Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Đứng nhìn tòa thư viện thành phố có kiến trúc như một tủ sách khổng lồ, đối diện con phố đông đúc và dòng người ngược xuôi qua lại, Chương Hạo cầm chặt chiếc điện thoại, tưởng như bản thân chỉ có thể nghe thấy những âm thanh phát ra từ nó.

"Làm sao cậu lại biết được tên của tôi? Cậu có quen biết tôi ư?"

"Không... Không quen biết. Nhưng tôi có biết anh." Chàng trai trả lời, "Có thể anh không tin, nhưng tôi đã gặp anh ở trong mơ, rất nhiều lần."

"Tôi tin." Chương Hạo nói, "Tôi cũng mơ gặp được cậu. Thật xin lỗi, cậu tên là gì?"

"Thành Hàn Bân."

"Tôi đang hơi loạn một chút. Có phải chúng ta... đang gặp phải một điều gì đó khó giải thích được bằng khoa học không?"

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Chương Hạo có rất nhiều điều muốn hỏi, một số thắc mắc từ chỗ của Thành Hàn Bân có được câu trả lời, nhưng sự việc lại càng trở nên khó bề phân định.

Thành Hàn Bân nói, thời điểm cậu bị mất điện thoại là một năm trước. Khi đó cậu đi ngắm hoa anh đào ở vùng ngoại ô, vì không thể gọi điện và gửi tin nhắn cũng không thành công nên cậu đã nghĩ mình sẽ không thể tìm lại điện thoại được nữa. Không ngờ tới, sau một năm cậu lại nhận được tin nhắn.

"Vậy tại sao cậu lại có ảnh chụp của tôi?"

"Ngày bị mất điện thoại, tôi nhặt được một cuốn sách, bên trong trang bìa có ảnh của anh."

"Siêu không gian ư?" Chương Hạo nghĩ tới cuốn sách đọc dang dở của mình.

Không rõ nguyên do, giữa họ có sự chênh lệch một năm thời gian. Họ ở trong hai dòng thời gian và không gian khác nhau, nhưng lại vô tình nhặt được đồ vật thất lạc trong dòng thời gian và không gian của đối phương, và giữa chúng lại có mối liên hệ không thể giải thích được.

"Và sau đó, tôi bắt đầu mơ về anh. Mới đầu thực sự không biết tên, nhưng tôi biết mỗi lần tôi đều sẽ mơ về cùng một người. Không biết có phải do tôi tận lực ghi nhớ hay là vì lí do nào khác, những giấc mơ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, câu chuyện trong giấc mơ cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu như đem giấc mơ nói thành thật thì có vẻ sẽ thật hoang đường, nhưng thật khó để tôi nghĩ rằng những lần liên tục gặp anh ở trong mơ đó đều là sự ngẫu nhiên. Sự thật chứng minh tôi đã đúng, dẫu chúng ta ở hai thời không khác nhau."

Chương Hạo buổi chiều mới trở về làng. Trong sân không một bóng người, ao nước nhỏ dâng cao tràn cả ra ngoài, dòng nước bởi vì trận mưa dài mà hỗn loạn.

Cậu không đi vào trong, chỉ đứng dưới mái hiên nhìn lên dãy núi xa xa. Mưa nhỏ vẫn liên tục không ngớt, khiến núi non phủ một màu chàm mờ sương, tựa như một bức tranh thủy mặc chấm phá.

Sau khi rời khỏi nơi ước định, điện thoại không thể kết nối được nữa. Giống như chỉ khi ở cùng một địa điểm, họ mới có thể nhận được điện thoại của đối phương.

Bọn họ nhất trí cho rằng, có lẽ có điều đặc biệt nào đó ở nơi mà họ nhặt được đồ của nhau nên đã hẹn gặp tại đây. Song Thành Hàn Bân lại có chuyện cần phải giải quyết, hiện tại chưa phải thời điểm họ đã ước định.

Chương Hạo hiếm có khi không thể giữ được bình tĩnh như lúc này. Trái tim mất lý trí đập rộn ràng vì một người cậu chưa từng gặp mặt.

Liệu cậu có thể gặp được người đó ở nơi này không đây?

Chương Hạo lặng lẽ đứng đợi dưới mái hiên, cho tới khi chiếc điện thoại lần nữa reo lên.

"Xin chào."

Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai: "Bây giờ tôi đã trở lại nơi tôi nhặt được cuốn sách."

Âm thanh vang lên rất gần, rất thực, giống như người đó không hề ở một nơi nào xa xôi.

Chương Hạo đặt chiếc điện thoại xuống, bước vào màn mưa hối hả.

"Tôi nghe thấy cậu rồi. Cậu đang ở đây."

"Chương Hạo?"

Chương Hạo dừng lại, thanh âm lúc này đã rất gần.

"Anh đang ở trước mặt tôi, đúng không?" Giọng nói của Thành Hàn Bân, rất rõ ràng.

"Ừ." Chương Hạo thậm chí còn nghe được hơi thở của Thành Hàn Bân có chút dồn dập. Có lẽ cậu đã chạy đến đây.

Nhưng khung cảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi. Chương Hạo đưa tay ra và tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là không khí. Khép ngón tay lại chỉ thu về những hạt mưa lạnh giá.

Đây dường như là khoảng cách gần nhất mà họ có thể có được, và không thể tiến gần hơn được nữa.

"Ở bên anh đang mưa à?" Thành Hàn Bân hỏi.

"Bên đó không mưa sao?"

"Hôm nay là một ngày nắng đẹp." Thành Hàn Bân nói, "Bây giờ là hoàng hôn, rất đẹp. Ở đây là một ngôi miếu, trong sân có một cây đào lớn cổ thụ, dưới gốc cây là ao ước nguyện nổi tiếng nhất nơi này."

"Cậu tới đây để ước nguyện sao?" Chương Hạo đột nhiên nhớ tới đêm sao băng đó, "Hôm đó tôi ở nơi này nhìn thấy sao băng."

"Nhưng tôi không ước."

Nguyện vọng của Chương Hạo dường như không liên quan gì đến cuộc gặp gỡ của họ.

"Có lẽ chúng ta thật sự không thể gặp nhau." Vốn là không nên có bất kỳ sự kỳ vọng nào, nhưng Chương hạo vẫn thất vọng, "Có thể nói chuyện thế này đã là kỳ tích rồi."

"Sư huynh?" Một sư đệ mở cửa sổ, hoảng hốt gọi: "Anh đứng dầm mưa làm cái gì?"

"Về đi thôi, đừng để bị mắc mưa." Giọng nói Thành Hàn Bân ngày càng xa, khoảng cách giữa bọn họ cũng dần dần giãn ra.

"Tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh."

Chương Hạo về phòng, Thẩm Tuyền Duệ bị cậu làm cho một phen sợ hãi.

"Anh làm sao thế? Không phải mang theo ô rồi à? Sao lại ướt hết cả người thế này?"

"Gió lớn, anh không giữ được ô." Chương Hạo lấy từ trên giá một chiếc khăn tắm, lau tóc.

Thẩm Tuyền Duệ không hỏi nữa, chuyển chủ đề: "Anh mua điện thoại mới chưa? Hôm nay em nhận được tin nhắn của giảng viên, nói hai ngày nữa chúng ta phải quay về."

Chương Hạo thoáng chốc sửng sốt: "Về sớm như vậy? Vậy bên này phải làm sao?"

"Một số người sẽ ở lại, nhưng em với anh là chỉ đích danh phải quay về. Chắc là về làm báo cáo phân tích đó."

Chương Hạo gật đầu: "Được, anh biết rồi."

Cậu tắm rửa thật sớm rồi lên giường nghỉ ngơi. Dù trong đầu rối ren những suy nghĩ nhưng có lẽ do quá mệt nên vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó cậu lại gặp được Thành Hàn Bân ở trong mơ, nhưng trong giấc mơ ấy lại không có cậu.

Lần này, cuối cùng Thành Hàn Bân cũng xuất hiện với một dáng vẻ rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro