Chap 1. Ấn tượng
"SUNG HANBIN!!! Con mau dậy đi học ngay cho mẹ!!!"
Mới sáng sớm tinh mơ, tiếng gà chưa gáy đã có tiếng mẹ của Hanbin gọi, cái âm thanh mà từ tầng 1 tới tầng 3 nhà Hanbin còn nghe được. Đấy là ba của Hanbin nghe được còn cậu thì còn đang say giấc nồng vẫn không hay biết gì. Đợi mãi của thể là 3 giây vẫn chưa nghe được tiếng Hanbin đáp lại thế là mẫu hậu nương nương giờ đã hóa thành tướng quân xâm lược bước từng bước chân nặng nề lên phòng Hanbin.
Tiếng mẹ kêu thì không nghe nhưng tiếng bước chân ghê rợn còn hơn trong phim kinh dị đó cậu lại nghe được rất rõ, liền bật dậy khỏi giường mà đứng ngay ngắn.
"Úi trời, dậy rồi à, sao nảy mẹ kêu không trả lời?"
"À..dạ con có trả lời lại...mà tại do mẹ không nghe thấy đấy ạ, tầng 4 lận cơ mà hê hê"
"Vậy à, thôi tắm rửa nhanh rồi xuống ăn sáng đi học nè"
Lời nói dối có hàng nghìn sơ hở thế kia vậy mà mẹ của Hanbin thực sư tin vào điều đó. Cũng may cho Hanbin thoát kiếp nạn nghe "cải lương" vào sáng sớm rồi. Sau 15 phút tắm rửa thay đồ thì cậu phi xuống tầng 1 ăn sáng. Nhưng đang ăn ngon lành thì bỗng ba cậu lên tiếng.
"Có thông báo về điểm giữa kỳ, con có muốn nói lời trăn trối nào không?" nghe là biết có điềm rồi.
"D..Dạ ừm...tại bài khó quá thôi ba với cả...ờ...thôi con xin nhận con điểm thấp giữa kì ạ".
"Thôi con đừng có mà mồm điêu, bài khó chỗ nào, do con ngu thôi"
"Đừng nói nặng lời với con trai của mẹ thế chứ hic hic" Hanbin nghe giả bộ khóc, rất "thật" trân nghen.
"Do thành tích quá tệ nên ba sẽ tịch thu lại chiếc mô tô của con, và thuê gia sư dạy kèm cho con, cấm lèm bèm, nếu không XÁCH BALO VÀ ĐI"
"V..Vâng ạ"
Cái gì cơ?! Sung Hanbin rất yêu quý cái xe mô tô đó thế mà ba lại nở lòng tịch thu rồi bắt cậu phải đi xe buýt tầm thường á?! Thôi, vì cái xe cưng yêu quý nên Hanbin đành ngoan ngoãn chấp thuận theo yêu cầu của ba để đổi lại cái xe cưng.
-----------------------
Tại bến xe buýt.
Sung Hanbin đang chờ xe đến mà trong đầu cứ than vãn.
'Tại sao mình lại phải đi cái ba cái xe rẻ tiền tầm thường này cơ chứ, mất hết hình tượng giàu có của Sung Hanbin ta đây rồi, hứ'
Đang đứng chờ thì bổng cậu thấy được một bóng dáng nhỏ bé đang chạy về phía cậu, do bị chứng ảo tưởng hay sao mà Hanbin lại nghĩ rằng đó là fan cậu và đến để xin chụp hình. Đang tính mở lời từ chối thì chàng thanh niên nhỏ nhắn đó chạy đến dừng ngay kế bên cậu, miệng còn thở hỗn hễn.
"Phù, may quá vẫn còn kịp chuyến xe"
Làm cho Hanbin quê muốn đội quần, may mà chưa nói lời nào đó trời.
Xe buýt tới rồi, hai người cùng lên xe và cũng chẳng để ý nhau, vì chàng thanh niên ấy đội mũ đeo kính, khó thấy mặt.
*kiểu zầy nè mấy ní, cutii xĩu>.<
Sau tầm 10 phút trên xe buýt thì Hanbin đã đến trường. Trùng hợp thay, chàng thanh niên hồi nảy lại cùng trường đại học với cậu. Hanbin khá bất ngờ nhưng cũng chẳng thèm để tâm mà đi lên lớp.
Tới lớp, cậu liền than thở với Ricky.
"Ôi bạn tôi ơi, tao bị ba tịch thu con mô tô yêu dấu rồi bắt tao đi xe buýt tầm thường nữa chứ?!"
"Thì? nói tao chi mắ, deadline ngập đầu còn chưa làm xong nữa đây nè" Nghe thế Ricky liền vả đầu cậu một cái rồi chửi.
"Bạn bè mà nói chuyện cái kiểu đó đó"
"Ai đâu như mày, mày thì sướng gòi, deadline đéo thèm làm, nợ môn vẫn không để tâm còn tao thì khác, đó là lí do mày ngu đó".
Hai người cứ thế lao vào cãi nhau, làm ồn nguyên cả lớp nhưng đã có chuông vào rồi nên Hanbin và Ricky cũng thôi không cãi nhưng vẫn liếc nhau muốn lòi cả con mắt.
Giáo sư đi vào. nghiêm nghị nói.
"Lớp chúng ta có hai đàn anh là sinh viên trao đổi người nước ngoài về đây, mong cả lớp hợp tác theo hướng dẫn của hai anh nhe"
Thế rồi giáo sư dắt hai sinh viên trao đổi ấy vào.
"Đây là Zhang Hao và Seok Matthew, là sinh viên năm hai, cả lớp cùng chào nào"
Hanbin vốn không quan tâm đến mấy vấn đề này đâu, nhưng do Ricky rủ cùng nên cậu ngước mặt lên nhìn. Cậu nhìn lên Zhang Hao thì bỗng đứng hình mất 5 giây.
'Ôi, tiên tử giáng thế xuống trần gian à, sao có thể xinh đến thế chứ, mà khoan, đấy là con trai mà'
Hanbin choáng ngợp trước vẻ đẹp của Zhang Hao. Nói thật là Hanbin từng hẹn hò với hơn 20 cô gái khác nhau rồi nhưng chưa có ai đẹp như Zhang Hao cả. Hanbin cứ thế mà nhìn anh, có lẻ là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Zhang Hao thấy có con mắt đang nhìn cậu đến mức nhìn muốn thủng cái bản mặt cậu thì liền tỏ phản ứng, nhưng cũng thu lại vẻ lạnh lùng thư sinh. Có lẻ Zhang Hao cũng đã nhận ra cậu thanh niên đứng chung với mình lúc ở trạm xe buýt còn Hanbin thì còn lâu mới nhận ra.
Ricky thấy thằng bạn của mình cứ nhìn đần đần vào một chỗ liền đánh vai nó cho tỉnh.
'Uầy, thế mà nó vẫn cứ đơ ra luôn. À, thì ra nó đang nhìn anh sinh viên trao đổi kia'.
Ricky nghĩ thầm, quả nhìn đắm đuối thế này chắc là thích rồi. Đúng là nhà tiên tri "trẻ và giàu", Hanbin thực sư đã dính vào conditinhyeu thực sự. Bình thường chỉ có người ta tỏ tình cậu nhưng lần này cậu sẽ là người tỏ tình người ta. Thế là Hanbin đã crush đàn anh này và bắt đầu lập kế hoạch tán tỉnh Zhang Hao. Tự nghĩ tự cười một mình, Ricky bên cạnh thấy vậy thì biết luôn.
'Thằng bạn mình sau cú sốc bị tịch thu cái xe mô tô thì nó bị chập mạch rồi hay sao á trời, nhìn thấy ghê quá à'.
End chap 1.
-------------------------
Ủng hộ toi với nhe mn>.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro