Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

42.

Chuột vàng thấy Chương Hạo cứ đứng ngây ngẩn mà không có phản ứng gì, cảm thấy rất khó hiểu.

Có phải trong lần đầu tặng quà này, biểu hiện của chuột vàng chưa đủ dịu dàng hay không.

Giữa lúc đó, chuột vàng thấy được Chương Hạo đang mỉm cười.

Oa, anh trai cười rồi.

Chương Hạo nhìn chuột vàng, cảm thấy rất hứng thú hỏi:

“Mày tặng hoa cho tao làm gì? Không phải cũng thích tao đó chứ?”

Chuột vàng ngượng chín, vẫn đứng yên nhưng quay đầu đi, không đối diện với Chương Hạo nữa.

Chương Hạo thầm đánh giá bông hoa, lại nghĩ ngợi gì đó.

Hoa cẩm chướng màu hồng nhạt rất đẹp, bó hoa ngoài phòng bếp cũng rất đẹp, cách bó rất hợp thẩm mĩ của Chương Hạo, anh rất thích.

Xem ra đây đúng là một con chuột khéo tay sáng dạ.

Còn chuột vàng thì giật mình. Khoan đã, “cũng thích” là sao? Không phải mình là người duy nhất hả?

43.

Chuột vàng tiến được một bước vượt bậc trong quá trình “lại gần” Chương Hạo. Chuột vàng được Chương Hạo đặc cách cho ở trong nhà mình, nhưng không được phép đến quá gần anh, đặc biệt là không được bén mảng tới phòng ngủ của Chương Hạo.

Park Gunwook nhìn Chương Hạo tự mình gỡ hết bẫy chuột, còn nhiều lời hỏi vui rằng bây giờ anh nuôi chuột à, nào ngờ Chương Hạo chỉ ừ một cái nhạt nhẽo.

Park Gunwook phải tự tát một cái cho tỉnh.

Về phần Chương Hạo, cảm xúc kích động dâng trào trong anh. Một con chuột hiểu tiếng người là cái chuyện hoang đường mà thực tế xảy ra ngay trước mắt, khiến Chương Hạo còn muốn khám phá thêm.

Chứ còn con chuột đó, vốn rất bẩn thỉu, khó có thể yêu quý nổi, sự thật này sao có thể thay đổi được chứ.

44.

Chương Hạo thử lên mạng, tìm hiểu về chuột vàng.

Mấy ngày nay lúc Chương Hạo chuẩn bị đi ngủ là lại thấy chuột vàng đứng trước cửa phòng. Cặp mắt đen ngòm tròn xoe của chuột vàng lồi ra, chẳng thấy nhắm hay mở mắt, chỉ trân trân nhìn anh như một con búp bê có tròng mắt giả, cứ như đang quan sát nhất cử nhất động của Chương Hạo.

Chương Hạo đóng cửa phòng, vừa đi vừa đọc thông tin trên điện thoại.

Rõ ràng là chuột có thị lực rất kém, chắc chắn không thể nhìn thấy anh.

Chương Hạo lắc đầu, cố gắng rũ bỏ hình ảnh con chuột ra khỏi não.

Chắc chỉ là ảo giác thôi.

45.

Được cho phép ở gần Chương Hạo một tuần, chuột vàng nhận ra Chương Hạo thực sự rất hút muỗi.

Khi ở nhà, Chương Hạo thường chỉ mặc áo phông đơn giản cùng chiếc quần đen ngắn đến đầu gối, để lộ bắp chân chi chít những nốt đỏ sưng tấy.

Thực tế thì loài chuột có ăn cả muỗi, dù chúng thích đồ ngọt và các loại snack hay hạt ngũ cốc hơn, trước kia chuột vàng đói quá hóa liều cũng vậy.

Chuột vàng đang ở góc phòng làm việc của Chương Hạo, cách chân Chương Hạo có một chút thôi.

Chuột vàng thấy một con muỗi cái đang bay vo ve vo ve quanh bàn chân Chương Hạo, vẻ như đang tìm cơ hội thích hợp để hạ miệng. Chuột vàng ghen tị phát điên, chính chuột vàng còn chưa được chạm vào cái bàn chân đấy đâu.

Cứ chốc lát Chương Hạo lại đưa tay xuống xoa chân, miệng xuýt xoa, mắt thấm hơi nước, bộ dạng rất mê người.

Con muỗi đáng ghét.

Chuột vàng từ từ đi tới tính vồ lấy con muỗi.

Kết quá là muỗi thì cũng vồ thành công, nhưng lại nằm lên mu bàn chân Chương Hạo.

46.

Chương Hạo rất khó chịu.

Anh không thể nào tập trung nổi với cái chân còn đang ngứa râm ran, tại sao nhà ở tầng cao mà vẫn có muỗi.
Park Gunwook cũng thường xuyên ở lại nhà Chương Hạo, mỗi lần Chương Hạo ngồi xoa vết muỗi đốt thì Park Gunwook đều ngơ ngác cảm thán ơ sao muỗi không cắn em.

Chương Hạo không cam tâm.

Lúc cảm thấy có gì đó nặng nặng trên chân mình, Chương Hạo cúi xuống rồi ngay lập tức nhảy ra khỏi ghế cau mày, chê bai lùi lại phía sau:

“Tao đã bảo không được đến gần tao mà! Lại còn ăn muỗi, bẩn lắm”

Chuột vàng đơ luôn.

Chuột vàng thấy râu ươn ướt.

Chuột vàng nấc lên một cái, xác con muỗi cũng tự động rơi ra sàn nhà. Ngay sau đó có giọt nước rơi ngập con muỗi.

Chuột vàng buồn lắm, nhưng cũng không quên nhấc con muỗi theo rồi lau sạch sàn nhà.

Huhuhu, anh ấy chê mình.

47.

Chuột vàng muốn nói lời xin lỗi với Chương Hạo. Xin lỗi vì đã không nghe lời anh.

Nhưng Chương Hạo không hiểu tiếng chuột kêu, bọn họ không thể giao tiếp.

Cũng không thể chuẩn bị hoa xin lỗi cho Chương Hạo, quá mất thời gian.

Anh ấy sẽ giận.

Anh ấy sẽ không cho chuột vàng tới gần nữa.

Chuột vàng lại chạy đi tìm chuột xám, chuột vàng không biết nên làm gì.

Ricky, chúng ta rất bẩn sao?

Linh tinh cái gì vậy, tôi vừa đẹp trai vừa sạch sẽ nhé, có cậu bẩn thôi.

Tôi cũng giống cậu, nhưng… nhưng Chương Hạo luôn không cho tôi đến gần anh ấy.

Bẩn thì đi tắm, tắm rửa là sạch sẽ thôi. Nghe nói con người ngày nào cũng tắm.

Đúng rồi, đi tắm! 

Chuột vàng hiểu rồi, có phải Chương Hạo chỉ thích những bé chuột sạch sẽ không?

48.

Ban đêm, chuột vàng khó khăn bò vào bồn rửa mặt trong phòng tắm, lại chật vật vặn chốt mở vòi nước.

Nước nóng xả ra ầm ầm từ miệng vòi, làm cho chân trước chuột vàng bị bỏng.

Chuột vàng hít sâu, khó chịu muốn chết, đẩy sang bên nước lạnh, chỉnh nhiệt độ vừa phải.

Nhưng vòi nước chảy mạnh quá, lúc chuột vàng nhảy xuống bồn rửa mặt lại nhận ra mình không biết bơi, uống liên tục mấy ngụm nước, bọt nước văng khắp nơi.

Vất vả mãi mới trèo được lên thành bồn, chuột vàng bôi xà phòng rửa tay lên khắp nơi trên cơ thể, đây đúng là mùi ngày ấy chuột vàng ngửi được từ tay Chương Hạo khi anh cắm hoa.

Xà phòng sủi bọt đầy bồn rửa mặt, bong bóng bay lên khắp nơi, màu sắc giống cầu vồng, lại giống ánh mắt của Chương Hạo khi cười.

Sau đó, chuột xám thấy được, khuôn mặt của Chương Hạo sau từng đám bong bóng bay lên đó.

49.

Sắc mặt của Chương Hạo có vẻ không tốt lắm.

Không đúng, sắc mặt Chương Hạo phải dùng cụm từ “vô cùng tệ” để hình dung.

Chương Hạo đưa tay khóa vòi nước.

Chuột vàng nghe thấy tiếng nước lõm bõm theo sự di chuyển của Chương Hạo.

Thôi chết, chuột vàng quên tắt vòi nước, nước xà phòng chảy đầy xuống sàn phòng tắm rồi!

Thậm chí là có thể chảy ra ngoài nhà nữa…

Chuột vàng co rúm thân thể vào một góc, nín thở.

Khoảnh khắc chuột vàng tưởng rằng mình sẽ bị vứt vào bồn cầu và xả nước, chuột vàng nghe thấy Chương Hạo lạnh nhạt nói ra một chữ:

“Cút”

Sao vậy, em đã tắm rồi mà, em không bẩn nữa đâu.

50.

Chính xác là Chương Hạo đã nổi cơn thịnh nộ.

Anh không hiểu buổi sáng hôm đó mình có uống lộn thuốc không mà còn tự nói có thể cho con chuột này sống gần mình.

Kể cả chuột hiểu tiếng người nhưng nó vẫn là chuột kia mà. Mối quan hệ của Chương Hạo và chuột có thể khái quát ngắn gọn như sau: kẻ thù.

Thanh cảm xúc của Chương Hạo đối với con chuột kia bây giờ đã tụt về con số âm, thậm chí Chương Hạo còn có suy nghĩ một phát dẫm chết nó luôn. Nhưng tưởng tượng những thứ cần thu dọn làm Chương Hạo không nhấc chân lên nổi.

Chương Hạo đang tính túm lấy cái khăn bắt đầu lau dọn, không ngờ con chuột kia lại nhanh hơn anh một bước.

Chuột vàng đang cầm khăn, ra sức chà lau bọt vương vãi trên bồn rửa mặt.

Hành động của chuột vàng lại thành công khiến Chương Hạo ngẩn ngơ.

51.

Chuột vàng lại cứu được một bàn thua trông thấy.

Cũng nhận thêm một quy tắc từ Chương Hạo.

Chỉ có thể hoạt động ở ngoài hành lang, không cho tới gần phòng bếp, phòng ngủ, phòng làm việc, thậm chí là khu vực bàn trà phòng khách.

Chuột vàng còn chưa tỉnh hồn từ câu quát lúc Chương Hạo bắt gặp khi đang “tắm” ở trong nhà vệ sinh, đương nhiên không dám làm gì hết.

Ở ngoài hành lang cũng được, dù sao chuột vàng cũng có thể luồn lách qua các khe kẽ, giúp Chương Hạo dọn dẹp đồ đạc, bắt luôn cả côn trùng.

Được ở cùng anh trai đã rất vui rồi.

Mọi chuyện đều đang rất tốt.

Chuột vàng vẫn chưa quên đâu, có lần chuột vàng bò trên bàn bếp, đi qua bồn rửa chén lỡ hụt chân, rơi vào cái nồi ở dưới.

Chuột vàng nhanh chóng bò lên, nhưng Chương Hạo đã phát hiện ra rồi, anh mang cái nồi đó ném thùng rác luôn, sau đó rửa tay lại rất nhiều lần.

Thoáng chốc, chuột vàng muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro