Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Thời gian thấm thoát trôi qua, Thành Hàn Bân đã vào đại học năm cuối ngành quản trị kinh doanh, còn Chương Hạo bé nhỏ năm nào bây giờ đã vào lớp lá. Vậy là Chương Hạo đã ở Thành gia được 4 năm rồi, những năm qua bé Chương Hạo được nuôi dưỡng lớn lên trong vòng tay ông bà Thành và tình yêu thương của Thành Hàn Bân.

Một buổi chiều như thường lệ, hôm nay Thành Hàn Bân không có tiết học nên lái xe đến trường mẫu giáo để đón cục bông nhỏ về nhà. Vừa thấy Thành Hàn Bân đứng ở cửa lớp, cục bông nhỏ Chương Hạo liền bỏ dở bức tranh đang tô màu mà chạy ra chỗ anh.

"A, hôm nay ba ba đến đón Hạo Hạo hả?" - Chương Hạo hai chân ngắn ngủn cố đu lên con người cao 1m8 kia.

"Ừm, bé cưng ngoan vào thu dọn đồ đi, ba ba dẫn bé cưng đi ăn gà nha" - Thành Hàn Bân cưng chiều xoa đầu cục bông nhỏ. Từ lúc nhỏ đến giờ Chương Hạo vẫn cứ gọi anh là ba ba, bảo bé sửa lại nhưng bé chẳng chịu, đành để bé gọi anh là ba ba vậy.

"Dạ" - Cái đầu nhỏ gật gật, đôi chân ngắn chạy vào chỗ ngồi thu dọn cặp sách.

Thu dọn xong xuôi bé lễ phép khoanh tay chào cô giáo rồi vươn hai tay đòi ba ba bế. Thành Hàn Bân cũng không có ý từ chối cục bông dễ thương của mình mà bế lên đi ra xe. Đặt Chương Hạo ở ghế phó lái, thắt dây an toàn cho bé xong rồi Thành Hàn Bân cũng đi lên xe, bắt đầu chở bé đến quán gà yêu thích. Mất tầm 15 phút hai ba con Thành Hàn Bân đến nơi, anh mở cửa ra nắm tay Chương Hạo đi vào bên trong cửa hàng. Thành Hàn Bân vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của bao người xung quanh, nhưng vừa nghe Chương Hạo gọi anh là ba ba thì trong lòng tiếc hùi hụi. Đẹp trai trai như thế mà lại có con rồi, thật tiếc quá đi mất! Còn Thành Hàn Bân thì không thèm để ý những ánh mắt xung quanh mà bế Chương Hạo lên để bé chọn món. Gọi món, thanh toán xong hết tất cả, Thành Hàn Bân dẫn Chương Hạo ra một bàn ở cửa sổ ngồi chờ đồ ăn. Đồ ăn rất nhanh được mang ra, Thành Hàn Bân đưa ly nước ngọt cho bé uống trước, bản thân thì cẩn thận ngồi gỡ gà cho Chương Hạo ăn.

"Hôm nay bé cưng của ba ba học có ngoan không?" - Thành Hàn Bân vừa gỡ gà đút cho bé ăn, vừa hỏi thăm tình hình học tập của bé.

"Dạ có, hôm nay cô còn khen Hạo Hạo vẽ đẹp nữa đó" - Chương Hạo gật gật cái đầu nhỏ mà kể về buổi học ngày hôm nay.

"Bé cưng giỏi vậy sao? Có muốn ba ba thưởng cái gì không?" - Thành Hàn Bân cưng chiều nhìn bé, cả tuần nay vì bận học mà anh không về chơi với bé rồi, thật nhớ cục bông nhỏ này quá.

"Lâu rồi ba ba không về nhà, hôm nay Hạo Hạo có thể qua phòng ngủ chung với ba ba được không? Hạo Hạo nhớ ba ba lắm" - Chương Hạo không hề nghĩ ngợi gì nhiều mà nói ra thứ mình muốn vì ở Thành gia hầu như không có gì mà bé thiếu cả, chỉ có ba ba luôn bận không thể thường xuyên ở với bé thôi.

"Được chứ, nhưng mà bé cưng không muốn mua gì sao?" - Thành Hàn Bân đút thêm một miếng gà cho bé, vẫn hỏi thăm bé có muốn mua đồ chơi gì không.

"Hạo Hạo vẫn chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra Hạo Hạo rồi nói với ba ba được hông?" - Bé nghĩ mãi nhưng vẫn không nghĩ ra nên mua gì cả, hai má bánh bao vì thế mà cũng xụ xuống.

"Được, sau này bé cưng muốn thì cứ nói với ba ba" - Thành Hàn Bân sau khi gỡ hết gà thì lau sạch tay, tiện thể nhéo má bánh bao của Chương Hạo một cái.

"Dạ" - Chương Hạo híp mắt cười, vui vẻ ăn phần thịt gà mà ba ba đã xé cho mình.

Ăn uống no nê, Chương Hạo được Thành Hàn Bân đưa về nhà, từ lúc anh về là bé cứ bám lấy anh không buông, không thèm đu theo bà như mọi hôm.

"Hạo Hạo hôm nay có ba ba về là không thèm ông bà luôn sao?" - Bà Thành vờ chấm nước mắt đau lòng nói.

"Hổng có, Hạo Hạo cũng thương ông bà mà, chỉ là ba ba lâu ơi là lâu mới về nên Hạo Hạo nhớ ba ba nên mới vậy. Bà đừng giận Hạo Hạo nha!" - Thấy bà Thành đau lòng, Chương Hạo liền chạy đến an ủi bà.

"Hạo Hạo ngoan, con lên với ba ba đi. Bà ở đây ông lo" - Ông Thành biết vợ mình đang giờ trò trêu cháu nên thẳng thừng đẩy Chương Hạo sang cho Thành Hàn Bân. Vì mọi hôm có bé ở đây mà ông không được ôm vợ rồi.

"Dạ, vậy Hạo Hạo đi đây, ông nhớ dỗ bà nha, nói bà đừng có khóc nữa, khóc sẽ xấu á" - Chương Hạo nghe lời ông mà đi theo Thành Hàn Bân lên phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò ông Thành.

Sau khi dặn dò xong thì bé mau chóng chạy lại chỗ Thành Hàn Bân đòi ba ba bế lên phòng. Thành Hàn Bân nhìn đứa nhỏ nhà mình mè nheo mà chỉ biết cưng chiều bế bé lên phòng của mình. Bế Chương Hạo đặt lên giường ngồi, Thành Hàn Bân đi đến tủ soạn đồ cho bé để đi tắm.

"Bé cưng, con mau đi tắm đi" - Thành Hàn Bân cầm bộ đồ để sẵn trên giường cho Chương Hạo, sau đó gọi bé đi tắm.

"Hôm nay ba ba tắm cho Hạo Hạo đi, lâu gòi ba ba hổng có tắm chung với Hạo Hạo" - Chương Hạo phồng má làm nũng với anh.

"Được, vậy ba ba bế bé cưng đi tắm nhé!" - Nói rồi Thành Hàn Bân bế bé lên tiến vào bên trong nhà tắm.

Chương Hạo được Thành Hàn Bân đặt bên trong bồn tắm, anh xả vòi sen gội đầu cho bé trước rồi xả thêm nước ấm vào bồn, lúc này anh mới đi vào bồn tắm ngồi chung với bé. Thành Hàn Bân lấy một ít sữa tắm thoa cho mình rồi thoa lên người bé, thoa đến lúc cả người bé thơm phức rồi mới xả nước rửa sạch lần nữa rồi đi ra ngoài. Chương Hạo được ba ba quấn trong chiếc khăn bông to đùng, anh đặt bé bên cạnh giường rồi lau khô người bé, sau đó bảo bé tự mặc đồ, còn bản thân cũng đi lấy một bộ đồ để thay.

Sau khi tắm xong, Chương Hạo quấn lấy Thành Hàn Bân đòi chơi cùng anh đủ thứ, chơi đến tận tối muộn mà vẫn chưa chịu ngủ, cho đến khi bị ba ba thúc dục đi ngủ bé mới chịu trèo lên giường đi ngủ.

"Ba ba, ngày mai ba ba vẫn ở lại chơi với Hạo Hạo chứ?" - Chương Hạo mơ màng ngước đôi mắt tròn xoe lên hỏi anh.

"Mai ba ba phải đi học, cuối tuần sau rảnh thì ba ba về chơi với bé cưng nữa được không?" - Thành Hàn Bân năm nay là sinh viên năm cuối nên khá bận, anh thường xuyên đi thực tập mà không thể về nhà, toàn để bé cưng của anh ở nhà trong ngóng anh về.

"Vậy tuần sau ba ba về chơi với Hạo Hạo nữa nha!" - Biết được ba ba không thể ở lại chơi cùng Chương Hạo cảm thấy rất buồn nhưng bé không có nháo, bé biết ba ba rất bận, chỉ cần ba ba hứa sẽ về chơi cùng bé là được rồi.

"Được, rảnh thì ba ba sẽ về chơi với bé cưng nữa. Còn bây giờ bé cưng của ba ba mau đi ngủ nha!" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên trán Chương Hạo một cái rồi kéo bé ôm vào lòng.

"Dạ, ba ba ngủ ngon" - Chương Hạo dụi đầu vào ngực Thành Hàn Bân kiếm tư thế thoải mái rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

"Bé cưng của ba ba ngủ ngon" - Thành Hàn Bân mỉm cười nhìn đứa trẻ trong lòng, vươn tay tắt hết đèn rồi cùng bé đi ngủ.

--------------------------------

Cuối tuần Thành Hàn Bân định về nhà chơi với Chương Hạo như lời hứa hôm trước, nhưng khi định đi về thì bạn gái anh đến tìm đòi dẫn đi chơi. Thành Hàn Bân biết Chương Hạo ở nhà sẽ mong chờ nhiều lắm nên đành hẹn cô hôm khác, nhưng ngờ đâu cô lại quậy ầm lên cãi nhau với anh.

"Anh suốt ngày cứ lo cho đứa nhỏ đó, anh có còn coi em là bạn gái anh không?"

"Anh hứa với Hạo Hạo rồi nên không thể thất hứa được, khi khác anh dẫn em đi chơi" - Thành Hàn Bân thở dài cố gắng xoa dịu cố bạn gái.

"Anh vì một đứa con nít mà anh bỏ mặc em sao?" - Cô không tin Thành Hàn Bân chỉ vì một đứa nhỏ không thân thích mà bỏ mặc bạn gái mình.

"Dù gì đó cũng là con trai anh" - Thành Hàn Bân nhíu mày mà nói, bạn gái anh đang có ý gì đây?

"Cũng đâu phải con ruột anh đâu mà anh cần phải lo" - Cô tức giận nói, Thành Hàn Bân hết lần này đến lần khác từ chối cô chỉ vì đứa nhỏ kia, hỏi sao cô không tức cho được.

"Em chú ý lời nói của em" - Thành Hàn Bân lạnh mặt mà nói, chuyện gì anh có thể nhịn nhưng đừng có mà đụng đến Chương Hạo của anh.

"Có gì mà phải chú ý, nó có phải con ruột anh đâu, sau này lớn lên cũng chạy đi nơi khác, anh quan tâm nó quá làm gì" - Cô đã nhịn lâu rồi, lần này mà còn nhịn nữa chắc cô tức đến chết.

"Việc đó là việc của anh, nếu em cảm thấy không bỏ qua được thì chia tay đi" - Nói rồi Thành Hàn Bân bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn lấy bạn gái mình một lần. Việc này anh đã bỏ qua bao nhiêu lần rồi nhưng cô ta vẫn cứ chạm đến giới hạn của anh là sao nhỉ?

Thành Hàn Bân mang tâm trạng khó chịu lái xe về Thành gia. Hôm nay là cuối tuần nên Chương Hạo không cần đến trường, bé đang ngồi ngoài sân chơi với mèo nhỏ thì thấy xe Thành Hàn Bân chạy vào, thế là bé bỏ mặc mèo nhỏ mà chạy đến chỗ anh.

"Ba ba về rồi" - Chương Hạo mừng rỡ chạy đến ôm lấy đùi của ba ba mình.

"Bé cưng có nhớ ba ba không?" - Thành Hàn Bân mặc dù đang khó chịu nhưng vừa thấy bé, mọi phiền muộn giường như tan biến, anh ổn định lại tâm trạng rồi bế bé lên.

"Có nha, Hạo Hạo nhớ ba ba lắm á" - Chương Hạo thích thú dụi đầu vào cổ anh.

Thành Hàn Bân nhìn đứa nhỏ dễ thương trên tay nhịn không được mà hôn lên má bé một cái rồi đi vào nhà.

Cả buổi chiều Thành Hàn Bân đều ngồi chơi với Chương Hạo, vừa suy nghĩ đến chuyện lúc trưa trong lòng lại khó chịu. Thành Hàn Bân nghĩ đến chuyện đó, đôi lông mày trong vô thức mà nhíu chặt lại trong rất khó chịu.

"Ba ba có chuyện gì sao?" - Chương Hạo nhìn ba ba mình nãy giờ, có vẻ ba ba bé đang có chuyện gì nên sắc mặt trông rất khó ở.

"Không có gì" - Nghe bé hỏi, Thành Hàn Bân nhanh chóng lấy lại tinh thần, lắc đầu bảo không sao.

"Ba ba nói xạo" - Chương Hạo bĩu môi, gương mặt ba ba nhăn nhó như vậy mà bảo không sao.

"Ba ba không có gì thật mà" - Thành Hàn Bân lắc đầu cười khổ, đứa nhỏ nhà anh sao lại có thể để ý vậy chứ.

"Chụt" - Bỗng nhiên Chương Hạo đứng dậy hôn lên môi anh một cái.

"Bé cưng, sao con lại hôn chỗ này?" - Thành Hàn Bân có chút ngẩn ngơ nhìn bé.

"Con thấy ông hay làm thế với bà, mỗi lần bà buồn ông sẽ làm như thế. Con chính là muốn ba ba không được buồn nữa nên mới hôn ba ba" - Chương Hạo ngây thơ giải thích.

"Được rồi, ba ba sẽ không buồn nữa nhưng mà sau này không được hôn vào môi ai như thế nữa, ngoại trừ ba ba" - Thành Hàn Bân khẽ cười trước hành động đáng yêu của bé, nhịn không được mà vui hẳn lên, lại nhớ lại hương vị sữa lúc này còn vươn trên môi bé.

Không hiểu sao chỉ là một cái chạm môi vô tình với con trai nhỏ lại làm anh cảm thấy xao xuyến như thế này, trước kia dù có hôn môi với người yêu đi chăng nữa anh cũng không cảm thấy tim mình đập mạnh như thế này. Cảm giác này thật là khó nói.

——————————-

Hạo Hạo bé tí đã hôn môi ba ba rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro