Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Thật ra, cô nhân viên kia chính là một kẻ săn lùng tin chính hiệu. Chỉ vừa thấy Chương Hạo có động tĩnh rục rịch để mắt đến đối phương, đã hợp tác đẩy thuyền tích cực. Lúc Chương Hạo đang ăn tối, thường không thích nghịch điện thoại, nhưng hôm nay lại khác, lại ngóng chờ cô gái kia mau gửi thêm thông tin về đối tác cho mình

Chương Hạo lấy chủ trương, biết rõ đối phương là ai, mới yên tâm hợp tác được

Thật sự anh biết quá rõ rồi, rõ từ trường học cấp 3 đến trường đại học, ngay cả khi sau khi tốt nghiệp người ấy làm công việc gì thêm, cũng nghiên cứu hết sức kĩ càng

Họ và tên, Sung Hanbin, đã ghi nhớ

Nhìn theo thứ hạng trong cả 3 năm phổ thông có thể đánh giá một điều, hắn ta rất có chí cầu tiến, từ học sinh xếp hạng thứ 10 từ dưới đếm lên, sau 6 tháng đã lội ngược vòng, góp mặt vào top 20 thí sinh có số điểm cao toàn trường

Với tốc độ tiến bộ chóng mặt này, hắn dễ dàng đậu trường Đại học Kinh tế Seoul, cuộc sống ở giảng đường Đại học vô cùng đáng mơ ước. Chính là cuộc sống, mỗi sáng thức dậy đều có người nhắn tin hỏi thăm, đến trường có sẵn bữa sáng đặt trong ngăn bàn. Nhưng theo điều tra, hắn không hẹn hò với ai cả

Trừ một người

Là bạn gái tin đồn Kim JiYoon

"Phần hấp dẫn đây, Chương Hạo". Chương Hạo đọc xong câu này, hai tay liền buông muỗng đũa, cầm chắc chắn điện thoại trên tay như sợ sẽ bỏ lỡ một điều gì đó

Chỉ 1 phút sau, một bài đăng 5 năm trước trên diễn đàn trường Đại học được gửi đến, với tiêu đề: "Sung Hanbin - sinh viên năm 2 gặp mặt gia đình bạn gái". Có lầm không đấy,  Chương Hạo liền trở nên nóng nảy cực kì, mau chóng hỏi lại:

"Chẳng lẽ cậu ta vì ham mê tiền bạc nên mới quen cô gái này à?". Đọc qua bài viết này, Chương Hạo chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, rõ ràng cậu ta đang mang một hình tượng học sinh "vượt khó" cơ mà, chẳng lẽ đã quên đi mục tiêu ban đầu rồi? Ngoài cảm giác này ra, khẳng định, chẳng còn cảm xúc gì khác

"Tiên sinh à. Bình tĩnh đã"

Dưới dòng tin nhắn này, cô gái liền gửi theo một bài đăng khác, thời gian đăng cũng là 5 năm trước, tuy nhiên trễ hơn 1 tháng. Chương Hạo đọc thầm tiêu đề lên trong đầu, tự cảm thấy thứ này rất mới mẻ: "Sung Hanbin tự mình đính chính tin đồn, sự kiện xảy ra trong suốt 6 tháng qua đều là không đúng sự thật". Chương Hạo vô thức nhìn lên thời gian đăng bài viết, thấy từ sâu cõi lòng nảy sinh bứt rứt

"2 tháng 5 năm 2019 lúc 00:30"

Hắn ta còn nhất định phải thức đến giờ này để đăng bài thanh minh sao, chứng tỏ một điều, chuyện này đối với hắn cực kì quan trọng, nhưng tạm thời Chương Hạo chưa thể tìm ra được thứ gì có thể so sánh được.

"Khụ khụ", Chương Hạo vỗ vào lồng ngực, rồi gập bụng ho thốc ra. Có một điều, anh dạo này chỉ cần nuốt nước bọt thôi cũng đã thấy cổ họng đau đáu. Mà tình trạng này, đã xuất hiện từ lúc anh phẫu thuật tim xong.

"Không được Chương Hạo à, mày còn phải gặp đối tác vào ngày mai nữa"

Chương Hạo định thần lại tâm trí, dù trước mắt cảnh vẫn bắt đầu nhòe đi. Cả người hậm hực nóng, nhưng tay chân lại cảm giác lạnh cóng. Chương Hạo nhất định không thể để bản thân đổ bệnh, liền lục lọi ngăn tủ tìm ra một vỉ thuốc hạ sốt.

Mà trên vỉ thuốc, có một tờ giấy note có lưu chữ viết của Thẩm Tuyền Duệ: "Nếu anh sốt trên 38 và dưới 39 độ, chỉ được uống 1 viên. Sau đó nhắn cho em biết, em sẽ đến"

- Đến gì chứ thằng nhóc này, em còn phải lo cho buổi triển lãm tranh ngày mai mà...

Dù ở khoảng cách xa như hiện tại, 2 người họ vẫn có thể chí chóe nhau được. Chương Hạo sau khi tự chăm sóc bản thân mình một cách qua loa, thì nằm lên giường đắp chăn kín, ngủ ngoan như một đứa trẻ. Bản thân anh biết rằng sức khỏe mình rất yếu, có lẽ, là do bệnh tim bẩm sinh gây ra


Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đến sớm còn hơn báo thức, Chương Hạo nửa tỉnh nửa mê mở ấn nghe điện thoại, đầu dây bên kia chính là cô đồng nghiệp thân thiết

"Chương Hạo, hôm nay chúng ta tiết kiệm được một mớ rồi. Đại diện bên đối tác, Sung Hanbin mời chúng ta ăn sáng này"

"Vậy sao? Tôi còn chưa thức dậy hoàn toàn nữa"

"Ái chà, Sung Hanbin này rất được đấy, lo trước cả bữa sáng cho chúng ta thế này. Nào, anh xem muốn ăn gì. Ở đây có mì ý sốt bò bằm, bò đút lò..."

Cô gái nói luông tuồng, chất giọng vừa cao vừa thanh thoát này đánh sạch cơn ngái ngủ của Chương Hạo. Anh mở loa ngoài, bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thời gian cô ấy giới thiệu món chắc chắn dư dả cho anh vệ sinh và thay đồ xong xuôi

Lúc mới tỉnh dậy, Chương Hạo còn lầm tưởng bản thân đã khỏe lại sau một đêm rồi

Nhưng không phải vậy, càng bước đi, đầu óc lại càng chao đảo, không khác gì bước đi trên sóng biển. Chương Hạo rót nước vào ly thủy tinh, sơ ý mà làm rơi xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh làm kinh động cả người bên kia

"Tiên sinh, anh có sao không đấy???"

Lúc này ở quán ăn, Sung Hanbin vừa trở lại chỗ ngồi với một cốc nước trên tay. Thoáng nghe câu nói chấn động của cô, liền tò mò muốn bí mật nghe lén.

"A...a ... đau quá"

"Này, anh có thật sự ổn không đấy. Nếu không thì cứ xin nghỉ hôm nay đi, tôi có thể tìm người thay thế anh được"

"Làm sao mà tôi tin tưởng giao phó dự án của mình cho người khác...được chứ?"

Tiếng khóc thút thít của Chương Hạo vọng qua điện thoại, anh một mình ở nhà loay hoay quét dọn mảnh thủy tinh, không cẩn thận mà quẹt phải. Mở đầu một ngày mới chẳng có gì may mắn, Chương Hạo quả thật trong lòng đang cân nhắc về việc xin nghỉ

"Anh đừng tự cao quá, anh nghĩ công ty mình chỉ có anh là giỏi chắc? Anh chỉ mới vào công ty 1 năm thôi, còn nhiều người tài năng hơn anh nhiều. Cho nên là...xin anh hãy ở nhà nghỉ dưỡng đi"

Sung Hanbin chống cằm chăm chú nghe, chỉ biết được đầu dây bên kia là nam giới, hoàn toàn không nghe rõ được câu từ nào. Cô gái thì vẫn hăng say giao tiếp bằng tiếng Trung, vì cô ấy không biết, Sung Hanbin có bằng tiếng trung loại khá. Chính vì vậy, cô ấy mới sơ suất để lộ dấu vết: "Đừng lo, trong buổi hội nghị hôm nay, tôi sẽ bí mật quay video về Sung Hanbin cho anh xem"

Sung Hanbin một thoáng tỉnh giấc, con ngươi trong đôi mắt bỗng chốc lanh lợi như nhìn thấy sao băng lướt qua. Trong một phút, hắn đã cảm giác cảnh tượng này thật quen làm sao.

Lần đầu hắn và Chương Hạo gặp nhau ở trường là vào dịp lễ tết Nguyên Tiêu. Sung Hanbin đang chăm chú làm lồng đèn, thì nhận ra có ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt, ngước lên liền thấy gương mặt Chương Hạo, đang bối rối tìm lối chạy thoát. Từ đó hắn biết, trong trường có một đàn anh cực kì xuất chúng đang theo đuổi mình, mỗi ngày, còn "mặt dày" quay lén hắn học bài

So với tình huống hiện tại, thật sự có quá nhiều điểm tương đồng. Nhưng cơ hội người ấy là Chương Hạo quá nhỏ bé, làm cho nụ hoa tú cầu trong tim hắn chỉ vừa thoáng nở, đã nguội lạnh tàn đi

Hắn xây xẩm cả mặt mày, không thể nói thêm câu nào mà vội vã chạy đi. Trong nhà vệ sinh, Sung Hanbin nôn ra những cánh hoa Tú Cầu trắng muốt, xinh đẹp. Là hoa mà hắn trồng đấy, đã hơn 5 năm rồi. Kể từ ngày mất anh, hắn gặp phải những triệu chứng của Hanahaki, giống như một sự trả giá, hắn phải trả lại toàn bộ 3 năm Chương Hạo yêu thầm hắn, thậm chí là gấp 2, gấp 3 lần. Sau vẻ ngoài hào nhoáng, chính là một Sung Hanbin chân luôn tiến về phía trước, trong khi mắt thì luôn nhìn về đằng sau. Bởi vì, chỉ trong quá khứ, hắn mới tìm thấy được hình ảnh Chương Hạo mà hắn thương

Hắn mở vòi nước, để chất lỏng trong suốt này không ngừng chảy lên mu bàn tay, làm ướt cả cổ tay áo vest, cũng không bận tâm. Hanbin vớt lên một ngụm nước, tự tạt thẳng vào mặt mình cho tỉnh táo ra. Sau cùng chỉnh lại tóc tai qua lớp kính phản chiếu, lại trở thành quý ông lịch thiệp khi bước ra ngoài


- Sau khi thỏa thuận ổn thỏa với các hộ dân cư ở khu sinh sống này, ta sẽ dùng vùng đất này để xây dựng một trung tâm mua sắm. Cách đó không xa là trường học, từ đó các nhà bất động sản sẽ tìm đến khu vực này để xây dựng khu chung cư. Nguồn tiền sẽ từ đó mà ra

Đứng trên một chiếc bục cao là Sung Hanbin, đèn trong phòng chỉ hạ ở mức trung bình, ánh đèn từ máy chiếu hắt lên thân ảnh của hắn, đổ lên bảng một chiếc bóng đen dày đậm, cảnh tượng trong vô cùng tiêu soái

Giám đốc công ty đưa ra ý kiến:

- Nhưng ai sẽ là người thực hiện công việc thỏa thuận với các hộ dân cư? Tôi nghe nói...những người dân ở đó rất khó tính

- Ông đừng lo, tôi sẽ đích thân thực hiện công việc này

Giám đốc không hoài nghi gì nữa mà mỉm cười tự tin. Ở phía cuối dãy bàn là đồng nghiệp thân thiết của Chương Hạo. Cô khéo léo giấu điện thoại sau lớp áo khoác, đặt dưới khủy tay, nhẹ nhàng hướng camera về phía Sung Hanbin

- Cô Lee HyunSoo, cô đang quay cái gì vậy hả?

Bị nhắc cả họ tên, người làm chuyện xấu như cô không nén được mà run rẩy, mồ hôi tuôn ra như tắm. Đúng lúc này, giọng nói trầm ấm của Sung Hanbin vang lên, hệt như chiếc phao ném xuống giữa dòng sông, giải cứu một kẻ chết đuối như cô:

- Là tôi nhờ cô ấy quay video đấy, đây là phong cách làm việc của tôi. Tôi muốn ghi hình là những buổi họp với đối tác

- À ra là vậy. Cô Lee, sao cô không đăng hẳn máy quay lên trên bàn hả? Phải canh góc nào, mà nhà đầu tư Sung Hanbin của chúng ta thật đẹp chứ

- D-do...do tôi sợ làm phiền mọi người nên mới làm vậy. Vậy..., tôi xin phép!

HyunSoo nói rồi công khai đặt điện thoại lên bàn, đầu lưỡi còn đặt ở khóe môi rất lém lỉnh. Sung Hanbin chỉ nhìn vào ống kính, nở nụ cười như mọi khi. Nhưng đối với Chương Hạo, lại như gió thổi vào mặt hồ yên tĩnh, lăn tăn dao động. Chương Hạo ngã đầu xuống gối, cảm tưởng như rơi vào một loại cảm giác ngọt ngào sâu thẩm, càng ngày càng lún sâu.

Sung Hanbin mắt không thể nhìn đi nơi nào khác được nữa, hắn muốn nhìn thẳng vào ống kính, hắn biết dù sao ở phía bên kia màn hình, có một người rất muốn gặp hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro