6.
Sung Hanbin ngàn lần không ngờ đến lời nói dối giúp cân bằng sỉ số của cậu và Zhang Hao lại vượt xa mong đợi đến thế.
Zhang Hao là đồ ngốc, xem anh còn dám quên chuyện hôm qua nữa không.
Để bù đắp cho trái tim vì anh mà lạc lối, Sung Hanbin muốn khiến Zhang Hao không thể nào quên đi chuyện đêm đó được nữa.
Anh ấy sẽ làm gì tiếp đây
"Hanbin à"
Người đã từng mạnh miệng 'Tôi không thích con trai' Sung Hanbin giờ đây sao lại có hơi khẩn trương. Khi thấy đàn anh Zhang Hao gần tiến về phía mình, cậu khẽ nhắm vội mắt và hơi nghiêng người về phía trước. Trước khi cảm nhận được vạt áo của anh, Sung Hanbin còn không quên mím môi vài lần như muốn kiểm tra gì đó.
Thình thịch thình thịch
"Những chuyện hôm qua, anh thật sự xin lỗi em"
"Chắc Hanbin đang sốc lắm đúng không? Mà cũng đúng thôi, nếu là anh bỗng chốc bị một người con trai hôn như thế chắc anh..."
Hả? Sao kịch bản này có chút khác so với mình tưởng tượng vậy nhỉ?
Trong phút giây chờ Zhang Hao tiến đến, Sung Hanbin đã tưởng tượng ra rất nhiều hoạt cảnh. Nào là Hao hyung sẽ một lần nữa thú nhận tình cảm với mình, nào là Hao hyung sẽ hỏi mình đồng ý làm người yêu của ảnh không và đặc biệt hơn ảnh chắc chắn sẽ thực hiện lại hành động kisseu kisseu ngày hôm qua cho mà xem.
Nhưng mà tại sao... Bây giờ các hoạt cảnh ấy đâu hết trơn rồi...
"Anh biết bây giờ em đang giận anh lắm. Nhưng mà Hanbin à, xin hãy lắng nghe anh một chút nhé"
Vì khoảng cách cả hai đã quá gần nên hiện tại Sung Hanbin có thể cảm nhận được cơ thể của Zhang Hao đang run đến nhường nào.
Và chính điều đấy cũng khiến cậu nhận ra, mọi việc đang dần đi quá xa theo một chiều hướng tiêu cực mất rồi.
Sung Hanbin muốn lấy độc trị độc, cậu muốn dùng nụ hôn giả định kia giúp Hao hyung của mình nhớ lại chuyện hôm trước nhưng nào ngờ... chính những điều ấy lại vô tình khiến anh rơi vào bể tự trách vô đáy.
"Hao hyung, thật sự em không có giận đâu, trước tiên anh hãy bình tĩnh lại đi ạ-"
Xin anh... đừng làm những việc như em nghĩ nhé ạ...
Sung Hanbin lo lắng tìm kiếm gương mặt dịu dàng kia, cậu muốn nhìn thấy ánh mắt trong trẻo kia nhưng dù sau nhiều lần cố gắng, tất cả những gì Sung Hanbin tìm thấy được chỉ là những cái cúi đầu của Zhang Hao.
"Anh... con người thật của anh chính là như vậy đó..."
Con người anh là như vậy đó... Tuy nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng Sung Hanbin biết ngụ ý điều mà Zhang Hao muốn nói là gì.
Zhang Hao thích con trai.
"Và anh... thật ra anh đúng là có thích Hanbin"
Đây là những điều Sung Hanbin đã rất muốn nghe kể từ khi gặp Zhang Hao vào hôm nay.
"Nhưng mà em yên tâm nhé, anh sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa"
Nhưng trước khi kịp chìm đắm vào cảm giác hạnh phúc, Sung Hanbin bị kéo xuống một cách nhanh chóng.
Nếu Zhang Hao thật sự thích Sung Hanbin thì chắc chắn anh đã tìm hiểu được việc Sung Hanbin không thích con trai. Cậu không hề thích con trai.
Và bingo, khi kết hợp hai điều trên lại với nhau, thì tức lạ việc Zhang Hao đem lòng thương mến Sung Hanbin là không được. Bây giờ đây anh còn lỡ hôn cậu nữa thì chính là đại kị.
Chết mất... Mày đúng là ngu mà Sung Hanbin
Sung Hanbin rất muốn các cành cây phía trên rớt xuống đánh cho mình vài cái vì tội lỗi trên. Nhìn xem một câu nói của cậu đã khiến một trái tim thuần khiết tổn thương đến nhường nào kìa.
Hanbin không thích con trai, cậu sẽ không bao giờ hẹn hò với con trai. Đúng, điều này chính cậu đã khẳng định như thế.
"Hao hyung! Anh nhìn em đi ạ, em thật sự, thật sự không có vấn đề gì với chuyện đó đâu ạ"
Nhưng mà đó là trước khi cậu được gặp anh. Trước khi Sung Hanbin gặp được Zhang Hao ở thư viện đêm đó.
Sung Hanbin thấy cơ thể Zhang Hao như có thể biến mất bất kì phút giây nào chính vì thế cậu không ngần ngại tiến đến ghì chặt lấy vai anh.
Như một lời thỉnh cầu, như một lời hy vọng anh có thể hiểu cậu rằng
Sau khi gặp anh, từ không thích kia tự lúc nào đã trở thành từng không thích mất rồi.
Hao hyung, em... thật ra..."
Thật ra em cũng thích anh mà
"Đấy là do Hanbin đang cảm thấy áy náy thôi, anh hiểu mà"
Không được nữa rồi, sự hiểu lầm từ Zhang Hao về cậu quá lớn. Anh không còn muốn nghe cậu nói thêm lời nào nữa rồi.
"Anh xin lỗi Hanbin rất nhiều vì tất cả những chuyện hôm qua nhé... Tạm thời những ngày này chúng ta đừng gặp nhau nữa... để an toàn cho em"
"Khoan đã Hao hyung, anh đừng đi mà ạ!"
Zhang Hao thấp hơn Sung Hanbin một chút, chính vì thế anh tẩu thoát rất nhanh. Chẳng mấy chốc khu ghế đá đôi giờ đây chỉ còn một mình Sung Hanbin đơn côi lẻ bóng.
Tạm thời đừng gặp nhau nữa??? Để an toàn cho mình?????????
"Aaaaaa Zhang Hao ssi anh rời xa em như thế mới khiến em nguy hiểm nè. Giờ em nguy hiểm lắm rồi anh quay về với em đi"
Sung Hanbin đã từng rất tự tin chiêu nói dối về nụ hôn nào đó sẽ khiến Zhang Hao không còn có thể quên về bữa thịt nướng ngày hôm qua được nữa.
Nhưng nào đâu chiêu thức ấy có lẽ Sung Hanbin đã dùng sai thời điểm bởi vì
Bây giờ không những anh ấy không muốn nhớ về những gì xảy ra đêm đó mà Zhang Hao còn muốn đem Sung Hanbin quên đi mãi mãi luôn.
—————————————
" Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được..."
3 ngày sau cuộc gặp mặt tại công viên, Sung Hanbin không gọi được cho Zhang Hao, hoặc nói đúng hơn... Zhang Hao đã chặn cậu.
"Kim Gyuvin, em tìm thử tài khoản gautrucdo345 giúp anh với"
"Em không xem được, người dùng để tài khoản ở chế độ riêng tư rồi"
"..."
"Gấu trúc đỏ? Á à em biết rồi nhớ, đây là nick instagram của anh Zhang Hao đúng không ạ?"
"Anh kêu em bấm vậy là ý gì đây ạ? Muốn khoe người yêu với em sao???"
"Anh với anh ấy không phải người... người yêu... Anh bị Hao hyung block rồi..."
14 ngày sau khi bị chặn điện thoại, Sung Hanbin chính thức bị unfollow luôn tài khoản Instagram, à... đúng hơn là block cả tài khoản phụ của cậu.
"Quái lạ, sao anh xài acc clone mà ảnh cũng biết để block anh nhỉ?"
"..."
Kim Gyuvin chưa từng thấy ai ngốc như ông anh của mình. Có ai dùng acc clone đi stock người ta mà để avatar là chính mình luôn không????
Nghe Sung Hanbin nói thì đã 2 tuần cậu ta bị người thương chặn rồi... 2 tuần... vậy tức là...
"Gì đây? Anh ấy đá anh sao hyung? Ố mồ Sung Hanbina cuối cùng cũng nếm được thử cảm giác bị đá rồi sao- á á đau em"
Kim Gyuvin vừa chỉ bước vào câu lạc bộ đã được chứng kiến một màn kịch hay. Khoảnh khắc bị bồ đá của Sung Hanbin.
"Đã nói anh với Hao hyung chưa phải người yêu cơ mà-"
"Ồ???? Chưa~ phải vậy tức là sắp rồi sao~~"
Sung Hanbin thấy trái tim tổn thương của mình vừa bị tên nhóc Kim Gyuvin tạt thêm một xô nước muối vào.
"Tình hình này tức là Sung Hanbin ssi đây đang bị Zhang Hao ssi giận đúng chứ"
"Kim Gyuvin ssi, em..."
Kim Gyuvin đang ngồi giản cơ trong câu lạc bộ nhảy mà chẳng hề hay biết phía sau lưng mình có một chú hamster giận dữ đang hắc hoá tiến đến.
"ÁAAAAAAAAAA"
"Bớ người ta, Sung Hanbin thất tình đang giận cá chém thớt tôi kìaaaa"
"Em muốn ép dẻo nhiều hơn sao Bin? Được, để anh giúp em"
Mấy ngày vừa qua Sung Hanbin đã rất khổ sở và hôm nay thật hay quá, tên nhóc Kim Gyuvin không biết từ đâu xuất hiện trở thành bao cát trút giận cho cậu.
"Sao anh không đến gặp trực tiếp ảnh để xin lỗi đi ạ? Gặp trực tiếp rồi thì ảnh không né anh được nữa"
Sau khi bị đàn anh tàn ác Sung Hanbin đàn áp, nạn nhân Kim Gyuvin đã và đang nằm bất động trên sàn.
Kim Gyuvin quen biết Sung Hanbin đã rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên em thấy Sung Hanbin vì chuyện nào đó mà buồn rầu đến thế.
Mà chuyện nào đó ở đây đâu có xa xôi đâu, chuyện tình yêu ấy mà.
"Gặp trực tiếp sao?... anh ấy chặn anh nhiều thế này thì em nghĩ Hao hyung sẽ cho anh cơ hội gặp ảnh ư..."
Sung Hanbin nhìn ra ngoài phía cửa sổ nơi những vạt nắng ấm áp tự bao giờ đã bị nuốt chửng bởi bóng đêm.
"Anh chưa thử thì sao anh biết được? Sung Hanbin ơi là Sung Hanbin, anh hãy dùng lợi thế của anh đi ạ, gương mặt nè, giọng nói nè, ngoại hình nữa, như thế thôi chắc chắn anh ấy sẽ nguôi giận-"
"Hao hyung rất ghét ai lợi dụng anh ấy"
Phòng tập nhảy chìm vào sự im lặng. Quao, sức mạnh của thần Cupid đúng là lớn thật, Gyuvin thầm nghĩ.
"Anh rất thích Hao hyung-"
Sung Hanbin nhéo tay nhóc cao lớn đang nằm cạnh mình. Xem nhóc ấy vừa gọi Zhang Hao thân mật thế nào kìa?
"Gọi cho đàng hoàng đi Bin"
"À ừm ý em là Zhang Hao sunbaenim... Anh thật sự rất thích anh ấy ha"
Thích nhiều thì hiện tại có thể làm gì đây Gyuvin, người ta muốn quên anh rồi...
"Hay là bây giờ hyung làm vậy đi, anh không chắc sẽ gặp trực tiếp được ảnh thì anh bắt đầu bằng việc nhờ những người thân xung quanh ảnh trước đi... Anh có quen ai thân với ảnh không?"
Kim Gyuvin lăn vài vòng quanh phòng tập, đến khi bàn chân thon dài của em đụng trúng chiếc balo mới toanh của mình, em chợt nhớ ra gì đó...
Bắt đầu làm lành bằng việc tiếp xúc với người quen sao?
"Ricky..."
Bỗng nhiên một chàng sinh viên tóc vàng xuất hiện trước mặt Sung Hanbin.
"Sao? Có đúng chứ??"
Kim Gyuvin bỗng thấy Sung Hanbin ngồi bật dậy, nhìn ánh mắt bừng sáng kia, em biết Sung Hanbin đã suy nghĩ được kế hoạch gì đó rồi.
"Ây da mấy hôm nay em nhắn tin cho Sung đội trưởng hoài về việc kí duyệt buổi học liên kết của khoa mình với khoa âm nhạc mà Sung đội trưởng có vẻ buồn chuyện gì đó quá nên không trả lời em..."
Kim Gyuvin không nhanh không chậm lấy từ túi balo của mình ra một tệp văn bản. Đây là thông báo mà chủ nhiệm khoa đã đưa xuống cho câu lạc bộ nhảy từ một tuần trước nhưng như đã đề cập ở trên, Sung đội trưởng vì thất tình nên không đả động gì đến nó hết.
"Nếu muốn tìm thông tin của ai đó thì trong tờ thông báo này có thể sẽ có nè vì nghe đâu..."
"...toàn bộ sinh viên khoa âm nhạc đều sẽ tham gia đó"
Toàn bộ... Sinh viên khoa âm nhạc
Sung Hanbin cảm nhận được một kế hoạch hoàn mĩ nào đó vừa được hoạ lên trong đầu mình.
"Em bận mất rồi nên em để đây nhé, Sung đội trưởng nhanh thủ... có gì cần chỉnh sửa thì chỉnh sửa nhanh rồi kí giúp em nha"
Kim Gyuvin rời khỏi câu lạc bộ nhảy lúc 7h tối, giờ ra về chuẩn của các thành viên.
Nhưng mà, mãi đến 1 tiếng sau, ánh đèn cuối cùng của nơi đây mới được Sung Hanbin tắt đi.
"Em chào thầy ạ, em là Sung Hanbin, đội trưởng câu lạc bộ nhảy khoa Kiến trúc sẽ hợp tác cùng khoa Âm nhạc vào tuần sau ạ"
Trước khi đặt bút kí duyệt, Sung Hanbin đã gọi một cuộc điện thoại.
"Dạ thầy ơi, em có thể hỏi thầy một chuyện không ạ?"
Với giọng nói êm ái cùng danh tiếng đã có từ lâu, Sung Hanbin nhanh chóng đạt được những gì mình muốn.
"Dạ vì buổi học kết hợp này cũng có rất nhiều việc cần chuẩn bị nên không biết thầy có phiền nếu em xin hỗ trợ chia nhóm trước cho thầy được không ạ?"
Trong phòng tập nào đó, có một Sung đội trưởng đang cần cù ngồi vẽ ra một bảng danh sách gì đó vô cùng công phu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro