Chương IV - "Cậu cần cẩn thận hơn"
---
Ngày hôm sau, sau sự cố thang máy, Zhanghao và Hanbin quay lại văn phòng, chỉ có mỗi Zhanghao với tâm trạng lạ lẫm, còn tên Hanbin vẫn cứ bình thản đến phát ghét. Mặc dù cả hai đã hiểu nhau hơn, nhưng sự ngại ngùng vẫn còn đó. Zhanghao cố gắng tập trung vào công việc, nhưng không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện đêm qua.
Trong khi đó, Hanbin tiếp tục với những trò đùa của mình với anh và các đồng nghiệp xung quanh. Hắn ta cười khúc khích khi thấy Zhanghao lúng túng và đỏ mặt mỗi khi họ vô tình chạm vào nhau hoặc khi Zhanghao nhìn hắn lâu hơn bình thường.
Hanbin thấy Zhanghao đỏ mặt không chịu được nói bân quơ vài câu trêu chọc anh.
"Cậu đỏ mặt trông đáng yêu ghê"
"Đáng yêu cái khỉ gì, im đi"
Một buổi chiều, khi cả hai đang làm việc, Hanbin quyết định phá vỡ không khí căng thẳng bằng một trò đùa. Anh bí mật đặt một con chuột nhựa vào ngăn kéo của Zhanghao. Khi Zhanghao mở ngăn kéo ra, anh giật mình kêu lên.
"Hanbin! Cậu thật là...!" Zhanghao hét lớn, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là một con chuột nhựa.
Hanbin cười lớn.
"Cậu dễ bị lừa quá đấy, Zhanghao, nhưng đừng lo, tôi chỉ muốn làm cho cậu bớt căng thẳng thôi mà."
Zhanghao lắc đầu cười.
"Cậu đúng là... Nhưng lần này tôi sẽ trả thù."
Ngày hôm sau, Zhanghao mang một chiếc bánh cupcake đến văn phòng. Anh tặng nó cho Hanbin với nụ cười tinh nghịch.
"Đây, cậu ăn thử đi. Bánh này là tôi tự làm đấy."
Hanbin nhìn chiếc bánh, nghi ngờ. Đưa tay lên chán cậu kiểm tra.
"Nay sao thế? Cậu bị bệnh à? hay mới va đầu vào đâu đấy?"
Zhanghao bất ngờ đỏ mặt gạt tay Hanbin ra.
"Có lòng tốt nên mới đưa cho cậu, không lấy à? Không lấy thì thôi vậy"
Zhanghao giả vờ rời đi thì Hanbin nắm cổ áo kéo lại. Hắn cười khì rồi hỏi anh.
"Vinh dự quá, nay Hanbin tôi đây lại được ngài Zhanghao tặng bánh cho. Nhưng mà tôi vẫn đa nghi lắm đấy nhé! thật sự có gì trong này đây?"
Zhanghao cười gian xảo.
"Không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc bánh thôi mà."
Hanbin nhấc chiếc bánh lên, cắn một miếng và ngay lập tức nhận ra cái vị cay xé lưỡi của ớt. Hắn ta ho sặc sụa, mặt đỏ bừng như ông mặt trời.
"Zhanghao! Cậu bỏ cái gì vào đây thế?"
Zhanghao cười lớn.
"Chỉ là một chút ớt thôi mà, cậu nên cẩn thận hơn đó"
Hanbin lau nước mắt, nhưng vẫn cười
"Cậu đúng là... tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"
Những trò đùa cứ tiếp diễn, nhưng kèm theo đó là những khoảnh khắc tình cờ đầy ngại ngùng. Một lần, khi cả hai đang làm việc khuya, Hanbin vô tình ngã vào người Zhanghao khi cố gắng lấy một tập hồ sơ trên kệ cao.
Zhanghao giữ chặt hai vai Hanbin để tránh ngã, cả hai đứng im trong vài giây, mặt đỏ bừng. Hanbin nói khẽ.
"Cảm ơn, Zhanghao. Tôi sơ ý quá haha..."
Zhanghao lúng túng buông tay.
"Không có gì... Cậu nên cẩn thận hơn."
Một buổi chiều khác, họ cùng bị kẹt lại trong văn phòng khi trời đổ mưa lớn. Hanbin ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài.
"Tôi rất thích mưa, nó làm tôi cảm thấy bình yên, cậu có cảm thấy giống như tôi không?"
Zhanghao gật đầu, "Tôi cũng vậy, mưa làm tôi nhớ về những ngày tôi còn nhỏ, cùng gia đình ngồi bên cửa sổ ngắm mưa"
Hanbin quay sang nhìn Zhanghao, ánh mắt dịu dàng.
"Cậu không khác gì tôi tưởng. Thực ra từ trước giờ, tôi luôn nghĩ cậu là người khó gần"
Zhanghao cười nhẹ.
"Có lẽ tôi có hơi quá nghiêm túc, nhưng từ khi có cậu, mọi thứ dường như vui vẻ hơn."
Hanbin cười khúc khích.
"Thế à? Tôi cũng cảm thấy vậy. Cảm ơn vì đã chịu đựng tôi."
Zhanghao khẽ chạm tay vào tay Hanbin.
"Không phải chịu đựng đâu, tôi thấy rất vui vì có cậu."
Hanbin cười thích thú, nhích người sát bên Zhanghao rồi đưa ngón út ra trước mặt anh.
"Chà, vậy từ nay chúng ta là anh em tốt nhé, Zhanghao. Cậu hứa đi"
Zhanghao hơi khựng lại, cười khì rồi cũng đưa ngón út của mình chéo vào ngón tay út của Hanbin.
Sung Hanbin là đồ con nít.
"Ừm, rất hân hạnh."
Khoảnh khắc đó, dưới cơn mưa rào, tình cảm giữa họ đã vượt qua những trò đùa và sự ngại ngùng nhưng họ vẫn chưa nhận ra điều đó. Đó là sự kết nối thực sự, một tình yêu bắt đầu nảy nở từ những điều đơn giản và ngọt ngào nhất.
---
Chào các người đẹp của tui, đã 2 năm rồi mình mới bắt đầu viết fic trở lại, không biết là mọi người có cảm thấy ưng ý chiếc fic nhỏ bé của mình không nhỉiiii !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro