Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một đời, một nhà

"Zhang Hao, quần áo anh giặt ban nãy em đã sấy xong rồi ạ"- Sung Hanbin khẽ mở cửa phòng làm việc của Zhang Hao

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, anh đang soạn giáo án cho buổi dạy ngày mai. Do có đoàn của Bộ Giáo dục đến thăm nên nhà trường anh yêu cầu chỉnh chu về mọi mặt hơn ngày thường, Zhang Hao cũng thức lâu hơn để chuẩn bị kĩ càng cho buổi dạy ngày mai. Giọng anh vang lên trong căn phòng nhỏ: "Ồ, nhanh vậy à, cảm ơn em"

"Thấy anh thức muộn nên em pha cho anh cốc sữa nóng, anh uống chút đi cho có sức soạn tiếp". Hanbin đặt cốc sữa cạnh bàn, tay còn lại xoa bóp vai cho Zhang Hao

" Haneul con bé ngủ chưa?", tầm mắt của Zhang Hao rời khỏi máy tính, xoay người hướng về Hanbin, vừa uống vừa hỏi

"Em vừa bảo con đi ngủ rồi ạ. Sắp đến ngày diễn ra cuộc thi nên gần đây con bé thức muộn hơn mọi hôm. Em cũng pha cho cốc sữa và dặn uống trước khi đi ngủ rồi ạ"

"Vậy Yuna và Arin chắc say giấc nồng từ lâu rồi ha, nãy anh qua phòng hai con đọc sách mà chúng mãi không chịu ngủ, vỗ về một hồi thì nom có vẻ chịu ngủ rồi đấy", Zhang Hao hỏi Hanbin thêm câu nữa

"Em qua phòng xem tình hình rồi ạ, hai đứa ngủ ngoan lắm, anh yên tâm", Hanbin đáp lời

Những cuộc trò chuyện thường nhật như vậy cũng đã gần hai mươi năm, nhưng trước khi được như giờ, họ từng có một khoảng thời gian khó khăn, thậm chí là chia tay. Ước mơ làm thần tượng đều là ước mơ cháy bỏng của cả hai, vậy mà Zhang Hao và Sung Hanbin đều lựa chọn giã từ, trở về cuộc sống đơn giản như trước kia. Bởi nếu tiếp tục chọn con đường này, Zhang Hao sẽ phải về Trung hoạt động, dù anh đã nhiều lần từ chối khéo với CEO, rằng hãy để anh hoạt động bên Hàn lâu hơn một chút, hoặc có thể hoạt động song song. Nhưng CEO năm lần bảy lượt không đồng ý, ra sức khuyên nhủ, thậm chí gây sức ép bắt buộc anh phải hoạt động ở Trung Quốc và không thể sang Hàn. Dĩ nhiên anh không thể rời xa người anh thương, nên khi không thể đàm phán thành công, Zhang Hao chuyển hướng làm diễn viên, tuy đạt được nhiều thành tựu nhưng không thể khiến anh vui vẻ như khi làm thần tượng, vì vậy anh đã suy nghĩ rất kĩ và đưa ra quyết định cuối cùng: Rời showbiz. Hanbin cũng bất ngờ về quyết định này của anh, nhưng vì tôn trọng và cảm động tình yêu thương của anh dành cho cậu, cũng như muốn gắn bó đời này với "nửa kia" là Zhang Hao, Hanbin lựa chọn về làm thầy giáo dạy nhảy, thi thoảng được mời đi diễn vài nơi.

Mới đầu khi đưa ra quyết định, cả hai đã khiến fandom được một phen náo loạn, báo chí tốn nhiều giấy mực. Bởi Zhang Hao và Hanbin đều là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz Hàn. Sau nhiều năm hoạt động, sức hút của họ chỉ tăng không giảm, vậy mà lại đưa ra một quyết định quá đỗi đột ngột. Fandom người ủng hộ kẻ chỉ trích, công ty quản lí cả hai lao đao xử lí sự việc này khi quyết định rã từ dù đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Bản thân hai người vì chịu áp lực dư luận nhiều mà xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay trong một thời gian dài. Dẫu biết hoàn thành ước mơ là điều hạnh phúc, tuy nhiên nhiều khi họ giống như con rối, chịu sự điều khiển từ công ty, đồng thời Zhang Hao và Hanbin luôn phải bảo đảm hình tượng một cách tốt nhất để không phải chịu những lời chỉ trích khắt khe từ cộng đồng mạng hay là họ đều bị soi mói đời tư quá nhiều từ báo chí và sasaeng fan, đến độ phải tạm ngưng hoạt động một thời gian để điều trị tâm lí. Dù đời tư trong sạch không một scandal nhưng theo thời gian cả hai đều cảm thấy showbiz quá ngột ngạt, rằng họ không thể thể hiện những khía cạnh khác của bản thân, rằng phải luôn giữ hình ảnh mà công ty đã dày công xây dựng, rằng ca hát và diễn xuất dần trở thành áp lực vô hình như cuộn dây thừng trói lấy tâm trí và cảm xúc của cả hai, rằng nếu như họ công khai hẹn hò sẽ có fan quay lưng và chê trách. Sau khi phân tích mặt tích cực và tiêu cực, Zhang Hao mới đưa ra quyết định như vậy, tiếp theo đó là Hanbin

Khi sự việc lắng xuống được thời gian dài thì bức ảnh chụp lén đám cưới của hai người bỗng xuất hiện dày đặc trên khắp các nền tảng mạng xã hội, lần nữa trở thành tâm điểm của truyền thông. Lần này họ đều không né tránh mà trực tiếp lên tiếng: "Chúng tôi đã phải lòng nhau từ lâu, người ấy là chỗ dựa tinh thần lớn của tôi, nên tôi muốn cùng người ấy vun đắp nên tổ ấm". Như một cú nổ lớn, tên của hai người những ngày sau đó liên tiếp nằm ở vị trí cao nhất trong danh mục tìm kiếm, cánh báo chí vớ được thông tin béo bở nên liên tục mời phỏng vấn, không thì cũng làm phiền gia đình hai bên, cốt chỉ để có hai chữ "tin tức độc quyền". Nhưng hai bên gia đình lẫn Zhang Hao và Hanbin đều không quan tâm bởi họ chỉ để tâm đến lời thề trong đám cưới.

Thấm thoát cũng gần hai mươi năm, người con cả chuẩn bị thi Đại học, hai bé sau đang học cấp hai, mái tóc của Zhang Hao và Sung Hanbin tự bao giờ đã điểm vài sợi bạc cùng vết chân chim. Zhang Hao lựa chọn làm giáo viên dạy ở trường cấp ba gần nhà, thi thoảng do tính chất công việc khiến anh không thể chăm lo cho tổ ấm, nhưng gấu mèo vẫn luôn làm mọi việc trong khả năng để giữ lửa gia đình. Còn công việc của của chuột nhỏ lại nhàn hạ hơn nên cậu là người thường xuyên quán xuyến nhà cửa.

Zhang Hao xoa đầu cậu - "Vất vả cho em rồi, dạo này anh nhiều công việc quá nên..."

Chưa kịp hết lời, Hanbin đã nhanh nhẹn dơ ngón tay lên chặn câu tiếp của anh: "Suỵt, anh cho anh nói vậy? Em chưa than thở mà anh nói gì kì quá. Chẳng phải ban nãy anh đọc sách cho Yuna với Arin đi ngủ trong lúc em đang lau dọn nhà bếp hay sao, còn đi giặt đồ cho cả nhà nữa. Đừng phủ nhận công sức hay thấy mình làm chưa đủ, anh đã gói ghém rất nhiều hạnh phúc đem về cho nhà mình rồi. Anh uống nốt sữa rồi đi ngủ đi, em đi phơi quần áo đây. Yêu anh rất nhiều". Trước khi rời đi, Hanbin không quên hôn lên trán Zhang Hao, thói quen nho nhỏ này cậu cũng chẳng nhớ đã hình thành từ bao giờ, giống như việc luôn nắm lấy tay anh khi đến chốn đông người hay đi qua chỗ nào có bậc thang, do gấu mèo của cậu giữ thăng bằng không tốt và dễ đi lạc, nên Zhang Hao chưa bao giờ biến mất khỏi tầm mắt Hanbin. Hoặc là trước khi ăn cậu sẽ nếm thử trước đề phòng xem món ăn có đang bị nóng quá hay có hợp khẩu vị của anh hay không, rồi mới bảo anh ăn. Hay đơn giản hơn là cậu luôn nói lời khen cho anh, nhiều khi là tâng bốc lên chín tầng mây xanh dù cho Zhang Hao có đang làm chưa tốt một việc nào đó, cậu chẳng bao giờ tiếc lời hay ý đẹp dành cho anh

"Bố nhỏ nay dậy sớm thế ạ, để con phụ bố một nay nhé"- Thấp thoáng sau căn bếp là hình ảnh Haneul còn đang ngái ngủ đứng dưới nắng mai, nói vọng ra bếp khi thấy Hanbin dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Là con cả, lại có hai bố giỏi giang nhưng chưa bao giờ cô bé thấy áp lực, ngược lại còn cảm thấy tự hào và lấy hình ảnh của hai bố ra làm động lực phấn đấu cho bản thân. Đó là nhờ cách dạy dỗ và tư duy tiến bộ của hai người nên cả ba người con đều tiếp thu tuyệt đối những tư tưởng này. May mắn rằng việc chăm sóc ba công chúa nhỏ không khó, chúng cực kì nghe lời, vì vậy quá trình trưởng thành của cả ba trôi qua êm đềm và hạnh phúc trong tình thương của Zhang Hao lẫn Hanbin cùng ông bà hai bên.

"Qua con ngủ muộn mà nay dậy sớm vậy à, có bị khó ngủ không con?"- Hanbin cặm cụi rửa rau nhưng không giấu khỏi lo lắng cho Haneul mà hỏi

"Con không sao đâu ạ, bố nhỏ có cần con giúp gì không, con nướng bánh mì hộ bố nhé"

"Ừ được, con cẩn thận đấy. Với lại, bố biết năm cuối cấp áp lực nhưng bố mong con thật bình tâm trong khoảng thời gian này. Nếu con đồng ý thì cuối tuần này cả nhà mình đi Jeju một chuyến cho khuây khỏa tinh thần, con thấy sao?"

"Dạ ý hay đấy bố, mấy bữa nay nhà mình chưa đi chơi cùng nhau rồi ạ"

Trong căn bếp bé xinh, bố cùng con gái vừa trò chuyện vừa làm bữa sáng, đó là mong ước giản dị của Hanbin về một ngôi nhà hạnh phúc. Cậu chỉ ước rằng những khoảnh khắc đẹp như này đừng trôi đi quá nhanh, nhưng có vẻ thời gian chẳng chừa một ai khi Haneul lon ton chập chững đi ngày nào giờ đã cao sắp bằng cậu, trở thành thiếu nữ xinh xắn và hiểu chuyện, chuẩn bị bước vào trang mới của cuộc đời. Còn cậu vì đã đứng tuổi nên giờ đi nhảy cũng ít lại, thay vào đó là dạy lí thuyết, thi thoảng ra quán cafe phụ mẹ.

"Con phụ bố nhỏ nốt nhé, để bố gọi bố lớn và các em"

"Vâng, bố để con làm cho, có khi con còn làm ngon hơn bố"

"Ừ để bố xem"- Hanbin khúc khích xoa đầu con rồi vào phòng ngủ

Điều làm Zhang Hao cảm thấy mệt mỏi nhất là buổi sáng, đặc biệt là sáng sớm. Anh chỉ thích nằm dài trên giường và lướt điện thoại, thi thoảng ngồi dậy đọc sách vào ngày nghỉ. Vậy nên những đêm nào thức khuya mà hôm sau phải dậy sớm sẽ làm anh khó chịu. Biết được điều này nên Hanbin làm gì cũng khẽ khàng, từ việc mở cửa cho đến vuốt tóc gọi anh dậy.

"Anh mà không dậy bây giờ thì đêm nay đừng có khóc nức nở trong lòng em"

Bỗng có hơi thở nóng rực phả vào tai Zhang Hao, nếu như tầm hai mươi năm trước anh sẽ chẳng ngại ngần mà hùa theo Hanbin, nhưng giờ đã có tuổi, thức gần như một đêm đã khiến Zhang Hao mệt rã rời nên dù có uể oải đến đâu anh cũng nương theo Hanbin mà ngồi dậy. Theo thói cũ, cậu nhẹ nhàng xoa bóp vai gáy cho anh, day thái dương, thấy cơ mặt gấu mèo nhỏ dãn ra đôi phần mới xoa đầu bảo anh sửa soạn nhanh rồi ăn sáng:

"Anh chuẩn bị nhanh nhé, để em sang phòng Yuna với Arin gọi các con dậy"

"Haneul dậy rồi hả em? Vậy thì em ra làm nốt bữa sáng đi, hai con để anh đánh thức cho"

Khi Zhang Hao về nhà cũng là lúc chạng vạng tối, mấy bó hoa che khuất khuôn mặt thấp thoáng hồng khiến anh khó nhìn thấy đường. Do buổi dạy hôm nay thành công tốt đẹp làm cho tâm trạng gấu mèo thoải mái, nên trên đường về ghé vào tiệm hoa mua đôi ba bó nhỏ tặng cho bố những đứa trẻ và chúng. Mở cửa ra là mùi lòng bò nướng phảng phất quanh đầu mũi, tiết trời se se lạnh chiều lòng người, thêm vào đó là Hanbin chuẩn bị món ăn Zhang Hao thích.

" Ô nay em làm lòng bò nướng ư? Bọn trẻ đâu rồi"

Hanbin đang tất bật hoàn thành bữa tối, thấy Zhang Hao tay xách nách mang túi lớn túi bé với những bông hoa xinh xắn, cậu chạy vội ra đỡ đồ giúp anh.

"Nay chúng có hẹn đi chơi với bạn rồi ạ, sao anh mua nhiều bó hoa vậy? Có nặng lắm không?"

"Mấy bó này nhỏ mà, anh cầm được. Ban nãy đi ngang qua tiệm liền nghĩ tới em và các con nên anh mua thôi. Cảm ơn em"

Nói rồi ôm chầm lấy Hanbin đang loay hoay xách đồ giúp anh

"Để đó đi, anh muốn ôm chồng mình một lát"

Hanbin không nói gì, mỉm cười vòng tay ra sau đỡ lấy đầu anh, xoa nhẹ rồi ôm Zhang Hao vào lòng. Đi qua giai đoạn ba năm với nhiều cuộc cãi vã giận hờn không đếm xuể. Vượt ngày sóng xô mang tên bảy năm tưởng chừng không thể cứu vãn mối quan hệ này. Ngỡ rằng mất nhau khi cùng nói lời giã từ ánh đèn sân khấu. Nếm trải bao nhiêu cung đường gập ghềnh, đoạn dốc khúc khuỷu, giờ đây họ chỉ là hai người bình thường đang quyện hơi thở, hòa vào làm một, cùng chung mái nhà, chung cha mẹ và có ba đứa trẻ đáng yêu. Có đáng để đánh đổi hạnh phúc đáng giá ngàn vàng này không? Đáng, vì sau cùng Zhang Hao và Hanbin đều chọn nhau làm bến đỗ đời mình, tay trong tay đến cuối con đường

"Chuyến đi Jeju em chuẩn bị hết rồi, chỉ cần đợi đến ngày cuối tuần anh và các con được nghỉ thì nhà mình lên đồ thôi ạ"

"Ừm, anh biết em lo chu toàn hết rồi. Tuần sau chúng mình về nhà anh thăm bố mẹ được không?"

"Được ạ, để em gọi điện thông báo"

"Mình để bất ngờ đi em, vì dạo này anh bận quá không về được, giờ mới có dịp"

"Tính anh đó, không đổi tí nào"- Hanbin nhéo má anh trách yêu

"Chứ không phải em chiều hư anh à? Là ai nói chỉ sợ anh không đủ hạnh phúc thôi chứ hư như nào em vẫn chiều anh?"- Có một thói quen mà cậu rất thích ở Zhang Hao khi lên giọng với cậu, đó là chu mỏ lên và nói cho đến khi nào Hanbin không mở được miệng ra nữa thì thôi. Dù là khi tóc xanh hay giờ ngả màu, cậu vẫn luôn nhún nhường và thơm lên gò má anh cùng chiếc ôm thật chặt. Chính những điều lãng mạn nhưng vẫn giữ được sau nhiều năm này mà mấy đứa nhóc lấy luôn hình mẫu của cậu ra làm bạn đời lý tưởng, chúng bảo sẽ độc thân cho đến khi nào tìm được người như thế.

"Anh thay đồ đi, em dọn bàn ra nữa là xong"

"Anh muốn làm cùng em"

"Em bé của tôi ơi, bé có thể nghe lời chồng được không?"- Tuy rằng Hanbin rất thích việc có hai người trong bếp, nhưng cậu hiểu em bé của cậu dạo này rất bận nên muốn tự mình làm mọi việc, nửa kia chỉ cần hoàn thành những việc của anh là được rồi.

"Em đợi anh"
...

Một tiếng "đợi" này, họ đã nói với nhau từ năm tháng thanh xuân nhuộm vàng ánh nắng khi hoạt động trong showbiz, cho đến lúc ánh đèn vàng hắt lên bóng hình hai người ở góc bếp. Một chặng đường dài mang lại cái kết viên mãn cho người theo đuổi đến tận cùng.

Lần đầu đỏ tai, xế chiều ửng má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro