
Chương 13
Cả hai về đến nhà Hanbin cũng đã là gần mười giờ tối. Ở trong phòng khách bố mẹ Sung chưa có ngủ, vẫn còn đang ngồi chơi cờ tướng với nhau. Nghe tiếng mở cửa mẹ Sung cũng đoán được là Zhang Hao và cậu đã về tới nhà, liền đứng dậy vào bếp làm hai ly sữa nóng. Anh vào tới phòng khách thấy bố Sung đang dọn dẹp bàn cờ thì liền cúi người chào một tiếng.
"Con chào chú Sung, dì Sung con ghé chơi ạ." Bố Sung vừa cất bàn cờ xong liền, quắt tay hai người lại.
"Hao với Hanbin về rồi hả, hai đứa lại đây ngồi nói chuyện chơi nào."
Anh vừa cởi áo khoác ra không biết để ở đâu thì bị Hanbin giật lấy cầm giúp. Zhang Hao cũng không nói gì rồi cùng cậu ngồi xuống ghế đối diện bố Sung.
"Tối rồi chú với dì chưa ngủ ạ?"
"Azz chú với dì lớn tuổi nên cũng khó ngủ, ngồi chơi vài ván cờ cho mỏi mắt rồi đi ngủ cho dễ ấy mà."
Mẹ Sung từ trong bếp nghe hai từ 'lớn tuổi', liền lớn tiếng mà phản bác.
"Lớn tuổi cái gì, tôi cũng chỉ mới có 40 thôi nha, có ông mới lớn tuổi đó."
Bố Sung, anh và cậu cười không ngớt, Bố Sung cười cười trả lời bà.
"Rồi rồi, nhà này chỉ có tôi lớn tuổi thôi, còn bà lúc nào cũng trẻ đẹp hết, như nào tôi cũng yêu hết."
Cả ba người nghe xong đều nổi hết da gà, mẹ Sung khoái lắm nhưng mà có con nít nên cũng giữ hình tượng xíu.
"Già rồi mà nói mấy câu sến súa quá, con nó nghe cười cho."
Bố Sung cười ngắc ngoẻo với bà xã của mình. Mẹ Sung cầm hai ly sữa từ trong bếp cầm hai ly sữa nóng đi ra đưa cho anh và cậu.
"Tụi con uống đi cho ấm người, nay đã đông rồi trời lạnh lắm."
"Con cảm ơn dì/mẹ." Cả hai cùng nhận ly nước cũng như đồng thanh cảm ơn mẹ Sung. Bà đưa xong cũng ngồi kế bên ông xã mình, cầm tách trà lên nhâm nhi.
"Hai đứa hôm nay đi đâu đấy, đi có vui không, còn muốn đi đâu không mẹ biết vài chỗ cũng ok lắm, để mẹ giới thiệu cho đi nhé?"
"Cái bà này, chuyện tụi nhỏ đi chơi vui hay không cần bà hỏi hả, tụi nó đi đâu để tụi nó tự quyết định chứ..." Ông định nói thêm nữa nhưng bị mẹ Sung lườm cho một cái rồi im lặng.
"Dạ cũng vui lắm dì ạ, hôm nay tụi con đi chụp hình với đi coi phim đi ăn nữa ạ."
"Đúng vậy á, Hao Hao chụp hình ăn ảnh lắm mẹ, chụp tấm nào cũng đẹp ngút trời luôn."
"Đâu đâu cho mẹ coi với nào lẹ lẹ."
Zhang Hao ngại định cản Hanbin lại nhưng mà không, cậu nhanh tay quá đã đưa điện thoại cho mẹ Sung.
"Wow bé Hao đúng là chụp tấm nào cũng đẹp ha, hình như nay con mặc đồ dì tặng đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ, đồ dì tặng bộ nào cũng đẹp, con mất một tiếng đồng hồ để lựa bộ đẹp nhất đó ạ."
"Haha lúc đó dì không biết con thích mặc gì nên cứ chọn đại, ai dè con mặc lên đẹp quá trời luôn này, ông xã xem nè." Bố Sung nhìn qua cũng gật đầu tán thành, thằng con ông cũng biết chụp hình đó chứ. Sau đó ông nhìn sang vòng tay trên tay của anh rồi nói.
"Hao con thích chiếc vòng đó chứ?"
Anh nhìn xuống chiếc vòng bố Sung tặng, liền vuốt nhẹ nó vài cái, rồi ngẩng đầu lên cười nói.
"Dạ thích ạ, chiếc vòng làm đẹp lắm ạ."
"Ừ nếu có hư thì bảo chú, chú đặc cái khác cho con."
Anh vội lắc đầu rồi bảo: "Dạ không đâu ạ, con sẽ giữ kỷ nó ạ, sẽ không bị hư đâu ạ."
Thế là cả nhà bốn người cùng ngồi nói chuyện cho đến khuya. Ban đầu anh định ngủ phòng giành cho khách mà Hanbin cứ nặc nặc đòi ngủ chung, cậu chưng cái mặt cún con làm nũng với anh nên anh cũng bất lực mà đồng ý với cậu.
"Ngủ thôi đó nha, cho ôm thôi đó, cái tay tùm bậy là anh đá em xuống giường liền đó."
"Tuân lệnh Hao Hao, em sẽ ngủ ngoan bênh cạnh anh." Hanbin ngồi trên giường ưởn ngực, đưa cánh tay phải lên trán như mấy chú cảnh sát hay chào nhận lệnh, Zhang Hao bật cười toe toét, vỗ nhẹ vào người cậu một cái rồi kéo cậu nằm xuống mà ngủ.
Zhang Hao thật sự hối hận khi đồng ý ngủ chung với Hanbin, cậu ôm anh chặt cứng không ngủ được, còn tiếng nghiến răng nữa, nhức hết cả đầu, anh suy nghĩ chẳng lẽ sau này anh phải chịu cảnh tượng này khi ngủ hả, anh đã hối hận rồi. Nằm nữa tiếng sau anh cũng chìm vào giấc ngủ.
_________
Sáng hôm sau, cũng đã là chín giờ sáng, tối qua không ngủ được yên giấc với Hanbin nên bây giờ anh hơi uể oải một xíu. Zhang Hao quay qua quay lại không thấy Hanbin đâu, anh quay mặt tới kệ tủ đầu giường thấy một tờ giấy note liền cầm lên.
"Hao Hao, bố mẹ em đi làm sớm rồi, nên giờ em đi chợ mua ít đồ về nấu bửa sáng cho mình cùng ăn, thấy anh còn ngủ nên em không nở đánh thức, nếu anh dậy không thấy em mà cảm thấy đói thì trong tủ lạnh còn sữa, anh lấy ra hâm rồi uống nhé. Yêu anh <3"
Anh cầm tờ giấy note mà mĩm cười, Hanbin của anh đáng yêu quá đi, càng lúc càng yêu nhiều hơn rồi. Zhang Hao đã tỉnh táo liền đứng dậy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, Hanbin đã chuẩn bị cho anh khăn và bàn chải mới, chu đáo quá đi thôi. Anh vừa đánh răng xong thì anh nghe trong nhà có tiếng lục đục, anh nghĩ là Hanbin thì cất tiếng.
"Hanbinie, em về rồi hả?"
"Hanbin à?"
Anh gọi hai lần nhưng không một ai trả lời cả. Zhang Hao cảm giác bất an trong lòng, từ từ đi ra nhà vệ sinh. Mở hé cửa phòng kiểm tra coi có ai ngoài hành lang không. Thì phát hiện có một tên mặc đồ đen lạ, trùm kín hết cả người đi vòng vòng hành lang kiếm cái gì đó, nhìn rất là khả nghi.
Anh thấy cây gậy bóng chày của Hanbin ngay kệ tủ liền chọp lấy nó. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đi từ từ về phía người đàn ông ấy. Anh giơ cao cây gậy định đánh vào đầu hắn, thì hắn đã phát giác ra mè né đi, cây gậy chỉ kịp đánh trúng vào vai của hắn. Hắn đau hơi nhăn mặt mà nắm lấy bả vai của mình, thấy cơ hội Zhang Hao định tiến lên đánh hắn thêm một cái, thì đằng sau anh có tiến bước chân chạy về phía anh, thân thủ nhanh nhẹn mà anh né được tên đàn ông phía sau định đánh lén anh.
Nhưng khi vừa quay mặt lại tên đánh lén đã dùng bình xịt hơi cay tấn công anh. Zhang Hao bị cay mắt mà mất tầm nhìn, anh làm rơi cây gậy bóng chày mà dụi dụi mắt không ngừng, chúng chóp thời cơ bắt lấy anh kéo đi, anh vùng vẫy không ngừng liền dùng chân đạp lên bàn chân của tên đang kéo, hắn đau mà buôn tay anh ra nhưng xui thay ngay đó là cầu thang, anh loạng choạng mất chớn mà té xuống. May là bậc thang ít nhưng vì té đau nên anh đã ngất đi.
Lúc này Hanbin mua đồ ăn sắp về tới nhà, cậu nhìn bao thức ăn, suy nghĩ nhiều món để nấu cho Zhang Hao, chắc anh sẽ thích lắm đây. Cậu đang vui cười đi về, thì có một xe đen lạ lẫm chạy từ hướng nhà cậu chạy tới một tốc độ rất nhanh, cậu phản xạ mà liền né sát vào tường, ngay đó có cột điện tay cậu đập mạnh vào cột, chiếc vòng đôi của cậu và anh bị móp đi, bao thức ăn cũng bị rách mà rớt hết đồ.
Trong lòng cậu lúc này bất an đến lạ thường, suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ hiện lên Zhang Hao đầu tiên. Cậu mặc kệ đóng đồ ăn đó mà chạy thật nhanh về đến nhà. Đến trước cổng đã thấy cửa nhà mở, vô nhà thì thấy bị lục lội bừa bộn, đỗ vỡ khá nhiều thứ, lên tới hành lang trên lầu thấy cửa phòng mở toang mà cây gậy bóng chày của cậu cũng nằm ở ngoài phòng nữa nhưng không thấy một ai kể cả anh, nổi sợ hãi dâng trào trong lòng cậu.
"ZHANG HAO, ANH ĐÂU RỒI!!!!"
Còn tiếp...
Viết xong: 26/05 19h46
Chỉnh sửa: 27/05 21h26
Đoán xem ai là người làm ra vụ này nào???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro