5.
Sung Hanbin có một tài lẻ mà cậu luôn luôn vô cùng tự hào về... Đó chính là việc cậu có thể nhớ được chuẩn xác một sự việc rất lâu.
Là một dancer chuyên nghiệp, việc này là vô cùng hữu ích đối với cậu.
Tuy nhiên, vào buổi sáng ngày xx năm yy, lần đầu tiên trong đời, Sung Hanbin ước gì mình có thể quên đi hết mọi thứ về ngày hôm qua.
Đêm uống rượu ở quán thịt nướng cùng đàn anh Zhang Hao.
—————————
"Seven eleven hẹn gặp lại quý khách"
Trường Đại học BP là một trong các trường có diện tích lớn nhất cả nước, chính vì thế ngay trong khuôn viên trường đều xây dựng đầy đủ rất nhiều cửa hàng tiện lợi. Seven eleven là một địa điểm điển hình.
"Quý khách?? Bạn sinh viên mặc áo xanh navi ơi bạn cẩn thận cửa kính trước mặt với ạ"
RẦM
Khi tổng kết các bảng khảo sát cửa hàng có trong khuôn viên trường, 711 luôn đứng đầu danh sách bởi sự nhiệt tình và thân thiện với công việc của các bạn nhân viên.
"Quý kháchhhhhhh"
Và chắc chắn những ai có mặt ở cửa hàng tiện lợi này vào buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay sẽ chấm thêm cho 711 một điểm cộng lớn nữa:
Sự nhanh nhẹn trong sơ cứu người gặp nạn.
"Bạn sinh viên ơi?? Bạn có sao không ạ??? Bạn còn nhớ bản thân tên gì không"
Người nhân viên 711 nhiệt huyết đỡ lấy cậu sinh viên chẳng biết lí do gì mà tự đâm sầm vào cửa kính của tiệm. Hình như hôm qua còn có tin tức nói đâm đầu mạnh vào cửa kính có thể khiến một người bị mất trí nhớ nữa...
"...mình vẫn ổn, mình tên Sung Hanbin"
Người sinh viên gây ra trận náo loạn cửa 711 thì ra là Sung Hanbin. Cậu luôn là người quan sát mọi thứ rất kỹ mà nhỉ nhưng vì sao hôm nay Sung Hanbin lại tự nhiên trở nên kì lạ như vậy nhỉ???
"May quá, vậy là tin đâm đầu vào tường sẽ khiến người ta mất trí nhớ là tin giả rồi"
Sung Hanbin được người bạn nhân viên đỡ dậy sau cơn va đập 'vẫn chưa rõ nguyên do' vừa rồi. Nhưng ngay sau khi nghe những gì cậu bạn kia nói, cánh môi Sung Hanbin hơi giật giật...
"Đập đầu mạnh có thể giúp mình quên đi kí ức sao?? Vậy chắc ban nãy mình đụng chưa đủ mạnh, cảm ơn bạn nhé để mình ra gốc cây thử lại"
"Quý kháchhhhhh"
Sáng sớm cuối tuần ở trường Đại học BP, người ta thấy một bạn nhân viên 711 đang đuổi theo một cậu bạn sinh viên nào đó.
Sung Hanbin luôn rất nổi trội về mảng ghi nhớ kí ức. Nhưng những kí ức về quán thịt nướng ngày hôm qua, gương mặt mềm mại và giọng nói ngọt ngào của Zhang Hao, cậu thật sự rất muốn quên hết đi.
"Aaaaaaa phải làm sao đây"
Sung Hanbin bất lực chạy như bay về phía trước.
———————————————
Anh thích Hanbinie lắm
Em hãy chuẩn bị tinh thần đi
"Huhu Zhang Hao ssi, rốt cuộc anh ấy nói vậy là do say hay thật chứ?"
Sau những lúc cao trào chạy khắp nơi, Sung Hanbin cuối cùng cũng chịu dừng bước.
"Hôm qua anh ấy uống nhiều như vậy... chắc- chắc là anh ấy nói đùa nhỉ?"
Sau một đêm dài không ngủ vì suy nghĩ những kí ức, Sung Hanbin đã ép bản thân kết luận theo chiều hướng trên.
Nhưng mà... nếu là nói đùa thì...
Nếu những lời bày tỏ kia chỉ là do men say dẫn lối tạo nên thì tại sao... trái tim này lại cảm thấy nhiều phần nặng trĩu vậy nhỉ?
"Nhưng- nhưng mà... biết đâu anh ấy thích-thích mình thiệt thì sao..."
Mặt khác, nếu những lời giải bày thầm kín là mượn rượu tỏ tình, vậy thì Sung Hanbin cậu sẽ như thế nào đây...
Thình thịch thình thịch
Trái tim Sung Hanbin bị hai thái cực không và có chèn ép như muốn nổ tung. Chàng sinh viên trẻ khi đối diện với những xúc cảm tình yêu bỗng hoá thành một chú chuột nhỏ đáng yêu.
"Aaaaaa không biết đâu, tất cả là tại Zhang Hao ssi"
Cơ chân của Sung Hanbin lại bắt đầu được chủ nhân của nó điều khiển cho hoạt động. Nhưng lần này, thay vì chạy loạn vô định, chúng đã có địa chỉ đích đến rõ ràng.
Sung Hanbin chạy đến kí túc xá khoa Âm nhạc.
——————————
"Hôm qua... anh-anh uống say nên-nên em có mua vài lọ- anh thích em ư... á à không, em có mua vài lọ sâm"
Ở một băng ghế đá gần đó, nhiều sinh viên bắt gặp vị sinh viên ưu tú Sung Hanbin đang lẩm nhẩm gì đó một cách hoảng loạn.
"Nói vậy ổn chứ nhỉ? Không bị lộ gì hết"
Sung Hanbin nhìn mười mấy đoạn ghi âm trong điện thoại, như đã hạ quyết tâm cậu quyết định di chuyển đến danh bạ tìm kiếm tên của ai đó.
"Ừm thì mình chỉ muốn xem thử Hao hyung có ổn không thôi, những-những chuyện khác nếu tiện thì hỏi-hỏi một chút cũng được"
Hai chữ "Zhang Hao" nhanh chóng hiện lên trên màn hình điện thoại Sung Hanbin, trước khi nhấn nút kết nối, đội trưởng đội nhảy Sung Hanbin đã trấn an bản thân mạnh mẽ như vậy.
Lí do cậu đến kí túc xá anh chỉ là muốn đưa sâm giải rượu, còn những chuyện còn lại thì nếu có thể nghe từ chính anh confirm thì quá tốt.
"Được rồi, mày có thể làm được Sung Hanbin"
Tút tút tút
Thình thịch thịch
Tút tút tút
Bùm bùm bùm
Quái lạ, sao ngoài tiếng chuông điện thoại ra, Sung Hanbin còn nghe thấy vài âm thanh đập liên hồi ở đâu thế nhỉ? Âm thanh ấy sống động, nhịp lên nhịp xuống mạnh mẽ và đặc biệt, vị trí phát ra của âm thanh này còn rất gần cậu cơ
"Sao bên trái lồng ngực mình đập mạnh thế nhỉ?"
Cứ thế vài phút trôi qua, mỗi khi tiếng chuông điện thoại reo lên thì tiếng tim đập của Sung Hanbin cũng theo nhịp mà hoà âm theo.
"Alo, Zhang Hao nghe đây ạ"
Gì đây???? Giọng nói này là sao đây??
Sung Hanbin thiếu một chút nữa đã trượt tay ra khỏi điện thoại. Biết làm sao được đây, giọng nói của phía bên kia đầu dây quá sức nguy hiểm rồi.
Anh ấy... đang ngủ sao
Sung Hanbin là một dancer chuyên nghiệp, để có thể tạo ra những động tác mới, cậu sẽ rất giỏi tưởng tượng những chuyển động trong đầu. Và hiện tại, tài lẻ của Sung Hanbin đang hoạt động hết công suất.
Sung Hanbin có thể nhìn thấy một gương mặt mềm mại đang đáp lại cậu, ánh mắt lấp lánh như sao trời vốn có vì cơn buồn ngủ mà dần khuất sau lớp sương mờ khẽ mở khẽ đóng...
Hao hyung...đang ngủ...
"Alo ạ? Zhang Hao nghe đây ạ"
Nếu Zhang Hao không bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng lúc đó, Sung Hanbin cũng không biết bản thân mình sẽ bay đến vũ trụ mờ ảo nào nữa.
"Hao hyung... là em Hanbin"
Sung Hanbin cố gắng để điện thoại xa lồng ngực trái của mình nhiều nhất có thể bởi vì hiện tại nếu Zhang Hao đủ tỉnh táo chắc chắn anh sẽ nghe được những nhịp tim xấu xa đang đập loạn xạ.
"Ưm? Hanbin có chuyện gì cần tìm anh sao?"
Sung Hanbin nghe vài tiếng sột soạt từ đầu dây bên nọ truyền đến, vậy là đúng rồi, Zhang Hao ssi của cậu ban nãy đây thôi vẫn đang say giấc trong nệm ấm chăn êm.
Đáng yêu quá
Sung Hanbin thấy bản thân nhìn lên bệ cửa sổ của phòng xx, nơi cậu đã đưa anh về vào ngày hôm qua. Một lần nữa dường như trí tưởng tượng của cậu đã được giải phóng.
Muốn gặp anh ấy quá...
"Aa, em có mua một vài lọ sâm giải rượu, tiện thể em đang ở gần kí túc xá của anh..."
Thật ra em đang ở ngay dưới luôn rồi ạ
"nên em định ghé đến đưa cho Hao hyung vài lọ... Không biết anh có tiện không ạ?"
"Ưm, anh vừa dậy nhưng Hanbin chờ anh xíu nhé anh sẽ đến gặp em liền"
Sung Hanbin thấy khoé miệng mình nâng lên rất cao, nếu giờ đây có ai đến gần cậu, người nọ chắc chắn sẽ bắt gặp cảnh tượng chú hamster yếu đuối hoá thành chú cáo đắc ý vừa đoạt được ý đồ xấu xa.
5 phút sau đó, Sung Hanbin gặp được Zhang Hao.
———————————
"Anh cảm ơn Hanbin nhiều nhé, làm phiền em rồi"
Khí trời khi vào đông ở Seoul rất mát. Dù đang là quá trưa một chút nhưng hơi lạnh nhè nhẹ vẫn bao trùm khắp nơi khiến mọi thứ thật tĩnh lặng và êm ái.
Nhưng tất cả những thứ ấy đều không yên bình bằng dáng vẻ của người trước mặt.
Ở bên cạnh Zhang Hao thật sự khiến Sung Hanbin rất thoải mái, sự nhẹ nhàng của anh khiến cậu muốn ôm lấy và bảo vệ thật nhiều.
Nhưng mà liệu...
Chỉ khi ở bên mình anh ấy mới như vậy hay ở cùng với ai Hao hyung cũng dịu dàng như thế nhỉ...
Lọ sâm giải rượu trong tay Sung Hanbin đã hết tự lúc nào nhưng vì sao cậu lại cảm thấy cơn say của mình chưa hết vậy nhỉ?
Kể từ lúc gặp nhau, Sung Hanbin và Zhang Hao không hẹn mà gặp cùng nhau im lặng. Cả hai có lẽ đều có bận rộn trong mớ suy nghĩ không tên nào đó mà quên mất đi sự tương tác như thường ngày dành cho đối phương.
Hao hyung... liệu anh ấy có nhớ về chuyện hôm qua không?
Hoặc thẩm chí... chỉ có mình Sung Hanbin đang gặp phải tình trạng như thế thôi.
"Hanbin có vẻ rất thích màu xanh Navi nhỉ?"
Khi Hanbin đang dần chìm đắm trong sự rối bời, giọng nói mềm mại của anh vang lên.
Zhang Hao dường như rất hứng thú với chiếc áo khoác của Sung Hanbin.
Vậy còn với em thì sao?
"A vâng... em khá thích mấy tông màu trầm ạ"
Sung Hanbin thấy bản thân loại bỏ đi một câu hỏi nào đó, cậu nhẹ nhàng đáp lại người con trai kế bên mình.
"Ừm, chiếc áo khoác này của em cũng giống với chiếc áo hôm qua em mặc nè"
Hôm qua? Hôm qua sao!!!
Anh ấy nhắc về chuyện hôm qua, vậy... có nghĩa là Hao hyung vẫn còn nhớ những chuyện mình nói đúng chứ?
Theo lời nhận xét của các người quen, Sung Hanbin luôn là một người điềm tĩnh. Dù có gặp những chuyện khó khăn thì cậu cũng sẽ không dễ dàng bị dao động.
Nhưng mà, đó là Sung Hanbin trước khi gặp Zhang Hao.
Bởi vì bây giờ đây, chỉ một câu nói vu vơ của anh thôi cũng khiến Sung Hanbin như ngồi trên đống lửa đốt hừng hực.
Sung Hanbin không biết mình đã siết chặt bàn tay của mình như thế nào từ lúc thấy Zhang Hao đến hiện tại.
Liệu Zhang Hao sẽ nói gì với cậu đây?
"Sung Hanbin... những chuyện hôm qua, em còn nhớ hết chứ?"
Anh ấy bắt đầu rồi...
Sung Hanbin thấy Zhang Hao ho vài tiếng rồi hỏi mình. Vào rồi, cả hai sau một hồi vòng vo cuối cùng cũng đã bước vào chủ đề chính.
Ừm, em nhớ hết.
Sung Hanbin không dám nhìn thẳng về phía bên trái mình, cậu chỉ có thể gật đầu nhanh chóng như một chú robot.
Mình sẽ được nghe câu trả lời chính thức sao? Là thật hay do nhầm lẫn sẽ được công bố ngay luôn sao?
Qua phía rãnh mắt Sung Hanbin cảm nhận thấy cơ thể Zhang Hao bắt đầu di chuyển nhè nhẹ.
Thình thịch thình thịch
"À, ừm hôm qua anh uống nhiều quá nên có nhiều thứ không nhớ lắm... em..em có thể nhắc lại giúp anh một chút được không?"
Mãi cho đến khi Sung Hanbin cảm giác mình sắp bị những nhịp tim dồn dập khiến cho ngất đi, cậu nghe Zhang Hao nói như trên.
Zhang Hao thế mà lại quên đi mất những chuyện xảy ra hôm qua!
Sung Hanbin vừa mới tham gia một tàu lượn siêu tốc nguy hiểm nhất thế giới. Vài giây trước, cậu cảm giác mình sắp chạm đến ngưỡng hạnh phúc tuyệt vời nhưng cũng chỉ vài giây sau đó thôi, cậu bị lôi một cách thẳng thừng xuống đáy của nỗi hụt hẫng
"Anh... bắt đầu quên từ khúc nào vậy ạ?"
Sung Hanbin hỏi anh.
"Từ sau lúc em lấy nước ấm thì anh không nhớ nữa"
Anh ấy không những quên một chút mà còn quên sạch luôn!!!
Tàu lượn siêu tốc vừa uốn lượn nhiều vòng khiến trái tim Sung Hanbin trở nên cồn cào.
Mới hôm qua, người ta nói với Sung Hanbin rằng người ấy thích cậu lắm.
Nhưng mà sao hôm nay, người ta lại quên hết rồi?
"Em đi lấy nước về thì Hao hyung đã ngủ gật trên bàn rồi. Vốn dĩ em định đưa anh về nhà nhưng lại không biết địa chỉ nhà anh ở đâu nên là cuối cùng em dìu anh đến công viên gần đó nghỉ tạm"
Hao hyung là đồ ngốc, biết vậy hôm qua em cho Hao hyung ngủ ở ngoài đường luôn
"Ừm... sau đó thì anh có...làm gì sai không?"
Zhang Hao hỏi Sung Hanbin đêm qua anh có làm gì không đúng không.
"Ngồi một lúc thì Hao hyung tỉnh rồi ạ nhưng mà sau đó...Sau đó anh đột ngột nói có một bí mật muốn nói với em"
"Ừm một bí mật muốn nói với em, hình như anh nhớ được khúc này rồi"
Anh nhớ khúc này rồi??? Hao hyung hãy nhớ những đoạn sau kìa
Sung Hanbin bên ngoài như một mặt hồ lặng im, còn bên trong thì sóng gió bão bùng đang nổi lên.
"Sau đó Hao hyung nói... anh rất thích em, bảo em hãy chuẩn bị tinh thần vì anh sẽ theo đuổi em cho bằng được"
Zhang Hao trong men say đã nói những điều như thế với Sung Hanbin đó.
"Anh..."
Sung Hanbin nhìn gương mặt bối rối của người bên cạnh, cậu tiếp tục
"Sau đó, anh còn làm một việc nữa"
Nếu Zhang Hao ssi đã lỡ quên hết mọi thứ như vậy...
"Anh hôn em"
Thì một lời nói dối này của người được nhận lời bày tỏ này xem như giúp cả hai hoà sỉ số với nhau nhỉ?
Zhang Hao là đồ ngốc, xem anh còn dám quên được chuyện ngày hôm qua nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro