Chương 5
"Mẹ ơi, Bố ơi, anh Hao ngất rồi !!!!"
"Lại bày trò gì nữa đấy" bố em gắt gỏng nói vọng từ dưới bếp lên.
Em gái nhỏ lúc này chỉ biết rưng rưng mà gọi cho xe cấp cứu. Hao đã không được ăn gì vào mấy ngày liền vì bố mẹ em dạo đang có chuyện không vui.
Được một lúc, em đã được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất.
"Em là người nhà của cậu bé này hả"
"Vâng đúng rồi ạ, em là em gái của anh ấy"
"Bệnh nhân Zhang Hao có được ăn uống đầy đủ không, vì tình trạng hiện tại của cậu bé đang bị viêm loét dạ dày rất nặng"
"À... dạo gần đây anh thường xuyên nhịn đói ạ"
"Tính mạng của anh trai em hiện đang rất nguy kịch, bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Nói rồi bác sĩ cũng quay vào phòng cấp cứu. Em nhỏ hiện giờ đang rất suy sụp, không biết phải làm gì hơn.
"Anh ơi, anh là Sung Hanbin đúng không ạ"
"Đúng rồi, có chuyện gì vậy"
"Em là em của anh Zhang Hao đây anh, anh Hao..."
"Có chuyện gì thế ? Em nói ra xem nào, Hao bị gì hả"
"Anh Hao vì không được ăn uống đầy đủ nên đac bị viêm loét dạ dày, hiện rất nguy kịch. Đang cấp cứu ở bệnh viện gần nhà ạ"
Nghe vậy, Hanbin vội tắt máy, chạy nhanh đến bệnh viện nơi em đang được cấp cứu. Cảm xúc của anh bây giờ rất rối bời.
"Zhang Hao đang cấp cứu ở đâu vậy ạ, tôi là người yêu cậu ấy"
"Dạ cuối hành lang rẽ phải là thấy phòng cấp cứu nha ạ"
"Cảm ơn ạ"
Anh gấp rút chạy nhanh đến chỗ em, dù biết hiện tại mình không thể làm gì hơn, chỉ có thể ngồi đợi em. Có lâu đến khi nào thì anh vẫn có thể chờ em, suốt đời cũng được.
Tận 3 tiếng sau, đèn phòng cấp cứu đã chuyển màu. Hanbin và Shuxin lo lắng đứng chờ kết quả tốt từ bác sĩ.
"Sao rồi bác sĩ" Hanbin rưng rưng nước mắt chạy lại hỏi bác sĩ.
Nhưng tiếc thay, cả hai chỉ nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ. Hanbin không kiềm được mà khóc lên rất to. Em gái nhỏ cũng vậy, khóc rất nhiều, người mình yêu quý nhất mà.
"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Nói rồi bác sĩ cũng quay đi.
Anh không đợi chờ gì nữa, chạy thẳng vào phòng cấp cứu mà ôm em. Tại sao em lại rời bỏ anh sớm như thế ?
"Hao à, mình yêu em lắm, đừng bỏ mình đi mà"
"Mình hứa mình sẽ mang zerocola sang cho Hao mỗi ngày luôn"
"Tình yêu nhỏ của mình thức dậy rồi đi công viên nè"
"Ngủ nhiều hỏng có tốt đâu.."
Anh không nghĩ rằng, cái ôm lén lút ngày hôm ấy lại là cái ôm cũng như là cái nhìn cuối cùng của cả hai dành cho nhau.
Tại sao vậy nhỉ ? Tại sao tất cả những thứ tồi tệ lại ập vào người em hết vậy, em chỉ là một cậu học sinh bé nhỏ thôi mà.
Một lúc sau, gia đình của em mới đến bệnh viện. Họ hoảng hốt mà nhìn tờ giấy trong tay Shuxin.
"Hao ơi... bố mẹ xin lỗi, con thức dậy đi"
"Bố mẹ hứa sẽ không chèn ép con nữa, sẽ cho con và Hanbin đến với nhau"
Đến bây giờ bố mẹ em mới nhận ra điều đấy, thì đã muộn mất rồi.
Hanbin vào những ngày sau đó, làm việc gì cũng chẳng nên hồn, đụng đâu là vỡ đấy. Sáng sớm thì chẳng có một chút năng lượng nào đề học tập làm việc. Đến đêm lại âm thầm xem lại những đoạn tin nhắn, video và những tấm ảnh cả hai vui vẻ cùng nhau. Những buổi tối như vậy, Hanbin khóc rất nhiều.
Bỗng Hanbin thấy được một đoạn video ngắn trong điện thoại, anh cũng chẳng nhớ rằng mình quay khi nào nên đã mở xem thử.
"An nhon Hanbin, tình yêu của mình"
"Mình yêu anh lắm, mình biết sức khoẻ của mình dạo gần đây rất yếu nên hôm nay nhân lúc anh đi mua đồ mà quay nè"
"Nếu như mà mình có rời khỏi thế giới to lớn này thì anh hãy giúp em một chuyện nha"
"Hãy giúp em sống hết phần đời còn lại của em"
"Hãy đến những nơi mà hai đứa mình mong muốn đến nha, về Trung Quốc để thăm Phúc Kiến nữa !!"
"Em yêu Sung Hanbin"
Em vừa quay chiếc video này và vừa khóc, em đã biết sức khoẻ của bản thân không ổn từ lúc đó nhưng lại chẳng thèm nói cho Hanbin hay ai biết. Em cố gắng chịu đựng đến cùng.
Anh càng bật khóc nhiều hơn. Anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ cố gắng thực hiện hết tất cả những mong muốn của em. Dù cho như nào đi nữa, anh sẽ chỉ mãi có em.
Sung Hanbin yêu em, Zhang Hao
__________________
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro