[1]
Sung Hanbin liên tục vượt trước suốt ba vòng liên tiếp, Zhang Hao vẫn kiên nhẫn bám theo sau lưng anh. Cuối cùng, ở một góc cua, Sung Hanbin quyết đoán tăng tốc khiến cho lốp xe ma sát với mặt đường gần như tóe lửa.
Zhang Hao nhíu mày, vô cùng linh hoạt điều chỉnh tuyến đường, ép cho xe của Sung Hanbin suýt chút nữa thì lao ra ngoài vạch trắng. Không ngoài dự đoán, Hanbin vẫn vững vàng khống chế phương hướng. Vào thời điểm quyết định, anh gần như sượt qua đầu xe của Zhang Hao để giành trước một bước thoát cua, sau đó lập tức lao vào góc cua hình chữ S.
Cảm giác bị vượt mặt khiến cậu càng nóng lòng muốn thử thách bản thân hơn. Zhang Hao cắn môi, để thắng trận này thì cậu cần thực hiện được một màn vượt mặt cao siêu hơn cả màn mà Sung Hanbin vừa thể hiện.
Trước khi tiến vào góc cua tiếp theo, tốc độ của cậu đã lên tới 280 km/h, hai cánh tay điều khiển vô lăng trở nên căng cứng. Trong phút chốc cả thế giới giống như xoay tròn bên tai, cậu vượt qua đỉnh cua như một kỳ tích, giành trước một bước thoát cua, lao vào đoạn đường thẳng. Zhang Hao điên cuồng lao về phía trước, dùng hết sức đuổi theo xe của Sung Hanbin, hai người gần như đồng thời cán đích.
Zhang Hao một tay cởi mũ, vuốt tóc ra ngược đằng sau, nhăn mày nhìn thời gian hiển thị trên trường đua, lại là 0.3s.
"Tiếc thật đấy." Sung Hanbin vừa cười vừa bước tới gần cậu, "Lần này anh lại thua tôi rồi."
"Tao biết." Zhang Hao trả lời mà không thèm nhìn vào mắt Hanbin. Cái tên trước mặt luôn được mệnh danh là chiến thần bất bại của đường đua F1 thì sao chứ? Chỉ cần cậu cố gắng hết sức, thắng không kiêu bại không nản, rồi cũng có một ngày Zhang Hao này đè bẹp được Sung Hanbin thôi.
"Cọc cằn thế?" Sung Hanbin cười nhẹ, vừa nhìn Zhang Hao vừa kìm nén cảm giác nhộn nhạo đang bùng lên trong cơ thể. Trán cậu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, khóe mắt đỏ bừng vì vừa trải qua trận đấu căng thẳng. Zhang Hao luôn có thói quen cắn môi mỗi khi tập trung nên lúc này đôi môi ấy trở nên phá lệ ướt át, khiến Sung Hanbin chỉ hận không thể khiến nó ướt át hơn nữa.
Thành thật mà nói, Hanbin còn muốn toàn thân cậu trở nên bóng mịn và ướt át giống như đôi môi này là đằng khác.
Zhang Hao khựng lại, cảm giác rợn gáy kì lạ một lần nữa ập tới. Cậu hít sâu một hơi sau đó đưa tay đến trước mặt Hanbin lắc lắc "Này, làm sao mà đơ ra thế?"
Sung Hanbin không nói không rằng, đột nhiên túm chặt lấy tay cậu kéo về phía mình, khiến cho Zhang Hao mất thăng bằng, cả người ngã nhào vào lồng ngực anh.
"Điên à?" Zhang Hao giật mình giãy ra khỏi vòng tay người kia "Giữ khoảng cách chút đi, cậu muốn mai mặt của cả hai chình ình trên báo với tiêu đề là cặp đôi AB đẹp đôi nhất làng F1 ôm ấp sờ soạng nhau vào giữa đêm khuya thanh vắng làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục hay gì?"
"Anh tự nhận chúng ta là một cặp đôi đấy à?"
"Đéo, đéo và đéo." Zhang Hao hừ mũi "Ai mà biết được bọn nhà báo bắt được cảnh này thì sẽ viết ra cái gì? Có khi qua tay nhà báo chúng ta còn có con luôn rồi ấy chứ."
Hanbin nhàn nhạt đáp lại "Thế cũng được."
"Đua xe nhiều bị bay mất não rồi hả?" Cậu cười khẩy, dùng sức đẩy người kia ra xa "Nghe này, lên báo với tôi thì chẳng có gì đáng bận tâm cả, nhưng việc lên báo cùng với cậu thì tôi chê."
"Nghĩa là, tôi là mối bận tâm của anh?" Gân xanh trên trán Sung Hanbin nảy lên, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh vô cùng mà hỏi lại "Tại sao lại phải giữ khoảng cách?"
"Vì tôi với cậu vốn dĩ cũng chả phải cặp đôi gì cho cam." Zhang Hao nhún vai "Ôm ấp thế này không vô lý à?"
Là một beta, Zhang Hao không hề biết và tất nhiên cậu cũng không thể cảm nhận được không khí xung quanh trường đua bây giờ chỉ tràn ngập mùi pheromone vừa phóng đãng vừa sắc bén, thoạt như muốn nhấn chìm Zhang Hao vào bể dục vọng. Sung Hanbin thở nặng nề, pheromone điên cuồng quấn chặt lấy người kia, dày đặc như tấm lưới đan đang vây giữ con mồi của mình.
Nếu như Zhang Hao là một omega, có lẽ bây giờ anh cũng đã bị pheromone của tay alpha đang trong kỳ dịch cảm này ép cho phát tình.
Mùi hương trên người của beta trước mặt tỏa ra rất nhạt, không giống mùi hương cuồng nhiệt đang phát ra từ bên trong cơ thể anh chút nào cả. Chỉ cần cậu rời khỏi anh một lúc thì pheromone cũng kia sẽ nhạt dần đi, chẳng lâu sau đó sẽ biến mất hoàn toàn không chút vết tích.
Sung Hanbin siết chặt tay lại, anh muốn làm cho Zhang Hao từ trong ra ngoài đều là mùi hương của anh, khiến cho mỗi người cậu gặp đều thấy được dấu vết của anh để lại trên cơ thể cậu, đặc biệt là những kẻ có ý tiếp cận Zhang Hao đều phải dè chừng. Hơn bất cứ thứ gì khác, mùi rượu vang mạnh này chính là thứ đánh dấu chủ quyền tốt nhất cho mối quan hệ của cả hai.
Zhang Hao bị Hanbin kéo về phía xe đua một cách mơ hồ. Cậu còn chưa kịp kêu đau vì lưng bị đập vào thân xe thì đã cảm nhận được một luồng sức mạnh đè nặng lên vai, ghìm cả người lên chiếc Ferrari đằng sau không cho cậu có cơ hội thoát ra. Sung Hanbin đứng phía trước, chặt chẽ giam cầm cậu giữa hai cánh tay mình.
"Đang làm cái mẹ gì đấy?" Zhang Hao trợn tròn mắt "Bỏ ra."
Sung Hanbin không đáp, anh vươn một tay xé rách áo của cậu. Chiếc cúc trên cùng đứt phựt do không chống lại nổi sức lực của anh, để lộ phần cổ thon thả và xương quai xanh tinh xảo. Anh nheo mắt nhìn mảng da thịt trắng nõn ấy, yết hầu khó khăn di chuyển. Dưới cái nhìn thâm sâu khó lường này, Zhang Hao khẽ run lên, cậu có cảm giác sự điên cuồng và cố chấp của Hanbin giống như của một tên alpha đang từng bước xác định bạn đời của mình.
Zhang Hao ghét sự im lặng điên rồ đầy tính đe dọa này.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bộ đồng phục trên người cậu đã xộc xệch đến thảm thương. Da thịt từng chút kề cận, ngay khi hai người chạm vào nhau cậu liền cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể Sung Hanbin truyền tới. Zhang Hao lúc này chỉ còn nghe thấy nhịp thở của mình ngày càng trở nên dồn dập, và rồi, một nụ hôn nóng bỏng đặt trên vị trí sau gáy cậu, nơi có tuyến mùi không được phát triển như alpha hay omega.
Nụ hôn trên tuyến thể này cũng chẳng dịu ngoan chút nào, sau một thoáng ngắn ngủi nó bỗng trượt dần xuống dưới xương quai xanh, để lại vài dấu hôn đỏ thẫm trên cần cổ trắng nõn.
"Zhang Hao..." Cậu nghe giọng nói trầm thấp của Sung Hanbin thủ thỉ bên tai "Tại sao trên người của Zhang Hao lại không mang theo mùi của anh?"
Sung Hanbin điên rồi.
Zhang Hao cau mày siết chặt tay, ra sức vùng vẫy để thoát khỏi kìm kẹp. Nhân lúc Sung Hanbin không chú ý, Zhang Hao nhanh gọn vung tay đấm một cú vào mặt anh "Tỉnh chưa? Nếu cậu mà còn quá đáng thế này thì đừng hỏi tại sao ngày mai không nhìn thấy mặt trời nữa."
Sung Hanbin nhìn chằm chằm cậu, sau đó giật mình vươn tay lấy mũ bảo hộ đập thẳng lên đầu, nhờ sự đau đớn lấy lại tỉnh táo. Anh thở dài một hơi, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc cậu rồi rũ mi thả lỏng lực tay, "Xin lỗi vì đã làm cho cậu cảm thấy khó chịu, chỉ là kỳ dịch cảm đến khiến tôi không thể kiểm soát được thôi. Cũng đã trễ rồi, cậu về đi."
Zhang Hao ngỡ ngàng nhìn tên điên đang tự làm đau mình trước mắt. Lý trí cậu mách bảo bản thân nên rời khỏi đây, dù Hanbin đang có vẻ tỉnh táo nhưng đâu ai biết khi nào cậu ta sẽ phát điên tiếp. Thể chất beta mà đi đánh nhau với alpha chẳng khác nào châu chấu đá xe, Zhang Hao biết mình chỉ cần sửa lại quần áo đàng hoàng rồi bỏ đi là được. Nhẹ nhàng, thoải mái và chẳng nguy hiểm gì. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ tự đánh bản thân không chút do dự của Hanbin, trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy do dự.
Zhang Hao im lặng nhìn Sung Hanbin, cau mày nhớ lại cảnh tượng fan quá khích của đối thủ hung hăng cầm dao lao tới một cách điên cuồng hòng đâm nát tay cậu trong giải đấu F1 năm ngoái.
Cậu không biết lúc đó nếu như bản thân bị đâm trúng sẽ ra sao, nhưng có lẽ cậu sẽ phải giải nghệ, từ bỏ giải đấu chuyên nghiệp và mang theo chấn thương trở về với cuộc sống bình thường vô nghĩa. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, sự xuất hiện của Sung Hanbin giống như phao cứu sinh của Zhang Hao, không một ai có thể thấy rõ ràng cảnh tượng Hanbin lao vào che chắn cho Zhang Hao hơn chính bản thân cậu cả. May mắn rằng sự xuất hiện quá bất ngờ của Hanbin đã khiến hung thủ trượt tay, không thể gây ra vết thương nghiêm trọng nào, nhưng hình ảnh Hanbin lao vào đỡ dao cho cậu và Hanbin tự cắn môi mình tới bật máu để kiềm chế kỳ dịch cảm đang chồng chéo lên trước mắt cậu, để lại cho Zhang Hao vô vàn cảm xúc rối bời không tên.
Zhang Hao không dám đảm bảo rằng khi mình đi rồi, Sung Hanbin có tiếp tục làm tổn thương bản thân nữa hay không. Nếu tên này có chuyện gì thì Zhang Hao sẽ hận bản thân mình chết mất, và có lẽ cả cái giới tay đua F1 này cũng sẽ loạn lên vì chuyện của cậu ta.
Zhang Hao bình tĩnh nhìn vào mắt Hanbin, cậu đang rất tỉnh táo, đủ để biết rằng nếu bây giờ quyết định ở lại thì bản thân có thể sẽ trở thành con mồi nằm dưới vuốt của Hanbin.
Nhưng kể cả khi chuyện kia có xảy ra đi nữa thì Hanbin cũng không thể đánh dấu cậu, chẳng điều gì có thể ảnh hưởng được đến cuộc sống của Hanbin và cậu cả, ngẫm kĩ lại thì dường như cũng chẳng có gì đáng sợ cho lắm.
Zhang Hao lấy hết can đảm, cẩn thận bước từng bước tới gần alpha đang tiến vào kỳ dịch cảm, đưa tay lên vuốt nhẹ cánh môi anh, "Này, sau lần này là không ai nợ ai nhé."
Sung Hanbin ngước lên nhìn cậu, trong mắt hằn rõ tơ máu "Anh nói gì?"
"Cậu đỡ cho tôi một dao ở trận đấu năm ngoái, tôi cho cậu cắn một cái." Zhang Hao đảo mắt "Chốt kèo, hết nợ."
Cậu vừa dứt lời thì đôi môi mang theo hơi lạnh của Sung Hanbin lập tức áp xuống, hàm răng trắng day cắn môi dưới làm cậu bất ngờ rên những tiếng khe khẽ. Hanbin chắc chắn không bỏ qua cơ hội này, chiếc lưỡi ranh mãnh len vào khuôn miệng Zhang Hao, liếm mút đầu lưỡi cậu.
Zhang Hao bị hôn tới không thể phản kháng, phần eo phía sau tì vào bánh lái truyền đến một trận đau nhức. Cậu mơ hồ để cho người kia làm loạn trong khoang miệng mình, tới khi Hanbin nhận ra hơi thở cậu có chút khó khăn mới lưu luyến buông ra, còn dùng lưỡi liếm đi dịch vị quanh môi cậu. Đôi môi ướt át mang theo hương rượu vang nồng đậm tiếp tục chu du khắp mặt Zhang Hao, cuối cùng dừng ở cặp má mềm mại yêu thích của bản thân mà gặm cắn. Khắp khuôn mặt cậu bây giờ toàn là vết cắn của người trước mặt, việc tiếp xúc với Sung Hanbin ở cự ly quá gần làm cho Zhang Hao vô thức rên rỉ.
Thanh âm người dưới thân lập tức trở nên mềm mại, Hanbin kéo người ngồi lên buồng lái, địa phương vốn nhỏ hẹp lúc này bị hai nam nhân chen chúc thành chật chội. Anh để cậu nửa nằm nhoài ra đầu xe, thẳng một đường lột quần đối phương xuống đầu gối, hai tay nắm lấy hai bờ mông kéo ra, rốt cục cũng nhìn thấy hậu huyệt thật rõ ràng.
"Đừng nhìn..." Zhang Hao xấu hổ nói, cái huyệt kia cũng giống chủ nhân mà xấu hổ căng lại, "Mau lên đi, lỡ có người đi sang thì tôi cắn chết anh."
Còn không biết ai mới là người cắn ai.
"Gấp cái gì, ngoài chúng ta ra thì chẳng còn ai tới trường đua vào giờ này đâu." Sung Hanbin nhếch môi, ngón tay anh nhẹ nhàng tách tiểu huyệt ra, vẽ loạn vòng quanh chậm rãi trêu chọc. Dương vật của cậu bị kích thích ngẩng đầu cương cứng nhỏ dịch liên tục, dâm dịch dưới hậu huyệt thấm đẫm một mảnh xe ướt át, đẩy ra ngoài mép thịt phấn nộn từng đợt nước ấm trộn lẫn với dịch ruột, khóe môi đã bị cắn gần như bật máu, đầu ngực vì cọ lên tay lái mà dựng thẳng.
"Sưng to như thế là muốn tôi mời gọi tôi trực tiếp ăn nó hay sao?" Lời Sung Hanbin vừa thô tục vừa thẳng thắn làm Zhang Hao run lên từng đợt "Vậy em tự mình đem nó đến bên miệng tôi đi."
Sung Hanbin bật cười nhìn Zhang Hao nghẹn tới đỏ mặt nhưng vẫn cứ ương bướng không chịu nghe lời, đầu lưỡi ở bên ngoài liếm nhẹ, ánh mắt sắc tình nhìn chằm chằm nơi mềm mại lấp ló ở mép quần, ngón tay đưa ra phía đầu khấc, nhẹ nhàng gảy mấy cái.
Phần eo của Zhang Hao run lên không thể kiểm soát, hô hấp trở nên nặng nề. Sung Hanbin trêu bạn nhỏ dưới thân tới khi thấy đủ mới há miệng ngậm dương vật vào. Anh mút mạnh hai quả cầu phía bên dưới, quét đầu lưỡi dọc theo chiều dài của phân thân đang dựng thẳng rỉ nước, âm thanh dâm mỹ khi đầu lưỡi liếm lộng từng khấc da thịt vang lên phá lệ rõ ràng làm cho hai chân của Zhang Hao đều run rẩy tới mức gần như khuỵu xuống.
Ngón tay có lớp chai mỏng của Hanbin liên tục xoa nắn phần đáy xương chậu và hậu huyệt khiến phía sau trở nên ngứa ngáy, lỗ nhỏ đỏ lựng một mảnh bị hai ngón tay bừa bãi chọc ngoáy, cơ hồ như muốn đem toàn bộ nếp nhăn kia kéo căng ra để chuẩn bị nghênh đón thứ trong đũng quần của Sung Hanbin.
Mỗi lần phun ra nuốt vào Hanbin đều cố tình tạo ra âm thanh mút mát dâm đãng, chiếc lưỡi ranh mãnh lúc thì đi qua những đường gân guốc, lúc thì đẩy nhẹ vào lỗ niệu liếm lộng. Răng nanh của Hanbin khẽ cọ vào thân gậy thịt làm cho Zhang Hao rít lên, cự vật trong miệng giật nảy muốn bắn. Sung Hanbin cho dù rơi vào kỳ dịch cảm cũng không muốn thỏa mãn cho mỗi bản thân mình, anh không bỏ sót bất kì điểm nào trên thằng em của Zhang Hao, ngay cả phần lông đen nhánh cũng được liếm láp đến kỹ càng.
Zhang Hao run rẩy cong lưng, đưa tay đẩy vai Hanbin ra xa, dòng dịch trắng đục nhớp nháp bắn lên trên bụng cậu, dính một ít vào áo của Sung Hanbin. Anh quệt tinh dịch lên đầu ngực sưng đỏ sau đó há miệng ngậm vào chơi đùa tới hăng say, bên kia dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy, tiếp tục dày vò làm cho Zhang Hao mới trải qua cơn cực khoái phải oằn mình rên rỉ vì bị kích thích. Bàn tay còn lại của Hanbin cũng không rảnh rỗi, anh đưa xuống phía dưới bóp mạnh cánh mông cao vểnh, ngón tay thỉnh thoảng lại sượt ra hậu huyệt đang đói khát co bóp. Cả người Zhang Hao nhớp nháp mồ hôi và tinh dịch, dương vật vừa mới phát tiết lại một lần nữa ngẩng đầu, không nhịn được mà ưỡn ngực về phía trước như muốn ấn cả bờ ngực ấy sâu vào bên trong miệng của Sung Hanbin.
"A... đúng rồi... Sung Hanbin..." Sung Han Bin nghe thấy âm thanh rên rỉ kích tình bên tai như vậy lại càng muốn trêu đùa cậu, miệng kích thích hai núm vú không ngừng. Anh kéo khóa quần, lấy dương vật thô to đang cương cứng ra, đặt chung vào một chỗ với dương vật của Zhang Hao rồi liên tục cọ xát. Đầu ngực đỏ hồng bị liếm mút tới mức phát đau, hậu huyệt kia phát bật một chút nước trơn, mép thịt đỏ hồng khẽ mấp máy như đang đợi côn thịt thô to lấp đầy.
Zhang Hao mở rộng đôi chân, hậu huyệt ướt đẫm thèm khát mấp máy, cảm giác ngứa ngáy khiến cậu vô thức áp sát vào Hanbin, muốn tự mình nuốt lấy dương vật to lớn khủng bố kia nhưng lại bị Sung Hanbin dùng tay chặn lại.
Zhang Hao cắn chặt môi, phía sau được đầu nấm nóng ấm cọ tới mấp máy trào ra những dịch ấm mời gọi. Cậu thực sự rất muốn, rất ngứa, rất khó chịu, hậu huyệt trống rỗng đến phát điên.
Trong phút chốc, cậu nghĩ rằng mình đã bị pheromone của Hanbin nhấn chìm vào bể dục vọng, cơ thể rơi vào kỳ phát tình giống như một omega.
Zhang Hao mơ mơ hồ hồ nhìn quanh bãi đậu xe không một bóng người, lý trí bị ham muốn đánh bại, cậu thả lỏng người phát ra âm thanh phóng đãng rên rỉ mời gọi dương vật tiến sâu vào lỗ nhỏ đang đói khát của mình.
"Muốn gì thì phải nói." Sung Hanbin từ phía trên nhìn xuống cơ thể đầy rẫy những dấu vết kích tình của Zhang Hao giống như loài thú hoang đang ẩn nhẫn mai phục chờ thời cơ thích hợp nhất để bắt lấy con mồi tội nghiệp của mình "Zhang Hao, nói một câu em muốn anh làm em đi."
"K-Không..." Zhang Hao nhíu mày, Hanbin lại nhét thêm một ngón tay nữa vào hậu huyệt của cậu, đầu ngón tay gãi nhẹ lên vách tràng nhạy cảm "Bé cưng, gọi anh một tiếng đi."
Cậu cắn môi lắc đầu, đuôi mắt phiếm hồng vì dục vọng nhìn Hanbin "Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy."
"Thì?" Hanbin nhếch môi cười, ngón tay thon dài phỏng theo động tác giao hợp liên tục đâm rút hậu huyệt. Cho tới khi tay anh chạm phải một điểm nhỏ gồ lên thì Zhang Hao giật mình hét lớn, cả người ưỡn cao giãy dụa muốn trốn khỏi đôi tay của Hanbin. Sung Hanbin dùng một tay giữ eo cậu chặt tới nỗi anh chắc chắn rằng nơi đó sẽ hằn lại một vết bầm tím lớn, một tay tăng tốc độ đâm thẳng vào điểm nhạy cảm kia "Zhang Hao, chỉ cần em gọi một tiếng anh thôi, tôi sẽ ngay lập tức thỏa mãn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro