
Chương 14
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Hanbin, bố mẹ Sung lập tức về ngay. Về đến nhà, đập vào mắt họ là nhà cửa bị lục lội, đỗ vỡ, người ngoài nhìn vô cũng biết là có trộm vào nhà. Ông bà cấp tốc chạy lên lầu, bố Sung vào phòng làm việc của ông kiểm tra, còn mẹ Sung thì chạy sang phòng cậu, thấy Hanbin đang ngồi co ro ở gốc giường.
"Hanbinie, có chuyện gì vậy con, nhà chúng ta sao lại như vậy?" Thấy mẹ Sung đã trở về Hanbin liền oà khóc trong lòng mẹ mình.
"Mẹ ơi, Hao Hao mất tích rồi. Con không biết sao nữa, nhưng mà khi con đi chợ về thấy nhà tan tành và Hao Hao không còn thấy đâu nữa..." Nói đến đây cậu càng khóc lớn hơn, mẹ Sung nhìn cậu như vậy mà xót, ôm cậu mà vỗ về.
"Hanbinie bình tĩnh lại nào, rồi sẽ tìm được Hao Hao thôi."
Bỗng bố Sung từ phòng làm việc chạy nhanh đến chỗ hai người, mặt mày đã xám xịt.
"Không xong rồi, mọi giấy tờ bằng chứng tố cáo dì Hai mất hết rồi." Mẹ Sung trợn mắt đầy bất ngờ nhìn ông, bà nghĩ chẳng lẽ là bà ta làm.
"Ông xã, nhà mình có camera ẩn ngay phòng làm việc mà đúng không?"
Bố Sung gật đầu liền nhanh chóng quay lại phòng làm việc. Hanbin khi nghe nhà có camera ẩn liền bất ngờ, cậu ở cái nhà này mười mấy năm trời đây là thông tin lần đầu cậu nghe. Bố Sung liền mở laptop, mở khoá màn hình rồi vào ứng dụng check camera. Khi cả nhà kiểm tra, thì thấy hai người đàn ông mặc đồ đen trùm kín hết cả người, một người thì vô phòng làm việc của ông, một người thì vô phòng ngủ của bố mẹ Sung.
Không lâu sau, thấy người đàn ông từ phòng làm việc bước ra, trên tay đã cầm rất nhiều xấp giấy tờ, ông đã chắc chắn đó chính là những giấy tờ chứng thực phạm tội của dì Hai, quả nhiên là bà ta đã hành động. Lúc này phòng của Hanbin hé mở, họ nhìn thấy Zhang Hao bước ra với cây gậy bóng chày, sau đó màn tấn công từ anh và tên đàn ông đó. Mọi thứ diễn ra chóp nhoáng, sau đó đến cảnh tượng không ai muốn thấy nhất chính là Zhang Hao ngã cầu thang, mẹ Sung liền ôm miệng hoảng hốt, Hanbin như bị bốp nghẹn lòng ngực, đau đớn đến khó thở, mặt cậu tức đến đỏ ngầu.
Bố Sung tức đến đỏ người đập bàn, đứng lên.
"Bà ta thật sự là không muốn sống nữa rồi sao!!" Mẹ Sung đứng bên cạnh oà khóc, ngồi gục xuống đất: "Hao Hao...tôi biết phải ăn nói làm sao với Se-yeon đây."
"Em đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra với thằng bé đâu, thằng bé vì gia đình chúng ta chịu khổ một lần rồi, anh sẽ không để chuyện gì tổn hại đến thằng bé đâu." Bà Sung nghe ông nói vậy cũng bớt lo phần, bà biết ông là một người nói được là làm được.
"Bố ơi vậy chúng ta phải làm sao đây, Hao Hao của con bị té cầu thang, chắc giờ anh ấy sẽ khó chịu lắm." Hanbin cố kiềm nén lại nãy giờ, nhưng vẫn một lần nữa rơi nước mắt, anh đã hai lần vì cậu mà bị bắt đi, cậu tuyệt đối sẽ không tha cho bà ta đâu.
"Ta sẽ lén đưa đoạn băng ghi hình này cho cảnh sát, con còn nhớ biển số xe mà con bắt gặp lúc nãy không?"
"Con nhớ thưa bố."
"Được giỏi lắm, bố sẽ nhờ cảnh sát truy tìm chiếc xe đó." Bố Sung vỗ vai Hanbin một cái rồi nhìn sang mẹ Sung: "Về Se-yeon, chắc chắn chúng ta phải báo cho cô ấy, không thể giấu cô ấy được."
Mẹ Sung gật đầu, liền chấn tỉnh lại cảm xúc lấy điện thoại gọi cho mẹ Kim.
_________
Sau cuộc gọi, mẹ Kim cũng đã đến nhà Hanbin. Khi nghe Zhang Hao bị bắt cóc, mặt bà liền tái nhợt đi, mẹ Sung thấy vậy không kìm lòng được mà ôm chầm lấy bà.
"Se-yeon à mình xin lỗi bồ nhiều lắm, mình không thể bảo vệ được bé Hao."
Mẹ Kim xoa tắm lưng của bà bạn của mình, tưởng sẽ được an ủi ai dè phải an ủi lại bà bạn này.
"Không sao đâu, mình không trách ai cả, đây là sự cố, mình tin thằng bé sẽ không sao hết."
"Dì ơi, con không tốt, con không bảo vệ được anh ấy, lỗi con không nên để anh ấy ở nhà một mình, con phải khoá cửa kỹ càng hơn khi ra ngoài, con xin lỗi dì nhiều lắm."
Giờ mẹ Kim phải dỗ nốt thêm thằng con rể tương lai của bà, nhìn mạnh mẽ vậy mà mít ướt quá, nãy giờ là khóc chập ba rồi đó.
"Hanbin à, dì nói rồi, dì không trách ai hết, con mà khóc như vậy, Hao biết Hao cũng sẽ không vui đâu." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng nín khóc.
Sau đó bốn người ngồi nói chuyện cùng cảnh sát qua điện thoại, ông gửi toàn bộ video được chiết xuất từ camera gửi qua cho cảnh sát, cùng với lời miêu tả chiếc xe lẹ mà Hanbin bắt gặp để cảnh sát điều tra. Một hồi tiếng chuông điện thoại từ bố Sung vang lên, hiển thị trên màn hình đó là số cùa dì Hai, ông nhanh tay bắt máy bật loa ngoài.
"Alo cháu trai của dì Hai, con có nhớ dì Hai không nè?" Đầu dây bên kia giọng điệu vô cùng là cợt nhã và thách thức.
"Hừ, bản mặt của bà làm tôi kinh tởm còn không hết nói chi tới nhớ nhung gì." Bố Sung lúc này đã không còn kiên dè gì với bà ta nữa.
"Ôi chao ôi, cháu trai của dì đang bực sao, ai làm gì mà cháu của ta phải bực bội như vậy chứ, hahaha"
"Bà thôi cái giọng điệu giả nai đó đi, tôi nghe chỉ có muốn ói lên mặt của bà. Zhang Hao đâu bà nói mau."
"Zhang Hao? À là cái thằng nhóc trắng trắng mặt mày xinh đẹp đi lo chuyện bao đồng đó hả, haha nó đang nằm ngủ rất ngon ở đây nè, mặt mày xinh đẹp như vậy, chắc cũng kiếm được bộn tiền cho dì đó ahahaha."
Từng lời bà ta thốt ra đều thật sự ghê tởm, không một người phụ nữ lại có thể thốt ra những lời như vậy. Hanbin ngồi kế bên đã không nhịn được nữa, đập bàn mà gào lên.
"Bà mà đụng đến một cọng tóc của anh ấy, tôi không cho bà chết yên ổn đâu."
"Ôi trời ơi, Hanbin con còn nhỏ không được nói những lời như vậy, là hỗn lắm đó."
"Bà chả có cái đếch gì mà để tôi tôn trọng bà cả, một người phụ độc ác, tham lam, hèn hạ như bà tôi khinh còn không hết."
"Cả nhà con cứ ở đó mà chửi bới đi, bà Hai không chắc là sẽ giữ thằng nhóc này an toàn đâu nha, nếu muốn đưa nó về thì hãy cầm tờ di chúc đến đây mà sang nhượng hết mọi quyền cho ta nhé, ta gửi địa chỉ rồi 2h chiều nay nhớ ghé nha, dì Hai nhớ cả nhà của con lắm đó."
"Bà thả anh ấy ra!!"
Tút tút tút.
"Chết tiệt mà, bà ta thật xảo trá." Bố Sung tức giận mà đấm vào tay vịnh của ghế một cái.
"Anh à giờ mình phải làm sao đây?"
"Hanbin với Se-yeon ở đây, đợi tin tức của cảnh sát, tôi với Jinny sẽ đi đến chỗ của bà ta."
"Hai người đi như vậy lỡ là một cái bẫy thì sao?"
Mẹ Sung nắm lấy bàn tay của mẹ Kim, vuốt nhẹ rồi nói.
"Nếu bọn mình để bé Hao gặp nguy hiểm nữa, thì mình sẽ không còn mặt mũi nào để gặp bồ cả, bồ cứ đây đợi tin cảnh sát nếu có được thông bé Hao thì báo ngay, bọn mình sẽ câu kéo bà ta khi nào cứu được bé Hao sẽ bắt bà ta liền."
Mẹ Kim gật đầu sau đó cả bốn chia nhau hành động, bố Sung lập tức gửi ghi âm cuộc hội thoại lúc nãy cho cảnh sát, yêu cầu họ bố trí xung quanh chỗ bà ta, sau đó cùng mẹ Sung ra xe.
"Bố mẹ cẩn thận nha."
"Con cũng phải cố gắng đem bé Hao về nhé."
Còn tiếp....
Viết xong: 27/05 21h18
Chỉnh sửa: 30/05 20h48
Đôi lời muốn nói.
- Cảm ơn mọi người đã xem truyện của mình nhe, truyện cũng đã sắp đến hồi kết của nó rồi. Mong mọi người hãy đón nhận truyện của mình nhé.
- Với lại cứu mình điiii, sắp thi cuối kỳ để lên năm 4 mà trong đầu không có chữ nào, mà chỉ toàn ra kịch bản mới thôi cứuuuu.
- Chuyến này mà có môn rớt là bị tịch thu điện thoại. Mấy tháng sau mà không thấy mình hoạt động là hiểu sống chết của mình rùi nhe 🥲🥲
- Cảm ơn mọi người ❤️ và yêu mọi người rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro