99. Giày của bé Chin
Ngày nghỉ thứ hai ở đảo Jeju cũng là ngày cuối cùng trong chuyến du lịch của đại gia đình, hôm nay mọi người thống nhất với nhau sẽ đi đến khu vui chơi. Bé Chin và bé Gyuvin tỏ ra vô cùng thích thú vì khu này rất đẹp, chất lượng 5 sao, đảm bảo về độ an toàn cũng như vệ sinh. Hai bé nhảy tót lên hai con ngựa rồi chơi trò đu quay, thực ra bé Gyuvin muốn ngồi chung ngựa với bé Chin cơ vì muốn bảo vệ em không bị ngã, nhưng bé Chin muốn ngồi riêng nên bé Gyuvin đành đi về phía con ngựa ở đằng sau.
Chiếc đu quay được khởi động, bé Chin và bé Gyuvin đều hú hét sung sướng, thỉnh thoảng còn quay ra nhìn nhau rồi cười khanh khách. Bé Chin trong lúc quẩy quá sung đã vô tình đánh rơi một chiếc giày, giày Lọ Lem hay gì mà dễ rơi thế không biết. Chin biết mình vừa làm rơi giày nhưng vẫn vui vẻ chơi đến khi hết lượt, vì bé nghĩ chiếc giày chỉ quanh quẩn ở chỗ cái đu quay thôi.
Thời gian chơi kết thúc, chiếc đu quay cũng dừng lại, bé Chin vội nhảy xuống rồi lúi húi đi tìm giày của mình, nhưng mãi mà chẳng thấy đâu cả. Bé Gyuvin thấy bé Chin cứ chạy loanh quanh rồi cúi đầu thấp thấp thì tò mò không biết có chuyện gì
- Em Chin đang tìm cái gì thế?
- Anh Gyuvin, lúc nãy Chin làm rơi giày, nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả, Chin đi xung quanh luôn rồi đó.
- Để anh tìm giúp Chin nha.
- Dạ.
Bé Gyuvin nhảy xuống đất, rồi đi về hướng ngược lại của bé Chin để tìm giày, chỉ mất vài phút để bé Gyuvin tìm ra giày của bé Chin, nhưng chiếc giày lại đang nằm trên tay của một bạn khác
- Chin ơi! Anh tìm thấy giày của Chin rồi.
- Đâu ạ? - Bé Chin chân đi giày chân không chạy hớt hải đến chỗ anh
- Nhưng có một bạn đang cầm nó.
- Ơ! Giày của Chin mà, sao bạn lại cầm?
Đứa bé vừa được nhắc đến liền xẵng giọng
- Thì sao? Giày của mày đẹp đấy, mau đưa nốt chiếc còn lại cho tao nào.
- Hong đưa đâu, giày này là ba nhỏ mua cho Chin đó, trả cho Chin đi.
- Không trả đấy, tao muốn cái gì phải được cái đó, mau đưa đây.
- Hức....hong mà....hong đưa...oaaaaaaaaa......
- Mày ăn vạ cái gì? Chỉ là một chiếc giày thôi mà cũng phải mở miệng ra ăn vạ sao?
- Im ngay, có trả giày cho em Chin không? - bé Gyuvin tức lắm rồi đó, bé xắn tay áo giống như ba Matchu rồi bước lên dằn mặt thằng nhỏ kia
- Mày là thằng nào? Mày cũng muốn có chiếc giày này ư?
- Nó là của em Chin, mau trả, nếu không thì....
- Thì sao? Thì sao? Sao, sao, sao??? Thì mày sẽ làm gì tao hả thằng nhóc lùn tịt?
Lời nói thì không bằng hành động, bé Gyuvin ngay lập tức cầm lấy cánh tay của thẳng nhỏ kia rồi cắn một cái phập.
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
- Đó, thì Gyuvin sẽ cắn mày. - bé muốn xưng tao lắm rồi đó nhưng ba Jiwoon dặn không được dùng từ không thích hợp với độ tuổi nên chỉ dám gọi thằng nhỏ kia là mày chứ không xưng tao.
- Mày dám cắn tao? Hức.....ba ơi.......oaaaaaaaaaaa......
Tiếng khóc không chỉ đánh động đến tai của ba thằng nhỏ mà đồng thời còn hối thúc đại gia đình tiến đến khu vui chơi xem có chuyện gì xảy ra
- Con trai của ba, con làm sao thế?
- Hức....thằng đó....hức....nó cắn Dong Hee......hức....đây nè ba.....
- Úi, thằng nhóc này răng đều chằn chặn luôn, nhìn đẹp thật.
- Cái gì vậy ba? Hức....nó cắn con đó....oaaaaa....
- À ừ ba quên mất, thằng kia, sao mày cắn con tao?
- Hứ, tại nó lấy giày của em Chin chứ bộ, hồi nãy nó còn đòi lấy cả chiếc còn lại ở chân của em Chin nữa kìa.
- Thì sao? Con tao nó lấy giày của thằng bé kia chứ có phải của mày đâu mà mày cắn con tao? Mày là chó à mà đi cắn người?
- Chú....hức.....chú chửi Gyuvin......oaaaaaaaaaaaa......
- KIM GYUVIN!
Seok Matthew lao đến như một cơn gió, anh biết tiếng khóc đó của Gyuvin đang ám chỉ việc bé rất ấm ức và tức tối nhưng lại không làm được gì cả.
- Hức...ba...ba Matchu...oaaaaaaaaa...
- Này, cậu xem lại con của cậu đi, nó cắn con tôi rồi in cả hàm răng của nó lên đây này.
- Hức..ba Matchu...tại....hức....nó lấy giày của....hức...em Chin....
Zhang Hao cũng vừa chạy đến, bế bé Chin còn đang nức nở thì nghe được câu chuyện từ bé Gyuvin
- Vậy nên con mới cắn nó để trả thù cho em đúng không?
- Hức....dạ.....nhưng mà...hức...chú đó....hức...chú chửi Gyuvin....
- Ông ta nói gì?
- Hức...chú bảo Gyuvin....hức....là....là con chó.....hức....đi cắn người....
Matthew và Zhang Hao nghe xong thì đồng loạt ném hai đứa bé sang cho Jiwoong và Hanbin, Zhang Hao còn huýt sáo để ra hiệu cho Ricky lên sàn. Bộ ba Shen Zhang Seok chính thức quay trở lại!!!
- Này cậu bé, con mau trả giày cho con trai chú đi, giày này không phải của con, con không được lấy những thứ không thuộc về mình. - Zhang Hao cấp độ 1
- Hứ, tui cứ lấy đó, tui thích thì tui lấy, chú là ai mà đòi dạy dỗ tui?
- Mày có tin tao bảo con tao cắn cho mày phát nữa không? Học ở đâu cái kiểu ăn nói đó hả? - Matthew cấp độ 2
- Hứ, có giỏi thì cắn đi, ba tui đang đứng đây, tui thách cả chú luôn.
- Mày có hai sự lựa chọn, một là trả giày cho cháu tao, hai là tao dìm cả mày và thằng bố mày xuống biển, cho cha con mày chưa cái thói bố đời mẹ thiên hạ đi. - Ricky cấp độ 5
- Tui chọn cái thứ 3, không trả giày và lấy nốt chiếc còn lại.
- Mày....
Ricky nhấc bổng đứa bé lên, đánh vào mông nó 2 cái thật mạnh, rồi giật chiếc giày từ tay của nó. Đứa bé bị đánh đau đến mức khóc thét, ông bố của nó cũng không khỏi giật mình
- Mày đánh con của tao? Mày điên à?
- Hôm nay tao mà không cho con của mày một trận thì tao mới bị điên này. Trước khi tao đập cho nó thêm vài phát nữa thì mau đưa nó đến trước mặt hai thằng bé kia rồi bắt nó xin lỗi đi.
Ông bố thấy đường gân xanh nổi lên trên bắp tay của Ricky thì cũng hơi rén, người xung quanh cũng đang nhìn vào khiến ông xấu hổ nên đành kết thúc câu chuyện ở đây và bắt con mình cúi đầu xin lỗi bé Chin với bé Gyuvin.
Xin lỗi xong thì họ rời đi, bé Chin nhận lại giày thì cười tít cả mắt, chỉ còn mỗi bé Gyuvin là vẫn còn buồn vì bị những lời nói của ông ta xúc phạm.
- Mới sáng ngày ra mà đã gặp cái thằng hãm không thể hãm hơn. - Zhang Hao
- Kệ đi em ơi, kệ đi, bởi vì có những người mà người ta còn hãm gấp mấy lần cái thằng kia cơ, mà....họ còn ấy đấy. - Hanbin
- Ấy ấy cái đầu anh í, đi về.
- Lần sau con phải cắn cho cái thằng xà lách kim cương kia thêm mấy phát, nó láo quá rồi, không ngoan như con của ba gì cả. - Matthew
- Xà lách kim cương là gì ạ?
- Thì xà lách là cải, kim cương thì quý, cải quý là quỷ cái đó con.
- ...
Mọi người kéo nhau về nhà ăn trưa, Ricky thì vẫn tiếc vì hồi nãy không bổ cho thằng bé đó mấy quả nyang nyang punch. Thôi thì tí nữa về phòng đấm Jeonghyeon cho hả dạ vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21:52 27.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro