"

"Vậy sao? Anh cũng thế!" Zhang Hao mở to mắt bất ngờ.

"Ồ... Chúng ta có nhiều điểm chung thật, anh nhỉ...". Sung Hanbin bật cười.

"Nào... em hát anh nghe nhé..."

"Bay lên bầu trời đêm...
Em nguyện cầu cho trái tim mình chạm đến anh...
Chúc đêm của anh luôn tràn ngập những giấc mơ đẹp~
I wish you good night~"

...

Hai người họ hát hò suốt nửa tiếng đồng hồ cho đến khi Zhang Hao ngáp ngủ. Sung Hanbin nhận thấy anh đã có vẻ muốn nghỉ ngơi, cậu nhẹ nhàng kéo anh vào lòng.

"Hạo ca, đêm nay anh ngủ cùng em nhé? Em hứa sẽ bảo vệ anh khỏi những cơn ác mộng ấy! Em sẽ đuổi nó đi luôn này!!"

Sung Hanbin vừa nói vừa khua tay múa chân loạn xạ. Zhang Hao thấy đứa em này của mình thật vừa trẻ con nhưng cũng thật đáng yêu và đáng tin đến lạ.

"Ừm! Về phòng Hanbinie ngủ nhé?"

Sung Hanbin gật đầu. Cậu đứng dậy định cùng anh về phòng thì chợt nhìn thấy anh không mang dép, có lẽ do ban nãy vội ra khỏi phòng. Cái anh này, trời lạnh như thế mà không chịu đi dép!

Sung Hanbin đẩy đôi dép lông có hình hamster của mình cho anh, trách móc. "Hạo ca đi dép vào đi này! Trời lạnh rồi không chịu đi dép sẽ bị ốm đó!"

"A... anh quên mất. Xin lỗi Hanbinie. Nhưng mà em không đi dép cũng sẽ bị ốm đó. Thôi em cứ đi dép vào đi, ban nãy anh đã không đi rồi. Yên tâm, anh khoẻ lắm đó nha!!!"

Zhang Hao vừa nói vừa giơ bắp tay lên vỗ vỗ. Sung Hanbin thấy anh trong bộ dạng này đáng yêu chết đi được. Cậu giơ tay véo má anh một cái.

"Vậy thế này đi, em đi dép rồi cõng anh về giường, thế là cả hai đứa đều không sao, được không Hạo ca?"

Sung Hanbin vừa nói vừa hạ thấp người trước mặt Zhang Hao. Cậu không cho anh quyền từ chối. Zhang Hao bất lực cười nhẹ rồi cũng ghé xuống lưng Sung Hanbin để cậu cõng.

"Hình như anh có nhẹ hơn một chút rồi đó, Hạo ca à..."

"Ừm... sắp comeback rồi, anh phải giữ dáng chứ!"

Sung Hanbin chắc chắn không thể hài lòng với lí do này.

"Ca ca, ngày mai em dẫn anh đi ăn gì đó nhé? Coi như là giải toả căng thẳng."

Zhang Hao cúi thấp ghé đầu cọ cọ bên tai Sung Hanbin, hai tay ôm chặt vai cậu, hai chân còn đung đưa nhè nhẹ. Hai mắt anh díp cả lại.

"Ừm... Anh muốn đi ăn lòng nướng ghê... Oáap~"

Được rồi, người trên lưng Sung Hanbin có vẻ muốn đi ngủ lắm rồi đó. Cậu nhanh chân cõng anh vào giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống, chỉnh tư thế nằm cho anh thoải mái rồi mới nằm xuống cạnh anh.

"Được. Mai anh và em sẽ đi ăn lòng nướng nhé!"

Sung Hanbin khẽ nâng tay vuốt mái tóc mềm của Zhang Hao. Anh đã sớm chìm vào giấc ngủ một lần nữa, hơi thở đều đều. Sung Hanbin tự hỏi liệu bây giờ khen một thanh niên 23 tuổi đầu là ngủ ngoan như em bé có kì không ta?

Sung Hanbin vừa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, vừa ngắm anh ngủ một lúc lâu, mãi sau mới tiếc nuối rời bàn tay khỏi gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy. Vậy mà không tỉnh, chứng tỏ anh đã ngủ khá sâu rồi. Sau khi xác nhận người nằm cạnh đã ngủ say, Sung Hanbin mới vòng tay qua người anh kéo ôm chặt vào lòng, hương tinh dầu bưởi thoang thoảng dễ chịu len lỏi vào cánh mũi cậu. Sung Hanbin cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Zhang Hao lại tiếp tục bước vào một giấc mơ. Lần này, anh vẫn đơn độc đứng trên sân khấu. Anh vẫn lặp lại một lỗi cũ, toàn thân bỗng run lên, gương mặt tối sầm đi.

Chợt bên cạnh, một thân ảnh quen thuộc với vóc dáng gần giống như anh xuất hiện, dịu dàng nắm lấy tay anh. Zhang Hao sững sờ quay mặt về phía ấy. Sung Hanbin gật đầu cười tươi, để lộ râu mèo vô cùng đáng yêu.

Rồi phía bên kia, lại một thân hình nhỏ hơn anh một chút xuất hiện, và lại thêm một người , rồi lại một người nữa,...

Han Yujin, Seok Matthew, Kim Jiwoong, Kim Gyuvin, Sung Hanbin, Kim Taerae, Ricky, Park Gunwook. Tất cả đều xuất hiện ở đây, tất cả đều cười thật tươi nhìn anh.

"Hyungie, không việc gì phải lo lắng cả!"

"Phải đó, anh quên mình là Zhang Hao sao, hyung?"

"Hao hyung không được khóc đâu đó nha!"

"Anh luôn là người tuyệt nhất Hao hyung à!"

"Zhang Hao tuyệt vời nhất!"

Từng người, từng thành viên một đều dành cho Zhang Hao những lời khen và động viên, khích lệ anh. Bỗng bàn tay đang nắm lấy tay anh nãy giờ siết chặt lại. Sung Hanbin quay lại nhìn anh.

"Em tin anh, Zhang Hao hyung!"

Zhang Hao cũng quay sang mỉm cười nắm chặt tay Sung Hanbin. Rồi anh quay ra nhìn mọi người. Tất cả đều cười thật tươi. ZEROBASEONE trao cho nhau những chiếc ôm thật chặt.

Trong vòng ôm ấm áp ấy, Zhang Hao nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng.

"Hạo ca, một nửa linh hồn của em, có em ở bên anh, sẽ không còn ác mộng nữa đâu!"

"Em sẽ ôm lấy anh mỗi ngày khi đi làm về, sẽ massage cho anh mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi, sẽ sẵn sàng vỗ về mỗi khi anh khó ngủ. Em sẽ nói chuyện với anh thật nhiều để anh không còn cảm thấy cô đơn nữa."

"Em hứa đấy, Hạo ca..."

_____________________________
Lại là lời tâm sự của tui :>>
Nghe nói dạo gần đây hai bạn nhỏ nhà mình đang phải trải qua giai đoạn nhiều khó khăn. Thương thương hai bạn nhiều lắm! 🥹
Nhưng thật may mắn vì hai bạn vẫn luôn là cổ động viên lớn nhất của nhau aa!!! Cầu cho hai em bé vủa tui sẽ sớm qua giai đoạn này nhaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro