2.
"Hanbin ơi, hôm nay cậu có đến thư viện không? Mình có thể đi chung với cậu-"
"A mình xin lỗi cậu nhiều nhé, hôm nay mình có việc bận rồi nên chắc phải phiền cậu tự đến đấy một chuyến rồi"
"A... được vậy tớ cảm ơn cậu nhé"
Người bạn cùng lớp bất ngờ trước lời từ chối của Sung Hanbin. Đã mấy ngày rồi kể từ lần cuối người nọ thấy Sung Hanbin xuất hiện ở thư viện nhỉ?
"Cậu có làm gì thì vẫn nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé Hanbin, sắp đến kì thi rồi"
Sung Hanbin mỉm cười tạm biệt người bạn cùng lớp của mình. Nhìn dáng vẻ lo lắng của người kia, cậu chắn chắn người nọ đã hiểu lầm lí do cậu vắng mặt tại thư viện gần cả tuần này là do vấn đề sức khoẻ rồi.
"Mình cảm ơn cậu nhé"
Sung Hanbin gấp quyển vở có dán vài hình sticker Hamster lại, đây mới là lí do thật sự cho những lần vắng mặt tại thư viện của cậu.
Vài ngày nữa là ổn rồi
Nhưng không sao cả, những việc xảy ra ngày hôm đó, hình ảnh của người nào đó tại thư viện đêm nọ dần nhạt nhoà trong Sung Hanbin rồi.
Chỉ cần qua tuần này nữa thôi Sung Hanbin chắc chắn mình có thể quên được hết tất cả.
——————————
"Như mọi người cũng biết sắp đến đây khoa chúng ta sẽ tổ chức một lễ hội nhằm kỉ niệm 20 năm thành lập"
"Câu lạc bộ nhảy chúng ta rất vinh dự khi được trở thành một trong các câu lạc bộ tổ chức chính cho lễ hội ngày hôm đó. Chính vì vậy, trong buổi họp ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về kế hoạch cụ thể cho lễ hội ngày hôm đó nhé"
Giữa phòng họp rộng lớn, giọng nói Sung Hanbin vang lên êm ái.
Ngoài việc là một sinh viên luôn có thành tích học tập vô cùng xuất sắc, Sung Hanbin còn là một đội trưởng vô cùng nhiệt huyết của câu lạc bộ nhảy khoa Kiến trúc.
"Nếu các bạn có ý tưởng nào cho lễ hội sắp tới thì đừng ngại hãy nêu lên để chúng ta cùng bàn bạc nhé"
Hôm nay có lẽ là một trong số ít ngày câu lạc bộ nhảy không vang lên tiếng nhạc. Bởi vì giờ đây, tất cả các thành viên cũng như Sung Hanbin đang tấp nập chuẩn bị cho lễ hội sắp diễn ra.
"Em có một ý kiến ạ"
"Được, bạn cứ trình bày nhé"
Một thành viên của câu lạc bộ bắt đầu đưa ra ý kiến của mình.
"Em nghĩ lần này chúng ta nên thử concept dark một chút ạ. Chúng ta có thể dựng một màn vũ đạo khiến khán giả cảm thấy bí ẩn và mờ ảo"
Sao đèn ở đây mở ào vậy nè?
Khi đang ghi chú lại ý kiến của thành viên vừa thuyết trình, Sung Hanbin nghe thấy một giọng nói êm ái nào đó cất lên.
Gì-gì vậy?
Những hình ảnh vốn dĩ đã gần như được Sung Hanbin quên đi cớ sao lại một lần nữa xuất hiện tại nơi này rồi?
"Ý em là dòng nhạc mạnh mẽ hơn một chút sao?"
Cuộc thảo luận giữa mọi người trong câu lạc bộ vẫn tiếp tục. Thật may Sung Hanbin là người có khả năng kiểm soát biểu cảm rất tốt, sự mất tập trung vừa rồi của cậu vẫn chưa bị ai phát hiện cả.
"Dạ đúng rồi ạ thưa đội phó"
"Gọi chị bằng tên là được rồi"
Gọi anh là Hao là được
Nhưng khả năng kiểm soát ấy nhanh chóng mất hiệu lực.
Bụp
Cuộc trò chuyện của hai thành viên câu lạc bộ bị cắt ngang bởi một tiếng va đập. Khi mọi người nhìn về hướng nguồn cơn của sự việc, họ thấy đội trưởng Sung Hanbin vừa đánh rơi cả chiếc điện thoại của mình.
"Đội trưởng... anh ổn chứ ạ? Chúng ta nghỉ một chút rồi họp tiếp nhé ạ?"
Sung Hanbin cảm nhận rõ ràng bức tường thành cậu cố gắng xây dựng cả tuần nay vừa sụp đổ. Rất nhiều hình ảnh đang thi nhau hiện lên.
"A anh xin lỗi, anh không sao đâu... mọi người tiếp tục nhé"
Mình chắc chắn là điên rồi
Rất nhanh, hình ảnh của một người dần bao trùm lấy Sung Hanbin.
"Dạ được, chị thấy em cũng có giơ tay, em có ý kiến nào muốn chia sẻ không?"
Cuối buổi họp hôm đó rất nhiều ý tưởng cho lễ hội được đưa ra. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào note ghi chú của Sung đội trưởng, cậu chỉ ghi nhận lại đúng một ý duy nhất.
Độ dài của ý đó chỉ vọn vẻn 2 chữ.
Zhang Hao.
————————
"Chào mừng mọi người đã đến với câu lạc bộ nhảy của khoa Kiến trúc"
Rất nhanh lễ kỉ niệm thành lập của khoa Kiến trúc năm nay đã được diễn ra. Là một trong các khoa có số lượng sinh viên đông đảo, các khu tổ chức sự kiện nhanh chóng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.
Câu lạc bộ nhảy của Sung Hanbin cũng không ngoại lệ. Từ rất sớm, sân khấu đã dần được lấp đầy bởi các bạn sinh viên.
"Hanbin hyung anh đang nghĩ gì thế ạ? Anh lo lắng cho tiết mục sắp tới sao?"
Khi MC đang giới thiệu về quá trình hoạt động của câu lạc bộ, ở phía cánh gà sân khấu, Kim Gyuvin đã lay lay Sung Hanbin cùng câu nói trên.
"Anh không sao đâu Bin, em đã chuẩn bị xong chưa?"
Sung Hanbin nhìn về phía phía khán đài một lần nữa rồi trả lời Kim Gyuvin.
"Ố??? Bộ... hôm nay có ai đó đặc biệt đến xem hyung biểu diễn sao ạ?"
Khi Sung Hanbin đang giúp em sửa lại trang phục, cậu nghe Kim Gyuvin ồ lên phấn khích.
Liệu... anh ấy có đến không?
"Ai đến thế Bin? Sao anh không biết?"
Sung Hanbin cảm thấy bản thân mình giữ bình tĩnh rất tốt, nhưng cậu lại không biết rằng, qua cặp mắt lấp lánh của Kim Gyuvin, em sớm biết Sung Hanbin đang giấu mình chuyện gì.
"Hyung!!!! Anh đừng giấu em nữa, có phải là anh..."
Một suy nghĩ vô cùng triết lý vừa chạy qua Gyuvin. Sung đội trưởng mà cậu biết từ trước đến nay đều vô cùng nghiêm túc. Nhưng bây giờ hãy nhìn ánh mắt thất thần cùng dáng vẻ thiếu sức sống này đi.
"Anh đang tương tư ai rồi đúng chứ ạ?"
Đúng, chắc chắn Sung Hanbin đang gặp phải chuyện này mà thôi.
"Kim Gyuvin?!!!"
Sung Hanbin không biết tại sao bản thân lại phản ứng thái quá với lời Kim Gyuvin vừa nói. Chắc có lẽ vì cậu cảm thấy điều nhóc ấy vừa đề cập thật vô lý hết sức.
"Hì hì người đó là ai thế hyung? Xinh đẹp không ạ?"
Nhưng cũng có lẽ Sung Hanbin đang lo sợ vì người nọ vừa phát hiện ra điểm khác thường nào đó ở cậu, Kim Gyuvin vừa nói trúng tim đen của Sung Hanbin.
Cái thằng nhóc này... ngay cả em ấy cũng cảm thấy mình như thế ư...
Sung Hanbin nhìn vẻ mặt đắc ý của nhóc họ Kim kia. Những cảm xúc rối ren luôn bao trùm lấy cậu suốt nhiều hôm nay lại được Kim Gyuvin châm thêm dầu nóng vào khiến chúng bùng cháy.
"Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh đi đây, đến lượt anh diễn rồi"
Liên tiếp nhiều ngày qua Sung Hanbin đã trở nên vô cùng kì lạ. Bất cứ việc gì cậu đang làm đều khiến cậu có thể liên tưởng đến một người.
Từ nụ cười rạng rỡ đến ánh mắt như biết nói của Zhang Hao không lúc nào rời khỏi tâm trí cậu.
Mình phải dừng lại... mình không thể có cảm giác này được... Mình sắp quên được rồi kia mà
Trước khi bước lên khán đài, Sung Hanbin vỗ vỗ vài cái vào má mình.
"Xin chào mừng đội trưởng câu lạc bộ nhảy Sung Hanbin"
Âm nhạc nhanh chóng nổi lên. Nhịp điệu mạnh mẽ cùng những tiếng cổ vũ giúp màn trình diễn của Sung Hanbin được tiếp thêm thật nhiều sức mạnh.
Anh ấy... không có ở đây nhỉ?
Khi lướt thật nhanh qua dòng người có mặt, Sung Hanbin không nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
"Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đến tham gia với câu lạc bộ nhảy của chúng mình nhé ạ. Tiếp theo sau đây, chúng mình sẽ mang một hoạt động nho nhỏ đến cho mọi người ạ. Hanbin hyung, hoạt động ấy là gì thế ạ?"
Biết vậy hôm đó mình đã xin số điện thoại anh ấy rồi...
Bỗng dưng Sung Hanbin nhớ về ngày hôm ấy, về khoảnh khắc trước khi bản thân cậu bỏ chạy, Zhang Hao đã chìa chiếc điện thoại của mình ra cho cậu.
"Hanbin hyung?"
Giọng nói liên tục kêu sos vang lên qua bộ đàm nhỏ trên tay Sung Hanbin. Sung Hanbin thật sự là hết thuốc cứu rồi, đang đứng trên sân khấu lớn như thế mà cậu cũng mất tập trung được.
"Vâng, không để các bạn chờ lâu, xin nồng nhiệt chào mừng các bạn đến với cuộc thi Fearless Fighter"
"Ôi trời đất ơi lần đầu tiên em thấy Hanbin hyung đứng đơ như thế này luôn đó"
Thông qua bộ đàm, Sung Hanbin nghe giọng Kim Gyuvin cảm thán như vậy.
Anh cũng là lần đầu tiên thấy bản thân mình bị như vậy đó Bin...
Sung Hanbin nhanh nhảu nở nụ cười rồi dẫn dắt cả khán đài bước vào cuộc thi tranh tài sau một sự cố nhỏ của bản thân.
"Luật thi đấu rất đơn giản. Fearless Team tụi mình sẽ bắn những chiếc áo thun về phía mọi người sau ít phút nữa, nếu bạn nào nhận được chiếc áo thì hãy tiến về sân khấu để chúng ta cùng nhau show những tài năng mà các bạn có ra nhé"
"Quào, bây giờ chỉ còn một chiếc áo thun cuối cùng thôi. Đội trưởng Sung, anh sẽ lựa chọn vị Fearless fighter nào đây ạ?"
Sung Hanbin khẽ lắp chiếc áo cuối cùng vào chiếc súng hơi. Nhiều cánh tay đang giơ lên khiến Sung đội trưởng có hơi băn khoăn chẳng biết nên trao quyền tham dự cuối cùng này cho ai.
"Được, vậy mình tiến hành chọn đây, mọi người-"
Ngay khi Sung Hanbin giơ chiếc súng hơi về phía khán giả, anh bỗng bắt gặp một ánh mắt.
Sung Hanbin mày bị khùng từ bữa giờ chưa đủ sao? Bây giờ còn hoa mắt nhìn ra anh ấy ở đây nữa????
Khi đang điều chỉnh hướng bắn của súng đến giữa sân khấu, Sung Hanbin bỗng thấy Zhang Hao.
Zhang Hao...
"Ồ Sung đội trưởng nhắm vào phía trung tâm rồi, các bạn ở phía trung tâm sẵn sàng chưa ạ?"
Nhưng có lẽ lần này không phải là sự ảo tưởng của Sung Hanbin vì đã nhiều phút trôi qua, gương mặt dịu dàng kia vẫn đứng ở vị trí đó.
Anh ấy đang nhìn mình sao?
Thẩm chí, Sung Hanbin còn nhìn thấy Zhang Hao đang nhìn lấy mình.
Thình thịch thình thịch
Mình... muốn nhìn thấy anh ấy
Bùm
Chiếc áo thun cuối cùng cho Fearless Fighter chính thức được bắn ra.
"Đội trưởng Sung Hanbin đã lựa chọn được thành viên cuối cùng tham gia Fearless Fighter rồi. Chúc mừng bạn nam áo trắng ạ. Các bạn ban tổ chức hỗ trợ để bạn bước lên đây nhé ạ"
Thình thịch thình thịch
Sung Hanbin thấy trái tim mình đang đập mạnh dữ dội, chúng vội vã đến mức khiến nhịp thở của cậu trở nên có phần khó khăn.
"Bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết một chút về bạn không ạ?"
"Chào mọi người, tôi là Zhang Hao, sinh viên năm 4 khoa Âm nhạc"
Đúng là anh ấy rồi, Hao hyung...
Sung Hanbin nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người nọ cất lên.
Hôm nay là thời gian tròn một tuần từ ngày Hanbin cùng Zhang Hao học chung ở thư viện. Cũng là hạn chót việc Sung Hanbin tự đặt ra cho chính mình, quên đi Zhang Hao.
Mình thua rồi...
Nhưng Sung Hanbin đã không hoàn thành được deadline này rồi. Có lẽ ngay từ đầu kể từ lúc gặp được Zhang Hao, căn bản Sung Hanbin đã không thể quên được anh rồi.
——————————
Quéo, cả nhà đã chuẩn bị bước vào giai đoạn tự vả của Chít chưa ạ🥰🎀💪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro