Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fanservice.

"Đã bao giờ anh mệt mỏi vì phải thực hiện fanservice chưa?"

"..."

"Anh muốn dừng lại.

Anh muốn bước vào mối quan hệ nghiêm túc với anh ấy."

"Anh muốn dừng lại.

Anh không muốn tiếp tục một mối quan hệ như thế này."

***

Truyện được viết theo ngôi thứ ba, nhưng điểm nhìn trần thuật được đặt từ góc nhìn của Chương Hạo.


Fanservice.

Chỉ cần làm những gì người hâm mộ thích, khiến người hâm mộ hứng thú là đủ. Bạn không vui sao? Chúng tôi không quan tâm, chúng tôi chỉ cần bản thân mình được thoả mãn.

Đó cũng là lí do để các công ty thúc ép nghệ sĩ phải làm theo. Thần tượng? Cuối cùng, bát cơm vẫn là dựa vào fan mà thôi.

Lúc Chương Hạo bước chân sang xứ Hàn, anh không hề biết điều này sẽ gắn chặt với cả sự nghiệp của anh.

Chương Hạo không phải kẻ ngốc. Là một fan Kpop, anh biết rằng những tương tác anh thấy trên màn hình lớn kia có thể thật ba phần, thì cũng có thể giả tới bảy phần. Bất cứ một hành động nào, từ việc mặc đồ đôi đến thân mật trước máy ảnh, đều thấy được thái độ miễn cưỡng của chủ nhân hơn là tình nguyện tham gia. Chỉ là anh không ngờ, sự cưỡng ép ấy lại lớn đến như thế.

"Chương trình này hai cậu vốn dĩ là center, không tương tác với nhau thì làm thế nào có thể thu hút được người xem đây? Phiếu bầu nằm trong tay ai, có được debut hay không, tự các cậu biết."

Đứng trước mặt đạo diễn lúc này không phải chỉ có mỗi anh mà còn có cả Thành Hàn Bân, center của đội K. Anh khẽ đưa mắt sang nhìn cậu, không thấy có một phản ứng nào đặc biệt.

Chỉ duy nhất má cậu đã sớm đỏ bừng. Là tự nhiên sao?

Có chút thú vị.

Trong lúc Chương Hạo đang đăm chiêu trong dòng suy nghĩ của mình, Thành Hàn Bân đã đáp lời đạo diễn.

"Em hiểu rồi ạ."

Cậu quay đầu sang, đối diện với ánh mắt của Chương Hạo.

"Anh Hạo... được chứ ạ?"

Chương Hạo tất nhiên không từ chối. Một, vì quyền lợi debut, vì ước mơ của anh. Hai, anh không thấy tệ đến thế. Dù chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều, nhưng trong cảm nhận của anh, Thành Hàn Bân là một đứa trẻ tốt. Có một đồng đội như thế trong tương lai cũng là một điều đáng quý.


Tương tác của cả hai trong chương trình bùng nổ mạnh mẽ, lượng fan hâm mộ mỗi ngày một đông. Có giả, cũng có thật.

Chương Hạo đã nhiều lúc tự hỏi bản thân mình, rằng những điều anh đang làm là chân tình thực cảm, hay chỉ để làm tròn trọng trách như bấy lâu nay.

Đêm chung kết, nụ hôn cổ vì chút xúc động ấy đã đưa mối quan hệ của họ bước sang một trang mới. Chương Hạo càng không rõ, lúc ấy vì sao anh lại làm vậy.

Chết tiệt.

Phút xúc động nhất thời của trái tim đã khiến lí trí của anh đảo lộn, mọi thứ rơi vào hỗn độn và mơ hồ đến cả giây phút khi thứ hạng ra mắt đã được công bố.

Bữa tiệc hậu chung kết sớm được diễn ra ngay sau đó, là cơ hội để chín thực tập sinh quây quần bên nhau ăn mừng trong xúc động và cả niềm vui vỡ oà. Nhưng với Chương Hạo, đây là một buổi giày vò chính anh thì đúng hơn.

"Hai cậu làm tốt lắm, hiệu ứng đêm nay đặc biệt không có gì để chê! Nghỉ ngơi đi nhé, sau này còn phải hợp tác với nhau nhiều lắm đấy."

Chương Hạo bật cười trước lời nói của vị CEO chủ quản công ty quản lý sắp tới. Hợp tác?

Đúng, những gì anh đang thực hiện chỉ là fanservice. Tỉnh táo lên thôi, nụ hôn cổ ấy nảy sinh bởi trong một phút chốc anh đã quá nhập vai. Hoàn toàn không phải là tình cảm sâu đậm, anh và Thành Hàn Bân chỉ nên là cộng sự của nhau.

Cầm trên tay ly champange, Chương Hạo khéo léo từ chối đám đông, tìm đến bên cửa sổ - nơi duy nhất vắng bóng người. Ai nấy cũng đang chìm trong bầu không khí lâng lâng, khiến anh ngỡ rằng sẽ không ai để ý đến mình.

Dù sao cũng đã tinh tế xử trí như vậy.

Nhưng làm thế nào, cũng không thoát khỏi tầm mắt của Thành Hàn Bân.

Cho đến lúc anh nhận ra, thì cậu đã sớm đứng bên cạnh anh.

"..."

"Lúc nãy-"

"Chúc mừng anh-"

Thành Hàn Bân bật cười, ria mèo để lộ tất thảy hai bên gò má. Chương Hạo cũng không tránh khỏi ngượng ngùng, đành nhấp một ít rượu mà cười trừ.

"Muốn gửi lời chúc mừng anh thôi. Lẽ ra chủ nhân bữa tiệc đêm nay phải là anh chứ. Em không thấy anh đâu, thì ra anh lại một mình ở đây."

"... Có chút cảm giác không thực, không sao." Anh cười nhẹ, đưa mắt nhìn màn trời đêm ngoài khung cửa. "Từ bây giờ đã trở thành thần tượng rồi, áp lực không ít."

"Không phải đó là ước mơ của anh sao?"

"Ừm. Vẫn là nên hạnh phúc thì hơn nhỉ."

Hai người tán gẫu qua lại một hồi, rồi lại trở về trạng thái tĩnh lặng như ban đầu.

"Hàn Bân..."

"Em nghe."

"Lúc nãy..." Hai tai Chương Hạo lúc này đã đỏ bừng, cổ họng khô rát không rõ vì rượu hay vì người trước mặt. "Lúc công bố, là anh có chút hồ đồ."

Ôi, anh đã dành can đảm của cả hai mươi ba năm để nói ra đấy.

Thành Hàn Bân dường như sững lại một vài giây để ngẫm lại chuyện gì đã xảy ra. Cậu nhìn anh, đáy mắt như chứa đầy những tâm tư thầm kín mà Chương Hạo không cách nào lí giải.

"Anh không cần suy nghĩ nhiều đâu ạ, mình đã ở bên nhau nhiều tháng như vậy rồi mà anh vẫn ngại em sao."

"Chỉ là..."

Nói đến đây, Thành Hàn Bân chợt tiến gần về phía Chương Hạo, thì thầm vào tai anh.

"Em thích lắm, cảm ơn anh. Lúc ấy em thực sự đã được trấn an rất nhiều."

Những gì sau đó, Chương Hạo đã sớm không còn nhớ rõ.

Chỉ còn lại cái chua chua, cùng vị ngọt tan nơi đầu lưỡi của champange anh mang bên tay.


Dường như, trái tim của Chương Hạo đã không còn nghe lời anh từ lâu.

Thành công cùng những người đồng đội của mình xuất đạo, thành công có được những người hâm mộ đông đảo cho riêng mình, thành công thực hiện những gì công ty luôn dặn dò và nhắc nhở.

Fanservice giữa anh và Thành Hàn Bân ngày một tự nhiên, cũng càng khiến người như anh sớm không còn giữ được lí trí. Đâu là tình cảm thật lòng của anh? Liệu Thành Hàn Bân chỉ đang thực hiện đúng những gì công ty căn dặn hay không?

Có một Chương Hạo ngang tàng xông pha để ngạo nghễ khẳng định sức hút của mình trên sân khấu, nhưng cũng có một Chương Hạo rụt rè và bối rối trước tiếng nói của tình cảm. Không thể trách được, dẫu sao cũng là người lần đầu yêu đương.

Anh và Thành Hàn Bân đã bước vào một mối quan hệ khác, sau một năm hoạt động cùng nhau.

Sinh nhật tuổi 24*, Thành Hàn Bân đem đến cho anh một món quà kinh hỉ hơn cả. Trong lúc anh đang mơ màng gật gù ở phòng khách, Thành Hàn Bân đã lớn mật hôn lên môi anh.

Cái chạm nhẹ vô tình khiến hai trái tim rung động hơn bao giờ hết.

Chương Hạo đã không vạch trần hành động lén lút trẻ con kia của người nhỏ tuổi. Cũng không một lời nói ra, rằng anh cũng đã thích em từ lâu rồi, rằng mình hãy nên hẹn hò đi. Đó có lẽ là thứ lí trí duy nhất anh còn có thể giữ lại.

Nhưng từ ngày hôm ấy, Chương Hạo vô thức dính người hơn, cũng vô thức làm nhiều hành động thân mật hơn. Cứ như thế, dẫu không ai nói ra, nhưng bầu không khí ngọt ngào ấy có lẽ là thứ dư vị mà cả hai đều vô cùng thích thú tận hưởng.

Fanservice có thể chỉ là một cái nhãn ảo. Nhưng, cũng có thể là một khiên chắn lớn để bảo hộ cho tất thảy những chân tình sục sôi trong lòng hai cậu trai trẻ.

Chương Hạo vẫn mãi nghĩ thế, cho tới khi ngày tan rã nhóm đã đến gần.

Bài hát cuối cùng đã được chuẩn bị, tour diễn cuối cùng đã được ấn định. Ngày anh và Thành Hàn Bân không còn là đồng đội của nhau, cũng sớm được biết rõ.

Chương Hạo không nhớ ngày ấy, anh đã khóc nhiều như thế nào. Đau đến trút cạn tâm can mà khóc.

Sau đêm nay, không còn vòng tay ấm áp của Thành Hàn Bân chờ đợi anh nữa.

Sau đêm nay, họ rất có thể sẽ trở thành người xa lạ trong cuộc đời nhau.

Vài ngày trước, Thành Hàn Bân đã nói hết nỗi lòng mình. Rằng cậu rất thích anh, rằng cậu muốn bên cạnh anh, rằng những hành động fanservice mà cậu và anh vẫn thực hiện đều ít nhiều chứa đựng tâm tư của cậu trong đó.

Hàn Bân ngốc nghếch, làm sao anh lại không biết được chứ.

Nhưng Chương Hạo cũng chỉ là một kẻ ngốc trong tình yêu. Đã có lúc, anh thực sự muốn dừng lại mọi thể loại fanservice vì chúng quá ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của anh. Anh càng không muốn, mình là người rơi vào lưới tình quá sâu, sâu đến mức không thể thoát ra. Chỉ là, trái tim của anh không thể nói dối.

Chương Hạo lúc này trở lại bên khung cửa sổ năm ấy, nơi anh và Thành Hàn Bân đã đứng bên nhau sau đêm chung kết.

Anh là đang trốn tránh, không muốn đối diện với hiện thực.

"Anh Hạo."

Không rõ nên vui hay buồn đây, khi Thành Hàn Bân lúc nào cũng sớm tìm được anh.

"Chương Hạo."


"Hợp đồng đã kết thúc rồi."

"Cho em một câu trả lời được không?"


Cái ôm chặt đầy gắt gao của Thành Hàn Bân khiến Chương Hạo muốn khóc thật lớn.

Nước mắt của anh đã sớm làm ướt đẫm vạt áo cậu, nhưng cậu chưa từng một phút nào để anh thoát khỏi vòng tay của mình.

"Đứa nhỏ Hàn Bân này..."

"Đêm nay anh ở với em được không?"

Má Thành Hàn Bân lại đỏ bừng mất rồi.


Fanservice.

Có lẽ, đã đến lúc nên dừng lại.

Vì tình cảm chân phương, đôi khi chỉ cần người trong cuộc hiểu rõ.


***

*: ở đây mình tính theo tuổi quốc tế nhe, không tính theo tuổi Hàn ạ.

cuối cùng vẫn không nỡ viết sad ending cho hai bạn :)) hehe. vẫn là vài phút ngẫu hứng nên viết thui, như munich vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro