Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sung Hanbin và Zhang Hao có mặt tại quán thịt nướng vào lúc xế chiều. Kể từ lúc ngồi xuống dãy bàn nào đó, Sung Hanbin bắt đầu cảm nhận được có một việc gì đó không đúng đang diễn ra tại đây.

"Hao hyung, anh ăn nhiều vào nhé ạ, thịt nướng ở đây ngon lắm ạ"

"Ừm, Sung Hanbin em cũng ăn nhiều vào nhé"

Sung Hanbin cảm thấy đàn anh đang ngồi ăn thịt ở đối diện mình dường như đang giữ một khoảng cách nào đó rất xa với cậu thông qua cách gọi tên của anh.

Việc này khiến Hanbin cảm thấy dường như những chuyện cậu làm suốt một tuần qua đã bị Zhang Hao phát hiện ra hết vậy.

Chắc chắn anh ấy biết hết rồi...

"..."

Cũng đúng thôi, ai lại không giận người bỗng đối xử lạnh nhạt với mình suốt một tuần rồi tự nhiên từ đâu xuất hiện lại như không có chuyện gì hết chứ...

Khi cho thêm một miếng thịt vào vỉ nướng, Sung Hanbin đã thầm cảm thấy bản thân thật tồi tệ như vậy.

Một tuần vừa qua là quãng thời gian thích hợp nhất để làm thân hơn với Zhang Hao ấy vậy mà xuyên suốt 7 ngày này, Sung Hanbin lại tìm cách tránh xa anh nhiều nhất có thể. Bữa ăn hôm nay chắc chắn cũng là ngày cuối cùng Zhang Hao cho phép Sung Hanbin gặp anh mất...

"Sao-sao thế Sung Hanbin"

Ngay khi Sung Hanbin chuẩn bị chìm sâu vào khoảng không tội lỗi, cậu nghe một âm thanh thật nhẹ nhàng cất lên.

Zhang Hao đã dừng việc ăn thịt lại từ lúc nào, ánh mắt anh đang tập trung dán về phía bên này. Như thể, anh là một vị bồi thẩm đoàn cao cấp đang từng bước từng bước định tội phạm nhân Sung Hanbin.

Mình... mình có nên nói với anh ấy không...

Trái tim Sung Hanbin run rẫy. Cậu biết bản thân mình thật sự có lỗi với Zhang Hao rất nhiều trong suốt một tuần qua, nhưng mà...

Mình... thật sự rất muốn thân thiết hơn với anh...

Sung Hanbin đã bỏ lỡ 7 ngày để kết thân với anh rồi, hiện tại cậu không muốn lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa.

Mình...phải làm sao đây

"Em có tâm sự sao? Nếu em không ngại, em có thể nói với anh cũng được"

Sung Hanbin thấy nơi đáy mắt mình hơi cay cay, cậu tự hỏi vì sao trên đời này lại có một người tốt bụng như Zhang Hao vậy nhỉ? Từng lời an ủi của anh như mang một phép nhiệm mầu khiến những lo lắng của Sung Hanbin nhanh chóng tan biến.

Thình thịch, thình thịch

"A... được ạ, vậy em có điều muốn nói với anh, nhưng đây chỉ là để xuất của em thôi nhé ạ, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì không sao đâu ạ"

Hao hyung, một tuần vừa qua là do em không tốt nên xin anh hãy cho em một cơ hội để làm lại từ đầu nhé ạ...

Xin anh hãy đồng ý với em nhé ạ...

Thình thịch thình thịch

Sung Hanbin hít một hơi thật sâu, dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận được gò má đang dần nóng bừng lên của mình khi đối diện với người con trai tên Zhang Hao này.

"À... thì là nếu anh không ngại, anh có thể gọi em là Hanbin là được rồi ạ... Vì dù sao... mình cũng quen biết nhau rồi ạ"

Vì em thật sự rất muốn được làm thân hơn với Hao hyung, vì em đã lãng phí mất 7 ngày vốn có thể nghe anh gọi tên em một cách thân quen

Sau khi bày tỏ tấm lòng của mình, Sung Hanbin thấy người đối diện sao lại im lặng đến thế.

Bầu không khí này... có nghĩa là anh ấy... từ chối mình... đúng chứ?

Sung Hanbin thấy hai bàn tay mình siết chặt lại vào nhau.

Mày đúng là không biết xấu hổ mà Sung Hanbin, chắc chắn anh ấy đang mắng mình cho mà xem.

"A, anh xin lỗi Hanbin nhé, anh không biết gọi họ tên em như thế khiến em khó chịu. Chỉ là anh sợ vì anh với em cũng không biết có được tính là bạn bè chưa nên..."

Trái tim Sung Hanbin như vừa mất đi một nhịp, vậy là đúng rồi, Zhang Hao chắc chắn đã bị tổn thương rất nhiều vì thái độ của Sung Hanbin trong suốt một tuần qua.

Mày đã làm gì vậy nè Sung Hanbin...

Zhang Hao là một người thật sự rất dịu dàng, nếu ngày hôm nay cả hai không tình cờ gặp lại vậy thì anh ấy dự sẽ giữ chuyện này một mình mãi luôn sao?

"Em...Đương nhiên là bạn bè rồi chứ ạ, ngay từ hôm ở thư viện em đã rất mến anh rồi ạ"

Ngay từ ngày gặp nhau ở thư viện em đã không thể nào quên anh rồi, chỉ là...

Chỉ là do em đã cư xử quá ngốc nghếch nên mới để anh chờ đợi lâu như vậy...

Sung Hanbin nhìn miếng thịt dần bị nướng chín do nhiệt độ cao của vỉ nướng, chưa bao giờ cậu muốn bản thân trở thành miếng thịt ấy để Zhang Hao muốn trừng phạt thế nào cũng được như vậy...

"Ưm chúng ta thật sự là bạn bè rồi ư? Vậy ..."

Sung Hanbin thấy Zhang Hao thực hiện lại một hành động quen thuộc, một hành động mà vào đúng 7 ngày trước anh đã từng làm với cậu.

"Hanbin cho anh xin số điện thoại của em có được không??"

Thình thịch thình thịch

Một bàn tay trắng trẻo vươn về phía Sung Hanbin, Zhang Hao quả là một vị tiên tử thật rồi, ngay cả sự trừng phạt của anh cũng quá đỗi dịu dàng.

Zhang Hao không những không trách Sung Hanbin mà hiện tại anh còn cho cơ hội cậu thực hiện việc cậu đã từng bỏ lỡ.

"Vâng, tất nhiên là được rồi ạ, Hao hyung cho em mượn điện thoại của anh nhé"

Sau 7 ngày, cuối cùng Zhang Hao và Sung Hanbin đã chính thức làm quen nhau.

Tiếng va chạm giữa ly rượu bắt đầu vang lên liên hồi giữa dãy bàn của hai chàng sinh viên trẻ.

Người ta thường nói rượu vào lời ra, với hơn 4 chai Soju đã được đưa lên, dãy bàn của Zhang Hao và Sung Hanbin cũng sẽ không ngoại lệ.






"Ừm chuyên ngành của anh cũng không khó lắm đâu, chủ yếu em nên luyện tập và cảm thụ âm nhiều là được"

Sau khi trò chuyện với nhau được một khoảng, Sung Hanbin thấy Zhang Hao đã dần mở lòng với mình hơn.

"Ưm~ Anh hong thít mùa đông lắm đâu, lạnh lắm~~"

Những mẫu chuyện về đời sống cá nhân cũng nhanh chóng được Zhang Hao chia sẻ thêm với Sung Hanbin khiến cậu cảm thấy rất vui vì dường như bản thân mình đã trở thành một người khiến Zhang Hao có thể tin tưởng.





"Hì hì vậy chúng ta đi về nhé ạ vì tối hơn nữa trời sẽ lạnh lắm đấy ạ"

Sung Hanbin nhìn những tán cây xung quanh dần bị gió đêm thổi bay tư tung rồi trả lời Zhang Hao.

"..."

Nhưng mà...Người vừa chia sẻ về việc ghét tiết trời mùa đông bỗng dưng trở nên im lặng, khi Sung Hanbin tìm kiếm giọng nói của người kia thì cậu phát hiện

Aaa... Hao hyung ngủ mất rồi.

Men say khiến cơ thể của Sung Hanbin dường như cũng chậm chạp đi vài phần. Phải một lúc sau cậu mới đứng vững dậy để bước đi.

"Hanbinie đi đâu dậy~~~"

"Hao hyung? Em định đi lấy một chút nước ấm cho anh, anh đợi em một chút nhé"

Giữa tiết trời đang dần lạnh hơn thế này và cả giữa những men say đang dần chiếm đóng nơi đây, một ly nước mang hơi ấm có lẽ sẽ giúp ích được rất nhiều.

Tuy nhiên, khi chỉ vừa đi lướt qua vị trí của Zhang Hao, Sung Hanbin đã cảm nhận một bàn tay lành lạnh nắm lấy mình.

Zhang Hao tỉnh lại rồi.

"Vì sao... chún ta phải ún nước ấm dậy Hanbinie?"

Thình thịch thình thịch

Từ nãy đến giờ Sung Hanbin đã cố tình lờ đi một chi tiết rồi nhưng mà tiền bối Zhang Hao có lẽ không muốn cho cậu lối thoát.

"Hao hyung... anh vừa gọi em...là gì ạ?"

Ly nước ấm đã được chủ nhân nó đặt gọn gàng trên bàn, làn khói nghi ngút toả ra khắp nơi.

"Ưm? Hanbinie? Hanbinie không phải Hanbinie sao~~"

Zhang Hao bây giờ đã thành chú sâu say rượu rồi nên anh hoàn toàn không còn hay biết bản thân vừa làm gì nữa...

"Đi dề huii~~ Lạnh quá à Hanbinie ơi"

Thình thịch thình thịch thình thịch

Zhang Hao hyung, như thế là phạm luật đóoo

Ngoài không biết rõ bản thân mình đang nói gì, chú sâu rượu còn không biết luôn rằng bản thân đã vừa bỏ lỡ gương mặt đỏ bừng của cậu bạn Sung Hanbin đang ngồi kế bên mình vì vừa bị ba chữ "Hanbinie" knock out nữa.

Nhưng mà kì lạ nhỉ? Có gặp tiền bối hậu bối nào gọi tên thân mật nhau mà trở nên ngại ngùng thế đâu?










Trừ khi, cách một trong hai người họ nhìn đối phương đã có phần chếch sang một hướng khác.
——————————

What if I can't get you out of my thoughts?

Tiếng nướng thịt xì xèo tự lúc nào đã được thay thế bằng một bản nhạc thật êm tai. Khung cảnh nhỏ nhắn của cửa hàng thịt cũng nhanh chóng biến đổi thành một công viên rộng lớn.

"..."

Sung Hanbin nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt trong trẻo của cậu nhẹ nhàng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh công viên này.

Từ phía bên trái có một sân banh trẻ em...

Đến phía góc phải có một hồ ước long lanh...






Và cuối cùng, đến phía kế bên cậu, có một người xinh đẹp đang say giấc nồng.

Zhang Hao, người đã từ rất lâu không thể rời khỏi tâm trí Sung Hanbin, đang say giấc trên bờ vai của cậu.

"Mình thật sự..."

Sung Hanbin nhìn gương mặt bình yên kia rồi lẳng lặng chạm nhẹ vào góc trái phía ngực mình.

Tập hợp tất cả những cảm xúc từ khi ở bên cạnh Zhang Hao đến giờ thì liệu rằng...



"Liệu đối với Hao hyung...mình có phải là... không?"

What if my seasons don't change?

Sung Hanbin vẫn chưa hiểu thật sự hiểu rõ trái tim mình.

Dù sao đây cũng là lần đầu cậu có cảm giác như thế này với một người con trai, cho nên là...

Mình cần xác nhận lại...

"Đúng rồi...lỡ chỉ có mình mình cảm thấy như vậy thôi thì sao..."

What if you forget to forget me not

Và cậu cũng cần có thời gian để tìm hiểu xem rằng liệu người con trai đang yên giấc bên cạnh cậu này... có cảm thấy giống cậu chứ

Quá vội vã sẽ khiến mọi đầu manh mối tan biến đi mất.

And we fade away...

"Hao hyung, liệu anh-"

"Hưmmm"

Bàn tay Sung Hanbin vô thức vươn đến mái tóc mềm mại bên cạnh. Nhưng trước khi cậu được tiếp xúc với sự mềm mại đó, chú sâu rượu Zhang Hao tỉnh dậy.

"Hao hyung, anh dậy rồi ạ"

Một vài cảm xúc lại dường như bị chủ nhân nó cất vào ngăn kéo.

"Hanbinie"

"Hao hyung? Anh cảm thấy cơ thể thế nào rồi ạ-"

Sức nặng bên phía vai của Sung Hanbin đột nhiên biến mất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chú sâu rượu Zhang Hao chẳng biết lấy sức ở đâu mà bật dậy một cách nhanh chóng.

"Hao hyung, anh cẩn thận đấy ạ"

Sung Hanbin thấy bản thân muốn đứng dậy đỡ lấy cơ thể có phần lảo đảo kia.

"Hanbinie!"

Nhưng giọng nói mềm mại pha chút men say của Zhang Hao khiến cậu chẳng thể làm được gì nữa.

Khi Sung Hanbin đối mắt với gương mặt dịu dàng kia, Zhang Hao chợt nói:

"Anh nói cho em nghe một bí mật nhé"

"Phụt... vâng, em đang nghe đây ạ Hao hyung. Anh cứ nói đi ạ, em lúc nào cũng ở đây hết"

Thôi chuyện xác nhận tạm gác qua trước vậy... bây giờ phải xử lý chú sâu rượu này trước đã

Sung Hanbin thấy đôi mắt xinh đẹp kia vừa lấp lánh lên đôi phần.

"Anh ấy... là anh đã"

Rồi Sung Hanbin thấy cánh môi mềm mại kia mấp máy thành lời.

Môi anh ấy... có vẻ mềm quá

Sung Hanbin thấy Zhang Hao đang dần mất cân bằng mà tiến lại gần mình.

"Ưm, em đang nghe đây ạ"

Và cậu cũng nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể có phần mảnh mai kia, hệt như những gì cậu đã luôn muốn làm ban nãy.

"Anh đã thích Hanbinie rồi"

Thình thịch thình thịch

Đôi tay của Sung Hanbin đã vòng qua eo anh tự lúc nào, khoảng cách của cả hai từ đó cũng gần sát lại nhau. Những rối rắm bản thân cậu vừa cố nhét trở lại vào hộp nhờ Zhang Hao mà một lần nữa sống lại.

Sung Hanbin muốn xác nhận sao? Được, Zhang Hao cho Sung Hanbin xác nhận bằng việc anh trực tiếp nói ra kết quả luôn.

Đúng! Vế đầu tiên Sung Hanbin cần xác nhận đã đúng rồi đó. Zhang Hao có tình cảm với Sung Hanbin.

"Hao hyung... anh đang biết bản thân mình nói gì không ạ?"

Sung Hanbin thấy tay mình sẽ siết chặt vạt áo của anh hơn. Như thể cậu không tin điều anh vừa nói là sự thật...

"Và em hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé..."

Người say rượu vẫn tiếp tục cuộc diễn thuyết của mình mà chẳng để ý gì tới Hanbin.

"Vì anh á... sẽ theo đuổi em cho bằng được"

Tim Sung Hanbin như muốn nhảy ra khỏi cơ thể chính mình. Cách Sung Hanbin có được câu trả lời cho câu hỏi lớn của bản thân đến thật bất ngờ.

Zhang Hao thích Sung Hanbin

"Vậy có nghĩa là... ơ Hao hyung, anh đừng ngủ mà"

Chú sâu rượu Zhang Hao sau khi nói hết mấy lời trên đã ngủ gục tiếp trên người Sung Hanbin khiến cậu dù rất bối rối nhưng vẫn phải ôm anh cứng ngắt.

"Ừm~~"

"Hao hyung ơi? Anh nói vậy là sao ạ?"

Sung Hanbin thấy mình tự đối thoại với chú sâu rượu kia.

"Anh... theo đuổi em..."

Zhang Hao đã thở đều bước vào giấc ngủ.

You're my little flower








"Điều anh nói... là thật hết đúng chứ ạ"

Giọng nói nhẹ nhàng của Sung Hanbin cũng dần nhỏ đi...




Thình thịch thình thịch thình thịch

Blooming in the night

Để rồi trong màn đêm đen, thứ tồn tại và nở rộ duy nhất là âm thanh nhiệt huyết của trái tim.

——————————
Xin chào mọi người, mình là Pthanao đâyyyy~
Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ nheaaaaa🌹❤️🌹🥰❤️

P/s: Bài hát xuất hiện trong chap hôm nay là bài mà Hanbinie đã từng Recommend cho tụi mình đóooo

Đây là bài Flower của ca sĩ Jonny Stimson nheaa, cả nhà hãy thử bật bài này để chill với chap này nhéee🌸🌹

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro