Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Nghỉ ốm

Sau cái ngày dính vào tình yêu đó, Hanbin đã âm thầm lên kế hoạch tán đổ đàn anh  lạnh lùng tên Zhang Hao này. 

"Hao hyung, để em cầm dùm đống tài liệu này cho"

"Hao hyung, đi ăn cùng em nhá"

"Hao hyung"

"Hao hyung"

"Hao hyung!!!"

Ngày nào Hanbin cũng đi tìm Zhang Hao, nhiều đến mức giờ tin cậu crush-(zerobaseone) Zhang Hao trong trường ai cũng biết. Còn Zhang Hao thì chẳng biết điều gì cả, anh vẫn phủ Hanbin.

Đôi lời về Zhang Hao. Anh là sinh viên trao đổi từ Trung Quốc qua Hàn để học tập, và phải ở nhờ nhà của họ hàng bên đây là gia đình cô Han, mẹ của Han Yujin, em họ của anh. Zhang Hao đích thị là một "con nhà người ta" chính hiệu. Ngay từ nhỏ anh đã học rất giỏi, đi thi là đều có giải mang về, hoàn toàn trái ngược lại với Hanbin. Thế nhưng lí do để Zhang Hao học giỏi như thế là vì mẹ anh. Ngày trước bà luôn bắt ép con mình học rất nhiều, đến mức anh đã đổ bệnh 3 ngày liền mà bà ta còn chẳng thèm để tâm khiến anh phải nhập viện. hể mà Hao bị tuột điểm dù chỉ là 0,5 thôi thì bà ta lại dùng đòn roi đánh anh không thương tiếc. Dù bị đánh, bị bắt ép đến như thế nhưng Zhang Hao vẫn rất thương mẹ của anh. Đơn giản vì anh đã không còn ba nữa, chỉ còn một mình mẹ nuôi anh nên anh vẫn hiểu chuyện mà không kêu ca một tiếng. Thế nhưng đã có một chuyện không hay xảy đến, mẹ anh bị tông xe phải nằm lại trong bệnh viện, lúc đó bác sĩ còn thông báo cho anh một tin sốc hơn đó là mẹ anh có vấn đề nghiêm trọng về tâm thần. Lúc đầu Hao còn rất lo cho mẹ cho tới khi về lại phòng bệnh và bị chính mẹ mình chửi rủa nói với mình.

"Tất cả là tại mày, vì mày mà chồng tao chết, vì mày mà tao bị thương, tất cả, tất cả mọi thứ đều là tại mày"

Nói rồi bà ta cầm bình hoa đầu giường vung về phía Zhang Hao một cách tàn nhẫn, thì ra đây mới là con người thật của bà ta. May mà đã có bác sĩ can ngăn và đem bà đi. Sau lần đó, Hao bị ám ảnh tâm lý, và gần như mất đi con người vô tư hồn nhiên như trước nữa, thay vào đó là một con người (hơi) vô cảm, không tiếp xúc với ai, cũng vẫn duy trì học lực của mình. Anh dốc hết sức mình vùi đầu vào việc học để quên đi chuyện cũ. Cũng may anh vẫn còn cậu, dì Han và em Yujin kế bên như 1 gia đình mới cho cậu, để bù đắp cho cậu những tình yêu thương đó giờ anh chưa được nhận. Và sau này sẽ có thêm một người nữa bước vào đời Zhang Hao để tiếp thêm yêu thương đến cho anh.

--------------------

Sung Hanbin, cậu ta giống như là một thám tử vậy á. Lịch trình đi học, Thích ăn gì, sở thích, cậu đều biết hết. Vẫn như mọi lần Hanbin đi học từ rất sớm. Ngày trước cậu luôn đi trễ thậm chí là trốn tiết, nhưng từ khi biết anh Zhang Hao luôn đi học vào sáng sớm thì cậu lại bắt đầu thay đổi thói quen mà cũng đi học sớm theo. 

Thấy ngày nào con mình cũng đi học sớm làm ba mẹ cậu có chút hoảng hồn, cứ nghĩ con trai mình bị ai đó nhập vào hay sao á, bèn hỏi nhau.

"Ông ơi, có khi nào thằng con mình bị ai đó nhập không?"

"Chắc phải mời thầy trừ tà về quá, tôi cũng sợ nè bà nó" 

Hai người đứng trước cầu thang nói nhau mà lại quên nói nhỏ, Hanbin ngoài phòng khách nghe được mà bất lực.

Như mọi lần Hanbin vẫn lên lớp từ sớm, bình thường khi đến lớp là sẽ có 1 bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đang ngồi học bài trước cậu thế nhưng hôm nay thấy hơi là lạ. Hanbin vậy là người đến đầu tiên, cứ nghĩ là do mình đến quá sớm, hay do anh bị tắt đường. Nhưng không như cậu nghĩ, đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy Zhang Hao, đến khi sinh viên có mặt đông đủ hết rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu bèn sốt ruột ra ngoài.

"Dạ thưa giáo sư, hôm nay Hao hyung không có đi học hả thầy?"

"Đúng rồi, em ấy xin nghỉ do bị ốm, đã ốm từ tối hôm qua rồi"

"Dạ?! à ừm thầy ơi cho em xin nghỉ một buổi luôn nghen" 

Chưa kịp đợi giáo sư trả lời cậu đã quãi cặp phi thẳng ra ngoài cửa, chỉ có ông thầy bất lực cùng cái cửa xém bị văng ra. Vừa chạy chưa được bao xa thì liền đụng trúng Matthew đang bưng tài liệu làm anh ngã lăn ra đất. Hanbin chỉ kịp xin lỗi được câu rồi chạy đi, Matthew không vừa liền bắn ra một dàn câu chửi thề thấm đẩm người nghe vang dội khắp cả trường.

'Ủa khoan, không có địa chỉ thì đi kiểu gì?'

Thế là cậu quành lại chỗ của Matthew đang sắp xếp lại tài liệu, đi kiểu gì đá thêm làm đổ sấp tài liệu ra sàn tiếp. Matthew ngước lên nhìn cậu với ánh mắt "trìu mến" xong đánh cậu không trượt phát nào, vừa đánh vừa chửi còn hơn mẹ cậu nữa, tiếng "chim hót" vang khắp trường.

"Matthew hyung đừng đánh nữa..ay ya..Hyung anh có thể cho em xin địa chỉ nhà Hao hyung không?"

"Mắc cái *** gì tao phải cho mày, ** *** mày còn **** đổ đống tài liệu của tao nữa, ****"

"Hyung Hyung, em khao anh 1 tháng tiền ăn trưa được không?"

"Nghe còn lọt tai được đó" Matthew cuối cùng cũng ngừng đánh Hanbin lại, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Khác với Hanbin, Jiwoong hễ mà bị Matthew chửi là xác định ra sofa ngủ, dù có cho tiền ẻm vẫn không cho vô phòng chung. 

Mãi mới xin được địa chỉ nhà, Hanbin đã có mặt tại cửa nhà Zhang Hao chỉ chưa đầy 10 phút. Cậu nhấn chuông cửa, vẫn còn hơi hồi hộp một chút. Đợi hoài không thấy ai mở cửa, cậu định mở cửa ra luôn nhưng...Cửa không khóa?

Thấy có điềm chẳng lành Hanbin đi vào luôn, vừa đẩy cửa vào cậu còn ngạc nhiên hơn. Zhang Hao đang nằm bất động trên sàn và kế bên là tô mì bị đỗ. Cậu nhanh chống chạy đến, lo lắng đỡ anh dậy.

"Hyung Hyung, Hyung có sao không, tỉnh dậy đi mà?"

Hanbin lo lắng gọi anh, sờ tay lên trán thì thấy nóng quá. Sao anh ấy sốt mà lại không dán hạ sốt cơ chứ?

Cậu bế anh đặt lên sofa, trời lạnh thế này mà thấy anh không có chăn nên Hanbin đi tìm chăn.  Hanbin lấy được một tấm chăn trên phòng anh, liền đem xuống đắp lên người anh. Hanbin ngồi xuống bên sofa, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc của anh.

Bình thường chỉ biết được mỗi mặt không quan tâm với khó chịu của Zhang Hao thôi nên khi ngồi gần nhìn anh bị sốt mặt đỏ bừng lên trong vô cùng dễ thương và cuốn hút. Mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại, lần đầu được gần crush vậy mà trời.

Hanbin đứng dậy, thôi đã vì anh đến đây rồi thì cũng nên chăm sóc chứ, rồi cậu cũng đi dọn dẹp và ra ngoài mua thuốc. Đi 15 phút rồi về vẫn chưa thấy Zhang Hao dậy nên cậu định vô bếp làm đồ ăn luôn.

Thanh niên tên H nhà ta vô nhà người khác rồi hành động như nhà mình vậy, tự tiện vô bếp rồi lục đồ nhà người ta xém làm rớt chén. Nhưng thanh niên này vẫn nhất định tìm đồ ăn nấu cháo cho cờ rút của mình trong khi anh ta có thể đi mua cháo về?!

Vốn tài năng không đợi độ tuổi, tôi xin được phép kể về những "tác phẩm" đồ ăn của Hanbin. tác phẩm đầu tay là trứng rán phù thủy hắc ám và giảm giá thêm cái bếp bị cháy đen làm cho cậu bị đuổi ra khỏi nhà 2 ngày. những món ăn của Hanbin đều có điểm chung là có 1 màu "đen tuyền bóng loán" vô cùng "đẹp".  Với chừng ấy kinh nghiệm cùng với những tiếng chửi từ mẹ cậu thì cậu vẫn quyết định tự mình đi nấu cháo. Nói vậy thôi chứ Hanbin có biết nấu đâu nên liền điện cho Ricky hỏi

tút tút tút

"Alo ricky"

"Zề, nói nhanh cho anh đây còn đi ngủ"

"Thì chuyện là Hao hyung đang bị ốm, cái tao chạy qua nhà ảnh luôn tại lo á, cái vô thì thấy ảnh bị ngất giữa sàn nên có chăm sóc mua thuốc rồi á. Tao định nấu cháo cho ảnh nhưng... tao không biết làm"

"Thôi đừng nói nữa, ý mày là muốn tao chỉ nấu chứ gì, đếch nhá"

"Wae???"

"Ủa chứ mày nghĩ mày nấu ngon lắm á, vâng, anh mà nấu xong chắc anh Hao ăn xong ngất tiếp đó trời, mày có tiền mà, đi mua dùm tao cái, bye"

Chưa đợi cậu trả lời Ricky đã cúp máy rồi, thôi nghe lời "người giàu" mà đi mua thôi chứ biết sao giờ. Thế là Hanbin ra khỏi nhà lần 2, ủa nhà người ta mà ra vô như nhà mình thế ta?

Đã mua cháo về nhưng Zhang Hao vẫn chưa dậy nữa, đặt cháo lên bàn rồi Hanbin lại gần sofa. Cậu cuối xuống tính gọi anh dậy thì đùng một cái Zhang Hao mở mắt ra. Hanbin giật mình mà lui về sau.

"Hyung dậy rồi à?"

"Sao cậu biết được nhà tôi mà vào?!" Zhang Hao thấy cậu liền lên tiếng trách, mặt anh hốt hoảng ném gối lên người cậu.

"Hyung bị ốm, em lo nên xin anh Matthew cho địa chỉ qua" Cậu chụp lại cái gối đến gần chỗ anh.

Zhang Hao thấy cậu đến liền dè chừng, khó chịu lùi về sau, cậu đặt chăn lên người anh rồi nhẹ nhàng bảo.

"Lúc nãy khi anh ngất bên cạnh còn nồi mì bị đổ, em đã dọn lại rồi nhưng bị bệnh thế này sao lại đi ăn mì"

"Chuyện tôi liên quan gì đến..khụ khụ"

Hanbin thấy vậy liền đến chỗ anh rồi vỗ lưng từ từ, Zhang Hao ngước mặt lên đụng chung mặt của cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí như nổi lên bài nhạc "Round and round OST của goblin" vậy. Hai người đứng hình nhìn nhau vô cùng say đắm, bỗng cánh cửa nhà mở toang ra.

"Anh ơi em đi học về rồi"

 một cậu nhóc cấp 3 vừa về đến nhà liền ngơ ngác. Hanbin và Zhang Hao nghe tiếng động liền quay đầu ra phía cửa, 3 người mắt chạm nhau, mặt ai cũng ngở ngàng ngơ ngác.

"Hyung ơi, anh dắt trai về hả?" Bỗng cậu nhóc thốt lên.

---------------

Ề hề

Chap 2 đã có và có thể mai sẽ có chap 3, xin lỗi vì sự chậm trễ của tui

Thực ra là do vừa thi xong rồi do...lười nữa kkkkk

Ủng hộ "đàn anh khóa trên" nakkkkkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro