Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Theo sự đổi mới của trường Đại học BP, các lớp học liên kết giữa các khoa sẽ sớm được diễn ra.

Đối với đa số sinh viên, buổi học liên kết này có vẻ sẽ vô cùng khó khăn. Vì nếp sinh hoạt và cách học của các khoa là vô cùng khác nhau nên có thể trong quá trình làm việc họ sẽ vấp phải rất nhiều sự khác biệt.

Nhưng đối với Sung Hanbin, buổi học liên kết sẽ diễn ra vào ngày mai này là một cơ hội ngàn năm có một của cậu.

Ngày mai không phải chỉ là ngày khoa Kiến trúc sẽ kết thân với khoa Âm nhạc... Mà nó còn là ngày Sung Hanbin quyết tâm kết nối lại mối quan hệ nào đó với anh tiền bối Zhang Hao.

Hao hyung... anh chờ em nhé

————————————————
Lớp học liên kết sẽ bắt đầu vào lúc 9h sáng nhưng khi kim kim ngắn đồng hồ điểm đến số 7 đẹp đẽ, Sung Hanbin đã chải chuốt gọn gàng có mặt tại lớp.

"Bây giờ mình làm gì đây hyung?"

Trong lớp học trống rỗng không một bóng người, bên cạnh Sung Hanbin còn có một Kim Gyuvin đang rất bất bình lên tiếng.

"Bây giờ chúng ta dợt lại kế hoạch nhé. Một tí nữa ta sẽ tránh đi trước để Hao hyung thấy không nhìn thấy anh mà chạy đi mất..."

Sung Hanbin bắt đầu vẽ những kế hoạch cậu và Gyuvin đã bàn lên bảng... Sao theo đuổi một người mà khó khăn thế nhỉ? Kim Gyuvin thầm nghĩ...

"Sau đó bước tiếp theo chúng ta sẽ tiếp cận đối tượng... Kim Gyuvin!!! Em nghe anh nói không"

"Nghe rồi ạaaa. Đối tượng tên Shen Ricky, tóc vàng hay mặc đồ đen cầm sữa dâu uống đúng không ạ. Em nhớ rồiiii"

Sao hôm nay Sung Hanbin đáng ghét vậy nhỉ, người ta lỡ nhắm mắt chút xíu cũng quạo nữa.

"Ừm, tốt. Tiếp theo đó thì em nhớ giữ chân cậu ấy tránh người ta đổi ý nghe chưa"

Bảng kế hoạch 'nối lại tình yêu' à nhầm 'nối lại tình bạn' của Sung Hanbin đã được cậu phát hoạ xong trên bảng. Tiếng của kim giây đồng hồ vẫn cứ thế vang lên tăm tấp, chẳng mấy chốc, giờ học tiết liên kết giữa hai khoa Âm nhạc và Kiến trúc đã đến.

"Rồi, Kim Gyuvin nhớ những gì anh dặn nhé. Em đi vào nhà vệ sinh trốn đi, giờ anh ra cổng chờ Shen Ricky..."

Sung Hanbin vuốt lại chiếc áo sơ mi trắng của mình một lần nữa, đôi chân nhanh nhẹn của đội trưởng đội nhảy nhanh chóng hướng lối ra vào mà đi thẳng, chẳng thèm để ý đến cái mặt đen xì của đàn em Kim Gyuvin nữa.

"Sung Hanbin là đồ tồi, biết thế đã không đồng ý giúp"

Đúng vậy, Sung Hanbin kì cục quá à, ai lại bảo đồng minh của mình tìm chỗ trốn trong nhà vệ sinh chứ!!!

Nhưng mà biết sao giờ, Sung Hanbin tuy có hơi phân biệt đối xử với Gyuvin nhưng mà giá ổng trả cho vụ việc lần này là một tháng ăn đồ ăn canteen miễn phí lận đó...

Nên là thôi, Kim Gyuvin đành 'bất lực' chấp nhận làm ổ trong nhà vệ sinh xíu vậy.








Cùng lúc đó, Sung Hanbin đã đứng che chắn kĩ càng sau một bụi cây gần cổng ra vào toà nhà hai khoa sẽ học ngày hôm nay.

"Phong cách của Shen Ricky nổi bật như vậy chắc đứng đây sẽ thấy thôi nhỉ?"

Sung Hanbin phóng tầm mắt về phía trước, từng tốp từng tốp sinh viên đã dần di chuyển đến lớp rồi.

"Sao mặt cậu buồn vậy? Không phải cậu vừa nói sẽ đi gặp tiền bối Zhang Hao sao?"

Khi đang ẩn thân sau lùm cây, Sung Hanbin nghe một cái tên quen thuộc vang lên.

Hao hyung? Hao hyung tới rồi sao?

Tán cây ở trước cổng ra vào rung lắc dữ dội do Sung Hanbin vừa thay đổi tư thế đứng sát hơn về phía trước.

Cậu muốn nhìn thấy Zhang Hao!

"Ừ tớ đi gặp rồi, định tặng đồ ăn sáng bổ sung dinh dưỡng cho anh ấy mà anh ấy không nhận..."

Cái gì cơ? Tại sao Zhang Hao lại cần ăn đồ bổ sung dinh dưỡng?

Hyung ấy... bị bệnh sao

Sung Hanbin thấy tim mình nhói lên. Rốt cuộc 2 tuần qua Zhang Hao có sống tốt hay không...

"Tớ cũng thấy mấy hôm nay anh ấy xuống tinh thần quá, người anh ấy đã ốm mà mấy hôm nay còn ốm hơn"

Hai sinh viên mải mê bàn luận những cảm nhận của họ về Zhang Hao trong suốt hai tuần qua mà chẳng biết ở lùm cây gần đó, một trái tim nhiệt huyết đã tan vỡ thành trăm mảnh.

Sung Hanbin đã gây ra đại hoạ rồi...




"Tiền bối Sung?"

Khi Sung Hanbin cứ thế truyền năng lượng đau buồn cho lùm cây trước mặt, một bàn tay vịnh lấy vai cậu.

Bây giờ là 9h 1 phút, lớp học đã bắt đầu rồi mà bạn học Shen vẫn ung dung đứng đây nói chuyện với một cái cây nguỵ trang.

"Bạn học Sung... chào buổi sáng"

Sung Hanbin nhìn có vẻ phóng khoáng nhưng cậu cũng rất trọng mặt mũi, chưa kể người trước mặt lại là người thân thuộc với Hao hyung, chính vì thế Sung Hanbin rất nhanh đã cùng Shen Ricky tạm biệt lùm cây kia mà đến một nơi 'bình thường' hơn để nói chuyện.



Tại nhà vệ sinh của toà nhà

"Vậy ý anh chính là hôm nay dù anh Hao có cầu xin thế nào tôi cũng không đổi cặp với anh ấy đúng chứ?"

"Đúng vậy... tuy sẽ hơi khó khăn nhưng anh hy vọng cậu có thể giúp anh lần này..."

vì một tình yêu... ừ hừm tình bạn đẹp nào đó trong tương lai

"Được, hai tuần qua anh ấy đã khổ sở lắm đó. Tiền bối Sung, hợp tác vui vẻ"

Hai mắt Sung Hanbin sáng rực. Cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay đã chìa ra của bạn học Shen.

"Cảm ơn cậu, anh nhất định sẽ hậu tạ cậu thật chính đáng!"

Shen Ricky sau khi bàn chính sự xong thì hiên ngang bước ra khỏi nhà vệ sinh nam, khi đi không quên giơ cao tay như một lời chào.

"Không cần đâu tiền bối Sung, khi nào tiến đến hôn nhân mời tôi một ghế vip là được"

Cậu ta quang minh chính đại, lời nói ngay thẳng bước vào lớp.

Mặc dù lúc đó tiết học đã diễn ra 10 phút rồi.

———————————————
"Được rồi, bây giờ các nhóm hãy gặp nhau và lựa chọn địa điểm đi nhé. 10h45 các em sẽ quay lại đây rồi tiến hành kiểm tra nhé"

Thầy chủ nhiệm khoa Âm nhạc đã đọc xong danh sách chia nhóm giữa các sinh viên hai khoa do chính tay Sung Hanbin thức đêm dày công soạn cho thầy.

Và đúng như kế hoạch, hai cái tên Zhang Hao và Sung Hanbin được kêu lên.

"Hanbin hyung, em đi trước nhé. Anh cố lên nha"

Kim Gyuvin và bạn cặp Shen Ricky nhanh chóng theo kế hoạch lui đi mở đường.

Sung Hanbin nở một nụ cười nhẹ nhìn hai đứa rồi chầm chậm tìm kiếm bóng hình quen thuộc nào đó.

Liệu Hao hyung sẽ phản ứng như thế nào đây...

'Tình cờ' được chung cặp làm việc với Sung Hanbin, người đã được anh chặn sạch sẽ suốt hai tuần vừa rồi, Zhang Hao sẽ phản ứng thế nào đây?

"..."

Trái tim Sung Hanbin căng thẳng còn hơn khi cậu tham gia các cuộc thi nhảy lớn.  Từng giây trên kim đồng hồ trôi chính là từng nhịp tim tim cậu đập nhanh hơn.

"Chào- chào em"

Zhang Hao sở hữu nụ cười rất xinh đẹp, từ lần đầu nhìn thấy anh, Sung Hanbin đã cảm nhận được điều đó. Nhưng bây giờ hãy nhìn anh đi, vì cậu mà nụ cười xinh đẹp kia đã trở nên khó xử biết bao.

Cả lớp học giờ đây chỉ còn hình bóng của hai người. À... còn có sự có mặt của khoảng không lặng im thật đáng sợ nữa.

"Chào anh... Hao hyung"

Dạo này anh ấy xuống tinh thần lắm...

Giọng nói của bạn sinh viên nào đó vang lên bên tai Sung Hanbin. Nhưng mà khi cậu giương đôi mắt đầy ánh sao quan quát người nọ thì quả đúng như thế... Zhang Hao đã gầy hơn rất nhiều.

"Em muốn đi đến đâu, Hanbin? Bờ hồ có được không?"

Hao hyung, anh nói tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nhằm để tốt cho em...

Nhưng anh hiện tại như thế này, em chẳng ổn chút nào...

"Được... chúng ta đến bờ hồ đi ạ"

Sung Hanbin chỉ tốn chưa đầy một giây để đáp lại đề nghị anh. Bởi vì sau những chuyện đã qua, cậu ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy gương mặt đau buồn của Zhang Hao thêm một lần nữa.

Khoảng thời gian tiếp theo đó hoàn toàn chệch khỏi bảng kế hoạch hoàn hảo của Sung Hanbin.

Sau khi an vị tại bờ hồ, theo kế hoạch đáng lí ra Hanbin nên bắt chuyện dần để xin lỗi anh. Nhưng hiện tại, dù Zhang Hao đã gần bôi xong nhựa thông lên cây vĩ của mình, Sung Hanbin vẫn chưa thể bật ra được lời nào.

"Cảm phiền em đợi anh thêm chút nữa nhé"

Người trước mặt vẫn tập trung chuyên môn nên không nhận ra Sung Hanbin đã thầm nhìn thân hình ốm ốm của anh biết bao nhiêu lần.

"Hao hyung...em"

Sung Hanbin thấy cổ họng khô khan, sau nhiều lần cố gắng cậu mới có thể bật ra được lời trên.

"Ày, xong rồi. Sung Hanbin em muốn biên vũ đạo theo tiết tấu như thế nào? Nhanh hay chậm?"

"Hao hyung!"

Ý tứ không muốn nói chuyện với cậu của người kia quá rõ ràng. Sợi dây kiên nhẫn của Sung Hanbin vừa bị cắt đứt, cậu không muốn nhảy. Cậu chỉ muốn người trước mặt.

"Trước khi nói đến những chuyện đó... Em có thể hỏi anh một câu được không?"

Sự nặng trĩu trong trái tim Sung Hanbin càng lúc càng nhiều, khi nói xong lời trên, cậu cảm tưởng cơ thể mình sắp gục ngã đến nơi.

"Dạo này..."

Sung Hanbin nhìn vào đôi mắt đen huyền như bầu trời đêm kia, đôi mắt đã trốn chạy những ánh sao này suốt thời gian qua...

Nếu Zhang Hao thật sự đã chán ghét Sung Hanbin đến nhường này thì trước khi rời đi... cậu chỉ muốn hỏi anh một câu thôi...

Cậu không cần biết kế hoạch kế má gì nữa hết. Tất cả đều không quan trọng nữa rồi.

"Dạo này... anh vẫn ổn chứ ạ?"

Bây giờ đây... cậu chỉ muốn nghe chính miệng Zhang Hao nói một câu thôi.

Rốt cuộc suốt hai tuần vừa qua, tránh mặt em liệu anh có tốt hơn cho anh như lời anh nói chưa?

"..."

Mặt hồ dần dậy sóng bởi một ngọn gió từ phương xa thổi đến. Ngọn gió tinh nghịch đưa những chiếc lá rơi xuống nơi cỏ xanh, và đồng thời cũng truyền những nốt nhạc thật trầm vừa được người nghệ sĩ nào đó kéo lên đến bên Sung Hanbin.

Zhang Hao không đáp lại Sung Hanbin, nhưng những nốt nhạc của anh thì có. Từng nhịp trầm trầm của chiếc đàn violin của anh như siết chặt lấy tim cậu, mỗi một lần anh kéo vĩ đến đâu, nơi đó đều muốn nói cho Sung Hanbin biết...

Không, suốt hai tuần qua, Zhang Hao không ổn chút nào, một chút cũng không.

"Hức"

Không có bản nhạc nào đau buồn như bản nhạc Zhang Hao vừa kéo. Giây phút tiếng đàn của Zhang Hao dừng hẳn, Sung Hanbin đã bị cảm xúc ngổn ngang trong lồng ngực khiến cho bật khóc.

Đau quá...

Hao hyung... em cảm nhận được rồi... cảm xúc của anh suốt khoảng thời gian vừa qua..

"Anh ổn... nhưng tại sao những gì anh vừa đàn... lại đau buồn như thế vậy ạ?"

Anh cũng như em... chúng ta chẳng ổn tẹo nào

Sung Hanbin càng nói càng khóc nhiều hơn.
Nước mắt làm mờ đi phương hướng của Hanbin, cũng làm mờ đi lí trí của cậu. Bởi vì bấy giờ đây, dù người nọ đã vượt qua biên giới của anh thiết lập đến bên cậu, cậu cũng không thể ngăn những lời giấu sâu trong tim của mình nữa.

"Hao hyung, tại sao anh lại chặn em vậy ạ? Lại còn cố tình tránh mặt em nữa? Anh ghét em nhiều như vậy sao ạ?"

Suốt hai tuần qua anh tránh mặt cậu thì lẽ ra đến giờ anh đã phải hớn hở vui vẻ rồi chứ? Vì sao giờ đây gương mặt anh lại ngập tràn vẻ u buồn thế kia.

Vì anh không xứng đáng... với em

Sung Hanbin nghe người nọ nói như thế. Lí do khiến Hao hyung rời xa cậu, cắt đứt liên lạc với cậu suốt hai tuần vừa rồi thì ra là bởi vì anh ấy nhận thấy bản thân mình không xứng đáng.

Zhang Hao cảm thấy anh không xứng đáng có được tình yêu với Sung Hanbin.

"Em thật sự không hề do áy náy nên mới nói như thế đâu Hao hyung. Em thật lòng rất mến anh, dù cho anh là ai, anh có làm gì em đều vẫn ở đây mà"

Nhưng Sung Hanbin lại không cảm thấy như vậy. Sau khi trải qua hai tuần dài đằng đẳng kia, cậu đã rút ra được một kết luận.

"Em không quan tâm, Hao hyung vẫn là Hao hyung thôi. Anh đừng tránh mặt em nữa, em không sợ đâu ạ"

Mặt hồ đã thôi dậy sóng, chút bình yên của ngày đã dần kéo đến.

"Ngay cả khi... em biết anh theo đuổi em sao? Anh có thể sẽ tấn công em nữa?"

Giữa bờ hồ rộng lớn, người xinh đẹp đối diện Hanbin lần đầu đề cập đến chuyện tình cảm cả hai đã bỏ dang dở hai tuần qua.

"Em..."

Sung Hanbin nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo kia, cậu không cho phép bản thân bỏ lỡ thêm một khoảnh khắc nào ở bên người này nữa.

Hanbin đã biết Zhang Hao thích mình.

"không sợ đâu ạ"

Và cậu không hề sợ về điều đó. Mà ngược lại...

"Bởi vì em rất thích ạ"

Khi một ngọn gió lớn bất ngờ thổi đến khiến tóc mái Zhang Hao tung bay và trở nên mất tập trung, Sung Hanbin đã nói những lời thì thầm trên chỉ đủ một mình cậu nghe.

Anh hỏi em có sợ không, vì một khi đồng ý thì nụ hôn cậu đã từng bịa ra trong tương lai sẽ có nguy cơ thành hiện thực...

Em... không hề sợ chút nào, em rất thích và mong chờ những khoảnh khắc đó ạ.

——————————
Chào mọi người, mình là haohao3468 đây ạ. Chúc mọi người năm mới an nhiên và tràn đầy niềm vui nhé ạ💋🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro