Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tiếng khóc nấc và tiếng gọi của mẹ Kim thiệt khiến cho người khác không thể nào ngừng xót, tim bà như chết nghẹt. Cảnh sát đã lập tức gọi cứu hộ, sau đó nhìn xuống dưới, không thấy gì ngoài chiếc xe đang bóc cháy và cỏ cây um tùm. Bố mẹ Sung lúc này cũng đã chạy tới. Thấy mẹ Kim đang đau thương ngay vách vực liền cảm thấy bất an lo sợ.

Ông bà lập tức đi tới, hỏi mẹ Kim đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ Kim chỉ khóc không thành tiếng, tay đưa tệp hồ sơ cho bố Sung. Cảnh sát bên cạnh tường thuật lại sự việc, tin tức mà hai người tiếp thu như sét đánh ngang tai. Mọi thứ bắt đầu lùng bùng, không còn lượng thông tin nào mà ông bà có thể tiếp nhận được nữa. Bố Sung đang đứng bất lực khụy người, ông đã đến quá trễ rồi sao. Mẹ Kim và me Sung chỉ có thể ôm nhau khóc mà đợi tin cứu hộ.

Đội cứu hộ lúc này đã đu dây xuống phía dưới, đội cứu hộ chưa đặt chân xuống đất đã vọng lên.

"Tìm thấy rồi, thấy rồi!!!"

Bố mẹ Sung và mẹ Kim nghe thấy vậy dừng hết hành động của mình, vẫn chưa dám chắc điều mình nghe có thật hay không, chưa để họ hết hoài nghi, lại một lần nữa tiếng của đội cứu hộ vang lên.

"Sung Hanbin và Zhang Hao không sao, họ bình an!!"

Tim bóp nghẹn của họ bây giờ như được thả ra, lần này họ oà khóc không phải vì thương tang mà là vui mừng khôn xiết. Con của họ không sao, con của họ bình an vô sự, họ thắng rồi, thắng triệt để. Đội cứu hộ từng người đi lên, người đầu tiên lên đang ôm người Hanbin trèo lên, người thứ hai thì ôm Zhang Hao. Cả hai đều không sao, nhưng trầy xước khá nhiều. Vách núi này không phải kiểu thung lũng, mà nó kiểu như một con dốc, nhưng độ dốc của nó khá cao, xe lúc đó không đâm vào cả hai nhưng vì chấn động mất thăng bằng mà cả hai té xuống lăn vòng vòng.

Cũng may hai người ôm chặt nên khi Hanbin vươn tay bám vào gốc cây, cả hai không bị tách ra. Hanbin và Zhang Hao có kêu cứu nhưng do bị thương với mất sức mà tiếng kêu của hai người không đủ to cứ như thì thào của gió. Tay bám của Hanbin chuẩn bị mất lực định buông ra thì cứu hộ cũng đã đu xuống cứu hai người họ. Mẹ Sung và mẹ Kim vừa thấy hai người liền lao vào mà hôn khắp mặt hai người, cục vàng cục bạc của họ chịu khổ quá rồi, bố Sung đứng đó cũng không kiềm được mà rơi lệ.

Gia đình đoàn tụ một hồi, bố Sung bình tĩnh trở lại, quẹt đi những giọt nước mắt trên gò má rồi hắng giọng nói.

"Bây giờ bằng chứng cũng đã đủ, bà ta chờ chết trong tù thôi."

"Phải đó mụ già đó phải trả giá đắc cho những hành động của mình." Mẹ Sung ngồi bên cạnh cũng nghiến răng tức giận, hại hai con bà như vậy chết trong tù vẫn chưa có hả dạ đâu.

"Xe cứu thương cũng tới rồi, mấy đứa mau đi băng bó kiểm tra có gì nghiêm trọng không đi." Mẹ Kim vỗ vai nhẹ hai người rồi kéo lên, khoác tay hai người đi về xe cứu thương.

Hanbin và Zhang Hao ngồi vào xe cứu thương để y tá kiểm tra, ý tá chạm nhẹ vào hong của anh, anh liền rụt người mặt nhăn lại.

"Hao Hao anh sao vậy, có phải va chạm gì rồi không?" Hanbin để ý sắc mặt của anh liền hoảng loạn.

"Anh không sao, hình như lúc lăn có bị đập trúng cái gì đó nên hình như bị bầm rồi."

Y tá nhanh chóng vạch áo anh lên liền thấy nguyên một mảng bầm tím rực ở hông của anh. Này mà không sao hả, nhìn sưng tím muốn nứt ra luôn rồi. Y tá nhanh chóng sơ cứu băng bó cho anh. Hanbin thì không bị gì nhiều, chỉ trầy tay mà thôi. Hanbin nhớ lúc Zhang Hao liều mạng dụ tên Sung Ji Han, khoảnh khắc nguy hiểm ấy hiện trong đầu cậu, Hanbin liền tối mặt đi nắm chặt lấy tay Zhang Hao.

"Hanbinie sao vậy?" Đột ngột bị nắm tay nên Zhang Hao hơi bất ngờ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh hứa với em không được làm vậy nữa đi." Hanbin nói nhỏ nhưng vẫn vừa đủ để Zhang Hao nghe thấy, nhưng anh vẫn chưa hiểu lắm câu nói của cậu: "Không làm vậy nữa? Là làm gì?"

"Hao Hao à, anh không được liều mạng vào nguy hiểm nữa, hai lần anh liều mạng vào nguy hiểm vì em, em thật sự cảm thấy bản thân mình quá vô dụng quá bất lực không thể bảo vệ được anh. Anh có mệnh hệ gì thì em làm sao...sống nổi đây." Nói tới đây nước mắt của Hanbin đã giàn giụa, Zhang Hao thật sự rất xót nhưng lại rất mắc cười. Anh cố nén cười, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Anh hứa anh sẽ không làm như vậy nữa, nhưng mà Hanbinie của anh không hề vô dụng, lúc nãy chẳng phải Hanbinie đã lao đến cùng anh đó sao, lúc đó anh thật sự tin tưởng giao cuộc đời của anh cho Hanbinie đấy, và em đã bảo vệ được anh rồi đấy thôi, bằng chứng là anh vẫn ngồi trước mặt của em nè. Nên Hanbinie đừng khóc nữa nhé, em đã làm tốt lắm rồi, cuộc đời này của anh đều trao hết cho em."

Hanbin lập tức ôm chặt lấy anh, vì vết bầm ngay hông nên Zhang Hao tặc lưỡi nhăn mặt một cái, khiến cho cậu cuốn cuồng mà buông ra. Sau đó mới bình tĩnh lại mà ôm anh một cách nhẹ nhàng.

"Từ bây giờ cho đến mãi mãi, Sung Hanbin này vẫn còn tồn tại thì sẽ không để anh gặp phải bất trắc gì nữa cả. Nên Hao Hao cứ yên tâm giao cuộc đời của anh cho em nhé. Em yêu anh nhiều lắm." Zhang Hao ngượng ngùng chôn mặt mình sâu vào hổm cổ của Hanbin: "Anh cũng yêu Hanbinie nhiều lắm."

Cảnh hường phấn này thật sự lãng mạn, nhưng mà hai người quên mất sự tồn tại của chị y tá ngồi trước mặt. Chị y tá bị thồn cơm chó bất ngờ không hề có sự phòng bị, chị nhanh chóng chạy ra ngoài ngồi đó nữa là bị bội thực mất thôi. Còn mẹ Sung và mẹ Kim nhanh chóng 7749 gốc hình liền chụp lấy chụp để hai người làm kỷ niệm.

Trời cũng đã sập tối, do nhà bố mẹ Sung hiện tại khá bừa bộn cần phải dọn dẹp sửa sang lại, nên họ tạm tá túc tại nhà của mẹ Kim. Mẹ Kim chắc chắn là không ý kiến rồi, còn Hanbin đương nhiên là mừng hớn hở ra mặt. Nhà mẹ Kim chỉ có một phòng dành cho khách, nên bố mẹ Sung sẽ ngủ phòng đó và đương nhiên Hanbin sẽ ngủ cùng phòng với Zhang Hao rồi.

Cả nhà cùng ăn mừng nhẹ vì chiến thắng cũng như Hanbin và Zhang Hao bình an vô sự. Cái tên Sung Ji Han làm ác gặp quả báo muốn tông xe Zhang Hao nhưng anh thì bình an mà hắn thì lại chết cùng chiếc xe của mình, còn dì Hai thì ba ngày nữa phiên toàn kết án sẽ diễn ra. Tới lúc đó bà ta có chết trong tù cũng không còn là vấn đề gì với gia đình cậu nữa.

Tối đến trong phòng của anh, hiện giờ có tới hai con người vẫn không chịu ngủ mà vẫn nằm đó nói chuyện với nhau.

"Hao Hao sao anh chưa ngủ nữa trễ rồi đó 12h đêm rồi?"

"Anh không ngủ được Hanbinie à." Đương nhiên là anh sẽ không ngủ được rồi, mọi sự việc diễn ra chóp nhoáng như vậy nói anh không có sợ là nói điêu. Nếu lúc đó Hanbin không ra cùng anh, có khi anh và cậu âm dương cách biệt thật.

"Anh còn sợ sao? Lại đây với em."

Hanbin nằm giang tay ra, Zhang Hao ngoan ngoãn mà xích lại gần Hanbin, chui vào vòng tay to lớn của cậu. Anh được cậu ôm trọn trong lòng, anh cũng được thả lỏng ra.

"Còn sợ nữa không?" Zhang Hao lập tức lắc đầu, vùi mặt vào lòng ngực của cậu: "Anh không sợ nữa."

Hanbin nhìn chú mèo nhỏ cứ cọ cọ trong lòng ngực của cậu nãy giờ, thật là đáng yêu chỉ muốn bắt về giấu đi không cho ai nhìn thấy thôi.

"Hao Hao à ngủ nhé, mai chúng ta còn phải đi học đấy." Nói rồi Hanbin liền cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh, cậu định rụt đầu về thì, Zhang Hao nhanh chóng chòm người lên hôn nhẹ vào môi của cậu.

"Hanbinie ngủ ngon nhé."

"Hao Hao cũng ngủ ngon."

Hai người ôm nhau thật chặt, cứ thế mà cùng chìm vào giấc ngủ yên bình của cả hai.

Còn tiếp...
Viết xong: 02/06 15h41
Chỉnh sửa: 04/06 0h48

2 Chương nữa là truyện sẽ hết rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro