01.
Đêm xuân trên núi rất lạnh, Chương Hạo cuộn mình trong tấm chăn dày nằm trên giường đọc sách, đọc cuốn Siêu không gian của nhà vật lý Michio Kaku. Thẩm Tuyền Duệ từ ngoài cửa bước vào, đưa cho cậu một phong thư.
"Hôm nay có một sư muội đi rửa ảnh, em thấy có hình của anh nên cầm về."
"Cảm ơn nhé." Chương Hạo nhận lấy, mở phong thư ra. Bên trong có hai bức ảnh, một là Chương Hạo nghiêng đầu để lộ một bên mặt, hai là Chương Hạo ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi, giơ tay trước ống kính tạo dáng một chữ V. Cậu nhét cả hai tấm vào trang lời tựa của cuốn sách.
"Ngoài sân có gì mà náo nhiệt thế, tụi nhóc đang bày trò gì vậy?"
"Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa sao băng, nên tụi nó tính đốt lửa trại ngoài sân để chờ, mấy sư muội còn hỏi anh có muốn tham gia không."
Chương Hạo rời giường, đặt cuốn sách lên bệ cửa sổ. Cậu dựa vào bậu cửa nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm nơi núi cao vô cùng trong, rơi vào đáy mắt vô vàn những vì sao lấp lánh.
Nơi sân vườn nhỏ trước ô cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi mọi ngóc ngách, chiếu xuống mặt nước hồ sinh hoạt đang lặng lẽ lưu động, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh trong veo. Mấy người trẻ tuổi tụ tập ở trước hồ, quây quần quanh những cành cây được dựng lên đang rực cháy, thu vào tầm mắt một ngọn lửa đỏ hồng bất ngờ bùng lên.
Cũng không biết là ai đã phát hiện ra cậu, từ xa vẫy tay gọi: "Sư huynh, ra đây chơi đi!"
Chương Hạo tròng áo khoác bông vào, lấy một chiếc ghế đẩu mang ra ngoài sân, tìm một chỗ trống giữa đám đông người ngồi xuống.
"Sư huynh, anh đã từng nhìn thấy sao băng chưa?" Một sư muội hỏi.
"Chưa từng."
"Thế sư huynh có ước nguyện gì không?"
"Ước nguyện ư?" Chương Hạo suy nghĩ một chút, "Hy vọng hạng mục này sẽ hoàn thành thuận lợi?"
"Ah! Vô vị thật đấy... Cuộc sống của sư huynh chỉ toàn là công việc thôi sao?"
"Vậy mấy đứa ước cái gì?" Chương Hạo hỏi ngược lại.
"Em muốn qua một đêm thức dậy thành tỷ phú!"
"Em muốn mua một căn nhà ở trung tâm thành phố!"
"Em muốn yêu đương hahaha, cho em gặp được chân mệnh thiên tử đi!"
"Điều ước của mấy đứa nghe cũng chán bỏ xừ."
"Sư huynh không hiểu được đâu, tiền và tình ái, tầm thường nhưng đó chính là cuộc sống."
"Sư huynh giống như một người không có bất kỳ ham muốn nào vậy, cuộc sống như vậy có bao nhiêu tẻ nhạt chứ?"
Chương Hạo chỉ cười trừ không nói gì thêm nữa.
Điện thoại trong túi rung hai tiếng, cậu lấy ra xem, là tin nhắn của giảng viên hướng dẫn hồi âm nhận xét báo cáo phân tích. Cậu nhấp vào hộp thoại, xác nhận đã nhận được hồi âm của thầy, và sẵn sàng quay về trường sửa lại báo cáo.
"Sao băng tới rồi!"
Chung quanh đột nhiên vang lên tiếng hô lanh lảnh của một cô gái, người bên cạnh giật mình đâm sầm vào cánh tay Chương Hạo, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống con nước trước mặt.
Chương Hạo sững sờ giây lát, sau đó nhanh chóng thả lỏng trở lại, thay vì lập tức lần tìm điện thoại dưới nước lại đút hai tay vào túi quần, theo ánh nhìn của đám người ngước lên bầu trời sao rộng lớn. Bởi vì bầu trời đêm lúc này thực sự quá mức mơ mộng. Một, hai, rất nhiều vì sao nối tiếp nhau tạo thành những vệt sáng rực rỡ, rạch ngang nền trời.
"Sư huynh, mau ước đi thôi!"
Chương Hạo nắm chặt hai bàn tay vào nhau.
Ước gì bây giờ đây?
Chi bằng, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ kéo dài lâu thật lâu đi.
Mưa sao băng đến sôi nổi nhưng chỉ tồn tại trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, sau khi kết thúc, bầu trời lại rơi vào im lặng. Sáng hôm sau phải lên núi sớm, cả đám sinh viên dọn dẹp đống lộn xộn vừa tạo ra, dập lửa ngoài sân rồi người nào người nấy về phòng của mình.
Chương Hạo mượn đèn pin của một sư muội, lần tìm chiếc điện thoại di động bị rơi mất dưới hồ nước. Ánh sáng dập dờn theo làn nước, nước trong và nông, có thể dễ dàng nhìn thấy đáy. Một bóng hình đơn độc nằm im dưới đáy hồ. Chương Hạo đưa tay bắt lấy, nước hồ đêm xuân lạnh lẽo khiến cậu rùng mình.
Nhấc chiếc điện thoại tối om lên, cảm giác không đúng lắm. Cậu nhấn nút nguồn, màn hình điện thoại bật sáng bình thường, và ảnh của chính cậu hiện lên trên màn hình khóa. Cách đây đúng một giờ, cậu nằm dài trên giường xem tấm ảnh đó, ảnh cậu giơ tay tạo dáng chữ V với ống kính.
Đây không phải điện thoại của cậu, nhưng màn hình khóa điện thoại lại là hình của cậu.
Cậu tìm đi tìm lại loanh quanh vùng nước đó, và có thể chắc chắn rằng đáy hồ hoàn toàn trống rỗng.
Điện thoại di động của cậu biến mất không vết tích. Thay vào đó, cậu nhặt được một chiếc di động mà mình chưa từng thấy qua trước đây, để ảnh của cậu làm màn hình khóa.
Chương Hạo cảm thấy có điều bất thường.
Cậu trở về phòng và nhờ Thẩm Tuyền Duệ hỏi xem có ai khác bị mất điện thoại không, nhưng không một ai đến nhận lại. Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cậu quyết định tôn trọng quyền riêng tư của chủ nhân chiếc điện thoại di động, cất nó vào ngăn kéo trên bàn để tạm cất giữ.
Đêm bị mất điện thoại, Chương Hạo mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, Chương Hạo là Chương Hạo, mà cũng không phải là Chương Hạo.
Mở đầu giấc mơ là cậu đang ngồi giữa phòng nhạc chơi vĩ cầm, bỗng có một người cầm máy quay quay cận mặt cậu, cậu cứ né tránh máy ảnh và có chút ngượng ngùng. Sau khi bản nhạc kết thúc, người cầm máy ảnh nói với cậu bằng giọng điệu trêu chọc: "Sao anh không nhìn vào máy quay của em?"
Chương Hạo che mặt lại: "Em đừng nghịch nữa mà."
Người con trai ngồi quỳ xuống trước mặt cậu: "Em muốn tặng hoa cho anh. Anh muốn hoa gì, hoa hồng có được không?"
"Em muốn tỏ tình với anh hả?" Chương Hạo đùa.
"Không phải mỗi ngày em đều làm thế ư?" Chàng trai cũng tinh nghịch đáp lại.
Bức tranh trong mơ chuyển sang khung cảnh tiếp theo.
Tâm tình của cậu trở nên rất ngột ngạt.
Cây đàn vĩ cầm bị ném xuống đất đầy giận dữ, cậu điên cuồng chạy đi dọc hành lang, đến khi mở cửa ra thì đập vào mắt là một cánh đồng tuyết. Cậu đi đến giữa tuyết trắng, không chút phòng bị thả người ngã xuống, rơi vào mênh mông trùng trùng điệp điệp.
Rất lạnh.
Chương Hạo vốn đã sợ lạnh, nhiệt độ thấp khiến làn da cậu có cảm giác như bị phỏng, rát buốt tâm can.
Cậu nhìn lên bầu trời, một mảnh trống rỗng xám xịt.
"Hạo ca." Có người tìm được cậu, dùng giọng nói dịu dàng gọi tên cậu.
Cậu bị kéo vào một cái ôm ấm áp, quấn chặt trong áo khoác của đối phương.
"Anh sẽ không bao giờ chơi vĩ cầm nữa", cậu nghe thấy chính mình nói như vậy.
"Vậy cũng chẳng sao cả. Anh phải biết, anh tỏa sáng không phải vì anh chơi vĩ cầm, mà chỉ vì anh là anh thôi."
Nước mắt cậu nặng trĩu rơi xuống theo lời an ủi của chàng trai, thấm ướt vai áo của người nọ.
"Em lừa anh." Cậu vừa nói vừa khóc nức nở.
"Được rồi." Đối phương có chút bất đắc dĩ, "Em thừa nhận mình không muốn anh từ bỏ, bởi vì em biết anh thích vĩ cầm tới nhường nào."
"Chỉ có điều, nửa câu sau của em là thật."
Chương Hạo ôm lấy người đó, cảm nhận được từng cái vỗ lưng nhè nhẹ của đối phương. Vì sự dịu dàng của cậu mà nước mắt rơi càng nhiều thêm.
"Lạnh lắm rồi, chúng ta về trước đã nhé?"
Chương Hạo vùi vào vai cậu, lắc lắc đầu: "Không được đâu, anh ngượng."
Chàng trai nọ che mắt cậu bằng lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Không sao đâu, sẽ không có ai thấy đâu. Đây là bí mật chỉ của hai chúng ta thôi."
Tỉnh dậy từ cơn mơ, Chương Hạo ngơ ngác không biết mình rốt cuộc đang ở nơi nào. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, cảm giác rung động trong mơ vẫn xốn xang như cũ. Ranh giới giữa mơ và thực dường như đã hoàn toàn biến mất.
Cậu không biết tại sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy. Cậu chưa từng chạm tay tới cây đàn vĩ cầm, nhưng trong giấc mơ ấy lại có thể chơi đàn cực kỳ giỏi. Người mà cậu không thể nhìn rõ trong mơ đó nhất định là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt đối với cậu. Cậu cố gắng nhớ lại từng cảnh tượng trong giấc mơ, cố gắng ghi lại dáng hình người đó, nhưng không thành.
Cậu không thể nhớ người đó là ai. Nhưng tóm lại, đó là một người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro