Chương 7:
Thành Hàn Bân năm nay cũng đã 35 tuổi rồi nhưng ngoại trừ năm đó có một cô bạn gái thì đến tận bây giờ vẫn chưa chịu quen ai, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc rồi về nhà chăm sóc Chương Hạo. Điều này khiến ông bà Thành vô cùng lo lắng vì ông bà cũng đã có tuổi rồi mà con lớn mình vẫn chưa chịu an bề gia thất. Ông bà Thành vì thế đã bàn bạc với nhau tìm một cô gái môn đăng hậu đối cho Thành Hàn Bân xem mắt thử. Thành Hàn Bân cũng không muốn làm ba mẹ mình buồn nên dù không muốn cũng đành cắn răng chấp nhận gặp cô gái kia một lần. Hay tin con trai mình đồng ý xem mắt, ông bà Thành mừng rỡ sắp xếp cho 2 người gặp mặt tìm hiểu nhau.
Thành Hàn Bân vâng lời ba mẹ mời tiểu thư nhà họ Dương đến nhà dùng bữa, vì thế hôm nay anh phải ở nhà đón tiếp khách mà không thể đi đón Chương Hạo về được.
"Alo, bảo bối của ba hôm nay tự về nhà nhé, hôm nay ba bận ít việc không thể đón con được" - Thành Hàn Bân gọi cho Chương Hạo báo một tiếng, hôm nay không đi đón cậu về anh cảm thấy thật có lỗi quá. Hôm sau nhất định phải bù đắp cho con trai yêu mới được!
"Không sao ạ, hôm nay con nhờ Húc Húc đưa con về cũng được ạ" - Chương Hạo lắc lắc đầu như thể Thành Hàn Bân đang đứng trước mặt cậu vậy.
"Ba xin lỗi bảo bối nhé! Hôm nay bảo bối có đặc biệt muốn ăn món gì không, để ba chuẩn bị cho con" - Thành Hàn Bân cưng chiều hỏi thăm đứa nhỏ đang ở trường của anh.
"Dạo gần đây con nhớ món beefsteak của ba làm quá, hôm nay ba ba làm cho Hạo Hạo ăn nha?" - Chương Hạo dùng giọng mũi làm nũng mà nói.
"Được, ba làm cho bảo bối ăn. Vậy không có gì nữa thì con tiếp tục học đi" - Thành Hàn Bân chủ động kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai ba con, bắt tay vào chuẩn bị cho bữa tối hôm nay.
"Dạ, tạm biệt ba ba" - Chương Hạo vui vẻ tạm biệt Thành Hàn Bân, vì cuộc gọi của anh mà tâm trạng của cậu vô cùng tốt.
Hai ba con tạm biệt nhau rồi ai làm việc nấy, cứ thế mà trải qua một buổi chiều. Sau khi tan học, Chương Hạo mè nheo ỉ ôi mới được Phác Kiền Húc chở về nhà, Chương Hạo đạt được mục đích thì vui vẻ treo lên xe của Phác Kiền Húc mà đi về nhà. Đến trước cửa nhà, Chương Hạo vẫy tay tạm biệt Phác Kiền Húc rồi đi vào nhà, còn Phác Kiền Húc coi như đã bỏ được cục nợ mà vui vẻ trở về nhà. Chương Hạo vừa đi vào nhà đã thấy Thành Hàn Bân đứng trước cửa đợi sẵn, cậu vui vẻ chạy đến đu lên người anh như con Coala.
"Ba ba, Hạo Hạo đi học về rồi" - Chương Hạo như thường ngày mà hôn lên má anh một cái không để ý mọi người xung quanh.
"Bảo bối của ba về rồi thì mau đi thay đồ đi, ba đã làm món beefsteak mà bảo bối thích nhất đó" - Thành Hàn Bân yêu chiều nhéo lên mũi Chương Hạo một cái.
"A, có phải tôi quấy rầy hai người không?" - Dương tiểu thư - Dương Phi Yến vừa từ bên trong phòng bếp đi ra thì bắt cảnh tượng này. Trước đó cô nghe đồn rằng Thành Hàn Bân có một đứa con trai nuôi, nhưng nhìn hai người trước mặt không hề giống hai ba con chỗ nào cả.
"Dương tiểu thư, tôi thất lễ rồi. Phiền cô đợi một tí nhé!" - Thấy có người đến, Thành Hàn Bân không được tự nhiên mà đỡ Chương Hạo đứng thẳng lại rồi đuổi cậu đi lên trên phòng.
Chương Hạo dù thắc mắc cô gái vừa rồi là ai nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, chỉ đành ngoan ngoãn đi lên lầu, trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn lại hai người phía dưới một lần nữa.
"Thành tổng, cậu nhóc vừa rồi là ai thế?" - Dương Phi Yến đưa mắt nhìn theo bóng lưng Chương Hạo đang đi lên lầu.
"Đó là con trai tôi, nếu không có gì thì mời Dương tiểu thư vào phòng ăn ngồi đợi một tí" - Thành Hàn Bân không để ý đến Dương Phi Yến nhiều lắm, lịch sự mời cô vào phòng ăn, bản thân thì đi chuẩn bị thêm ít đồ uống cho Chương Hạo.
"Cậu bé đó thật dễ thương đó" - Dương Phi Yến vờ khen một câu rồi đi vào trong phòng ăn ngồi đợi. Quan hệ của hai người này không thể nào đơn giản như vậy được, chắc chắn cậu nhóc kia đang để ý đến vị hôn phu của cô. Không được, mối tốt như vậy sao cô có thể để lọt vào tay một đứa nhóc được chứ.
Chương Hạo rất nhanh đã tắm rửa thay đồ xong, cậu không muốn để mọi người phải chờ đợi cậu nên rất nhanh chân đi xuống phòng ăn. Thấy Chương Hạo xuống, Thành Hàn Bân đặt một ly nước cam sang cho cậu rồi cả 3 người bắt đầu dùng bữa. Không khí bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ, hai người lớn theo lệ hỏi thăm về nhau, chỉ có Chương Hạo ngồi im ở đó dùng bữa ăn của mình. Chương Hạo lặng lẽ ngồi ăn, vừa quan sát những hành động của Dương Phi Yến dành cho ba ba mình mà trong lòng bỗng dâng lên một cỗ khó chịu. Người này lại muốn đến để cướp ba ba của cậu đi sao? Không được, tuyệt đối không được! Ba ba là của cậu, chỉ của riêng mình cậu mà thôi!
Suốt cả buổi ăn, tâm trạng của Chương Hạo không hề thoải mái một tí nào do những hành động và lời nói của Dương Phi Yến dành cho ba ba của cậu hết sức thân mật. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, bàn ăn được anh dọn sơ qua, Chương Hạo được Thành Hàn Bân nhờ đi cắt trái cây tráng miệng, còn anh thì ở bên ngoài tủ để rượu chọn một chai để mời khách. Thấy Thành Hàn Bân có vẻ đang bận rộn bên kia, Dương Phi Yến lặng lẽ đi vào nơi Chương Hạo đang đứng gọt trái cây.
"Cậu bé, nghe nói cậu là con trai nuôi của anh Hàn Bân nhỉ?" - Dương Phi Yến dựa vào cửa những đứa nhỏ đang cặm cụi gọt trái cây bên kia.
"Đúng vậy, cô có chuyện gì sao?" - Từ nãy giờ Chương Hạo đã không vừa mắt người trước mặt, giờ lại đến trước mặt cậu kiếm chuyện là sao thế nhỉ?
"Nếu đã là con nuôi thì yên phận làm con nuôi đi, đừng có mơ tưởng ba nuôi mình nữa. Vị trí đó trước sau gì cũng là của tôi thôi" - Dương Phi Yến đi đến bên cạnh Chương Hạo, ác ý đẩy cậu một cái khiến lưỡi dao vì thế mà cắt đứt tay cậu một vết sâu.
"Cô..." - Chương Hạo ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào con người đang đứng trước mặt, tức đến không nói nên lời.
"Tôi thế nào?" - Cô ta nhếch mép cầm lấy con dao trên tay Chương Hạo, tự cắt lên tay mình một nhát rồi la lên - "Áaaa"
"Có chuyện gì thế?" - Thành Hàn Bân bên ngoài thì nghe tiếng thét bên trong phòng ăn nên nhanh chóng chạy vào. Vừa vào thì thấy tay Dương Phi Yến bị thương, anh nhanh chóng cầm khăn tay che lại vết thương cho cô.
"Chương Hạo, cô chỉ định giúp con một tí. Sao con lại đối xử với cô như vậy chứ?" - Dương Phi Yến không biết từ khi nào đã rơi nước mắt, thấy Thành Hàn Bân đỡ lấy mình thì giả vờ bản thân là người bị hại nép vào vòng tay anh.
"Ba ba, con không có" - Cánh tay bị thương được Chương Hạo giấu sau lưng đã chảy máu đến dính xuống sàn vài giọt nhưng cậu chẳng hề quan tâm, việc cậu quan tâm bây giờ chính là ba ba cậu sẽ nghĩ cậu như thế nào thôi.
"Đi ra ngoài, tôi giúp cô băng bó" - Thành Hàn Bân khẽ nhíu mày khó xử, một bên là con trai của mình, một bên là khách mới vừa ghé thăm nhà mình lần đầu tiên. Suy xét một lúc, Thành Hàn Bân đành cắn răng đưa Dương Phi Yến ra ngoài băng bó, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Chương Hạo đang đứng chôn chân tại chỗ ở đó.
Ba ba cậu thế mà lại quay lưng đi, chọn cách không tin cậu ư? Rõ ràng cậu là người bị hại cơ mà, sao ba ba lại bênh vực người kia cơ chứ? Thật không hiểu nổi mà! Chương Hạo ấm ức đến mức rơi cả nước mắt, có phải ba ba cậu đã thương cô gái kia không, sau này ba ba sẽ bỏ rơi cậu như hôm nay không? Chương Hạo cứ thế mặt kệ vết thương sâu trên tay, cúi gầm mặt đi qua hai người đang ngồi ở phòng khách mà đi thẳng lên phòng mình.
Sau khi băng bó xong cho Dương Phi Yến, Thành Hàn Bân cũng chẳng muốn giữ người này lại ở nhà mà lấy xe đưa cô ta trở về nhà. Bị người khác tỏ thái độ tiễn khách, Dương Phi Yến cũng không thể mặt dày mà ở lại đành thuận theo anh.
"Sau này chúng ta không cần gặp lại nhau nữa đâu" - Thành Hàn Bân vẫn chăm chú nhìn đường, anh lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng của cả hai.
"Sao thế? Không phải hôm nay rất ổn sao?" - Dương Phi Yến không tin được mà quay sang nhìn anh. Không phải hôm nay anh còn bênh vực cô, sao bây giờ bảo 2 người đừng gặp nhau nữa.
"Lúc nãy là tôi không muốn cô mất mặt thôi. Tôi và cô không hợp đâu, tôi còn có con trai ở nhà nữa" - Thành Hàn Bân dừng xe trước cổng nhà Dương gia, vẫn như cũ không nhìn lấy cô một cái.
"Đừng nói với tôi, anh và cậu nhóc đó..." - Dương Phi Yến cắn răng không cam tâm, người này thế mà lại yêu chính con trai nuôi mình sao? Cô không phục! Cô sao có thể thua một đứa nhóc như vậy chứ?
"Đúng vậy, đúng như những gì cô đang nghĩ. Vì thế mong sau này Dương tiểu thư đừng làm phiền chúng tôi nữa" - Thành Hàn Bân chậm rãi tháo dây an toàn đi xuống mở cửa xe cho Dương Phi Yến.
Người ta đã làm ra hành động tiễn khách rồi, cô có chống cự cũng không được, đành cắn răng tức tối bước xuống xe. Đợi Dương Phi Yến bước xuống xe, Thành Hàn Bân liền trở lại vào xe lái về nhà. Trời sắp đổ mưa rồi, không biết đứa nhỏ ở nhà có ổn không nữa. Thành Hàn Bân nhanh chóng lái xe trở về biệt thự nhưng dọc đường mưa đã bắt đầu rơi xuống kèm theo sấm chớp rung trời. Trời càng mưa to, lòng Thành Hàn Bân càng thêm lo lắng cho đứa nhỏ ở nhà hơn. Chương Hạo vì ám ảnh đêm đó mà cậu vô cùng sợ sấm sét, bây giờ để cậu một mình như thế khiến anh không thể nào an tâm được.
Sấm chớp rầm vang trời khiến Chương Hạo run sợ đến nổi mặt trở nên trắng bệch, cậu rút sâu vào trong chăn mong có thể ngăn chặn tiếng sấm truyền vào tai mình. Chương Hạo một mình ngồi co rúm trên giường mà khóc nấc lên, trời mưa thật đáng sợ. Sao giờ này ba ba vẫn chưa trở về cơ chứ?
"Ba ba mau về đi, Hạo Hạo sợ" - Chương Hạo khóc nấc lên từng tiếng trong chăn.
Thành Hàn Bân về tới nhà liền tức tốc chạy lên phòng Chương Hạo, vừa mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi co rúm trên giường, chăn che trên đầu, hai tay bịt chặc tai lại.
"Bé cưng đừng sợ, ba ba về rồi" - Thành Hàn Bân đau lòng xốc Chương Hạo lên để cậu ngồi trong lòng mà vỗ về.
"Ba ba, hức, ba ba về rồi. Hạo Hạo sợ lắm" - Được Thành Hàn Bân ôm lấy, Chương Hạo vươn tay ôm chặt lấy anh, khóc càng to hơn.
"Ba ba xin lỗi vì đã để con ở nhà một mình" - Thành Hàn Bân hôn lấy hôn để lên trán Chương Hạo nhầm muốn trấn an cậu.
"Ba ba sau này đừng bỏ đi nữa được không? Lúc nãy, hức, con không có làm" - Chương Hạo nức nở nói, càng ôm chặt lấy anh hơn, cậu rất sợ, rất sợ ba ba sẽ bỏ mình.
"Ba ba biết bảo bối không có làm. Xin lỗi vì khi nãy ba không bênh vực con" - Thành Hàn Bân đau lòng vuốt vuốt lưng cậu, anh không nghĩ việc lúc nãy lại làm cho Chương Hạo sợ đến vậy. Anh thật là tồi, anh lại làm cho bảo bối đau lòng rồi.
"Lúc nãy con không có cố ý, là cô ấy tự cắt tay mình" - Chương Hạo mếu máo kể lại sự tình xảy ra lúc nãy.
"Ba xin lỗi bảo bối của ba, sau này ba sẽ tìm hiểu kỹ hơn" - Thành Hàn Bân xót xa hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Chương Hạo, nhẹ giọng dỗ dành cậu.
"Ba ba, con sợ" - Biết được ba ba không có hiểu lầm mình, lòng Chương Hạo bỗng chốc nhẹ hơn. Nhưng mà nhưng cơn sấm bên ngoài không tha cho cậu vẫn không ngừng gầm lên xé nát bầu trời đêm.
"Bảo bối đừng sợ, có ba ba ở đây. Con nhắm mắt ngủ đi, ba ba ở đây với con" - Thành Hàn Bân ôm lấy Chương Hạo càng chặt, còn lấy tay che tai ngăn cậu nghe thấy tiếng sấm.
Chương Hạo nghe lời rút sâu vào ngực anh, ngoan ngoãn nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ. Được Thành Hàn Bân vỗ về một lúc, Chương Hạo vì mệt mà thiếp đi trong lòng anh. Nghe được tiếng thở đều đặn của cậu, Thành Hàn Bân nhẹ nhàng đặt Chương Hạo xuống giường, đắp chăn lại cho cậu, lúc này anh mới phát hiện trên tay cậu có một về thương sâu đã sưng lên. Anh đau lòng đi lấy dụng cụ băng bó vết thương cho cậu, lau sạch nước mắt trên mặt Chương Hạo, xong hết tất cả, Thành Hàn Bân cũng leo lên giường ôm lấy bảo bối mình vào lòng.
"Ba ba xin lỗi vì đã để con phải chịu ấm ức. Sau này ba ba sẽ không gặp những người đó nữa, vì trong lòng ba ba hiện giờ chỉ có mỗi Tiểu Hạo của ba mà thôi. Đợi sau này con lớn rồi, con có người mà con thích, lúc đó ba buông bỏ cũng chẳng muộn. Nhưng hiện tại hãy cho ba ích kỉ giữ con lại bên cạnh, dù không biết sẽ bao lâu, nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy. Sau này ba ba hứa chỉ sẽ có mỗi con, chỉ dành sự cưng chiều đó cho con thôi, ba hứa đó" - Thành Hàn Bân ngắm nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng mà bất giác mỉm cười, anh hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi nhắm mắt cùng cậu chìm vào giấc ngủ.
Thành Hàn Bân anh đây tiền có, nhan sắc có, thế mà chuyện tình cảm lại éo le như thế. Bản thân anh lại đi yêu chính đứa nhỏ nhà mình, anh nên làm sao mới phải đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro