Chương 18: End
Chuyện ra mắt ba mẹ những tưởng sẽ khó khăn muôn trùng nhưng không nghĩ nó lại có thể trải qua dễ dàng như vậy. Yêu nhau cũng đã yêu rồi, hẹn hò cũng đã hẹn hò rồi, ra mắt gia đình cũng đã ra mắt luôn rồi, bây giờ Thành Hàn Bân chỉ thiếu Chương Hạo một lời cầu hôn và một lễ cưới nữa thôi. Có vài lần Thành Hàn Bân hỏi thăm dò Chương Hạo về việc tổ chức một cái đám cưới để thông báo cho tất cả mọi người rằng Thành Hàn Bân hiện tại đã có hôn phu rồi nhưng Chương Hạo bảo vẫn còn rất sớm. Dù rất muốn tổ chức đám cưới thật nhanh nhưng mà Chương Hạo không cho thì thôi, Thành Hàn Bân đành đợi thêm một chút vậy, dù gì anh cũng đã đợi cậu mười mấy năm, có đợi thêm một hai năm nữa cũng không vội. Thành Hàn Bân không vội nhưng ông bà Thành vô cùng vội, từ khi biết con dâu chính là đứa nhỏ mà ông bà đã nuôi nấng từ nhỏ thì càng thúc giục hai người mau mau cưới nhau hơn, chứ Chương Hạo vừa trẻ đẹp, vừa giỏi như vậy, Thành Hàn Bân nhà bà không mau giữ lấy thì lỡ sau này có người khác cướp mất Chương Hạo thì khổ.
Sau hôm ấy, Chương Hạo bắt đầu những ngày tháng trở thành sinh viên đại học. Vì Chương Hạo vừa đẹp trai lại còn là học bá nên vừa vào trường đã được rất nhiều người để ý đến khiến Thành Hàn Bân biết bao lần đến trường học chỉ để ngăn chặn những ánh mắt dòm ngó cậu. Ai da, anh người yêu của cậu đã 35 tuổi rồi sao vẫn lại có thể làm ra những cái trò như trẻ con thế?
Vì Chương Hạo mới học năm nhất nên lịch học còn khá là thoải mái, hầu như thời gian đến trường của cậu rất ít. Vì thời gian học không nhiều bằng lúc học cấp 3 nên Chương Hạo thường có thời gian rảnh, mà có thời gian rảnh là cậu lại chạy đến công ty để chơi với anh người yêu của mình liền. Nói gì thì nói chứ cậu vẫn rất muốn ở cạnh người yêu thật nhiều nha, có một người yêu siêu cấp đẹp trai như vậy, dù người yêu cậu có ngồi im không nói gì cậu vẫn sẽ không thấy chán vì ngồi ngắm sự đẹp trai của anh người yêu thôi cũng đủ rồi!
"Ba ba, Hạo Hạo lại đến rồi đây" - Chương Hạo hồn nhiên đẩy cửa chạy vào ngồi hẳn vào lòng Thành Hàn Bân.
"Mới vừa gọi là cái gì?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn đứa nhỏ đang làm loạn trong lòng. Đã nói bao nhiêu lần rồi, hai người dù gì cũng đã xác nhận quan hệ người yêu, sao Chương Hạo đôi lúc cứ gọi anh là ba ba mãi thế?
"Anh Hàn Bân không được trẻ ơi~" - Dù Thành Hàn Bân bảo cậu gọi anh bằng 'anh' nhưng mà cậu đã quen rồi nên lâu lâu vẫn theo thói quen gọi là 'ba ba'. Lần này chắc do Chương Hạo quên nên anh lại giận rồi nhỉ?
"Em nói lại lần nữa xem?" - Thành Hàn Bân áp sát gương mặt siêu cấp đẹp trai của mình vào mặt cậu gây sức ép, anh biết Chương Hạo không bao giờ có thể cưỡng lại vẻ đẹp trai của mình cả.
"Anh người yêu đẹp trai của Hạo Hạo ơi!" - Chương Hạo vui vẻ cười hì hì nhìn anh nổi giận, nhướn người hôn nhẹ lên môi Thành Hàn Bân nhằm muốn khiến anh bớt nóng.
"Như vậy nghe còn được! Hôm nay em không có tiết học à, sao lại đến đây?" - Thành Hàn Bân hài lòng ngồi thẳng người lại, hai tay xốc xốc Chương Hạo tìm tư thế dễ chịu cho cậu.
"Có một tiết nhưng chán quá nên em về, em nhớ anh người yêu chết đi được" - Chương Hạo hai chân đung đưa trong không trung, cằm gác lên vai anh, vui vẻ nói.
"Đã ăn trưa chưa?" - Thành Hàn Bân hưởng thụ sờ sờ lên vòng eo nhỏ của cậu, hỏi thăm một câu.
"Vẫn chưa, em để bụng đi ăn với anh người yêu cơ" - Chương Hạo tinh nghịch lấy tay chọt chọt lên má anh, Thành Hàn Bân đã lớn tuổi rồi nhưng sao da vẫn còn đẹp thế nhỉ?
"Vậy bé con muốn đi ăn gì nào?" - Thành Hàn Bân bắt lấy bàn tay đang nghịch má mình lại, đưa lên môi hôn lấy.
"Bé muốn ăn đồ nướng, anh người yêu dẫn bé đi nha!" - Gần đây Chương Hạo không còn ngượng ngùng với những hành động thân mật giữa hai người nữa mà còn vô cùng tận hưởng những hành động ấy.
"Được, nhưng trước tiên phải trả phí cái đã" - Thành Hàn Bân nhanh tay bắt lấy cằm Chương Hạo, kéo cậu vào một nụ hôn.
Chương Hạo nhu thuận vòng tay qua cổ anh, cả cơ thể dán chặt lên người anh khiến nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Môi quấn lấy môi, lưỡi vờn lưỡi, đến khi Chương Hạo bắt đầu thở dốc mới buông cậu ra.
"Nào, anh dẫn bé con đi ăn" - Thành Hàn Bân đạt được mục đích nên vô cùng hài lòng, vỗ vỗ mông Chương Hạo ý bảo cậu đứng lên sửa soạn đi.
"Không cho anh vỗ mông em!" - Chương Hạo đứng dậy, hai tay che mông không cho ai kia lợi dụng sờ nữa.
Thành Hàn Bân nhìn cái hành động đáng yêu vừa rồi không khỏi bật cười, Chương Hạo của anh đáng yêu thật đó, thật muốn đem cậu về nhà đóng cửa giấu đi quá! Chỉnh trang lại cho Chương Hạo xong, anh xoay người lấy áo vest cùng chìa khóa xe rồi nắm tay cậu đi xuống thẳng nhà xe.
Chương Hạo được Thành Hàn Bân đưa đến một trung tâm thương mại gần đó, vào tìm quán đồ nướng mà Chương Hạo thường ăn, ghé vào đó dùng bữa. Khung cảnh bữa trưa diễn ra vô cùng hạnh phúc, hai người vui vẻ trò chuyện, anh nướng đồ ăn cho em, anh gắp, anh đút đồ ăn cho em, khung cảnh không khác gì những cặp đôi trẻ tuổi đang hẹn hò cả. Ăn uống no nê, Thành Hàn Bân như thường lệ ghé vào một quán trà sữa mua cho Chương Hạo một ly trà sữa và vài phần bánh ngọt để cậu dùng trong khi chờ anh tan làm.
--------------------------------
Buổi tối như mọi ngày, Chương Hạo nằm trong lòng Thành Hàn Bân chơi game, còn anh hình như vẫn còn bận xem cái gì đó nên vẫn chăm chú vào điện thoại. Chơi game đến chán chê, Chương Hạo quay sang nghịch nút áo trước ngực anh.
"Bảo bối, đừng nghịch nữa" - Thành Hàn Bân bắt lấy cánh tay đang nghịch trước ngực mình.
"Anh người yêu ơi!" - Chương Hạo bị Thành Hàn Bân ngăn lại thì ngước lên gọi anh một tiếng.
"Hửm?" - Nghe Chương Hạo gọi mình, lúc này Thành Hàn Bân mới buông điện thoại xuống, mắt đối mắt nhìn cậu.
"Em có một thắc mắc, không biết hỏi anh có được không?" - Chương Hạo có vẻ phân vân, tròng mắt đảo qua đảo lại không nhìn thẳng anh.
"Em cứ hỏi đi, nếu biết thì anh nhất định sẽ trả lời" - Thành Hàn Bân vòng tay ôm lấy eo cậu, muốn cậu thoải mái nói chuyện với mình.
"Cũng không có gì, chỉ là em muốn biết anh thích em từ lúc nào thôi" - Chương Hạo mím mím môi nhìn anh, chuyện này cậu tò mò lâu rồi nhưng cậu không dám hỏi thẳng anh.
"Anh cũng không biết nhưng chắc chắn là từ rất lâu rồi, có thể là từ lúc em còn bé lận cơ. Có thể lần đầu tiên anh có phản ứng rõ nhất chính là lúc anh học năm cuối đại học, lúc đó anh chia tay bạn gái cũng là vì em đó!" - Thành Hàn Bân ôm ôm lấy cục bông mềm mại vào lòng, từ từ hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp giữa hai người.
"Anh đừng có mà đổ thừa tại em, chứ không phải cô ấy không đẹp bằng em nên anh mới chia tay à?" - Chương Hạo dỗi đánh nhẹ vào ngực anh một cái, chia tay con gái nhà người ta mà còn đem đi đổ thừa cho cậu, thật là đáng ghét!
"Đúng vậy, không xinh bằng em, môi cũng không mềm bằng em" - Thành Hàn Bân bật cười ôm lấy Chương Hạo càng chặt hơn. Nhớ năm đó, khi thấy anh buồn, có một Chương Hạo ngây thơ bảo rằng hôn lên môi anh như vậy sẽ khiến anh không buồn nữa, cảm giác năm đó, anh vẫn nhớ như in.
"Anh biến thái! Lúc đó do em con nhỏ không hiểu chuyện thôi" - Chương Hạo đỏ mặt lườm anh, năm đó cậu mới có 5 tuổi thôi mà Thành Hàn Bân đã dám nghĩ như vậy rồi.
"Ai bảo lúc đó em lại hôn anh, làm anh nghiện đến tận bây giờ!" - Thành Hàn Bân vui vẻ hôn lên môi cậu một cái, mỗi lần Chương Hạo dỗi thật dễ thương quá đi mất! - "Mà bảo bối này, em thích anh từ khi nào thế?"
"Không biết nữa, chỉ biết là từ lúc nhỏ đã rất muốn bên cạnh anh, ngoài anh ra thì không muốn ai khác. Mới đầu em chỉ nghĩ em chỉ đơn giản xem anh ba ba của mình, nhưng cho khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, em mới biết thế nào là ghen, thế nào là muốn anh chỉ thuộc về mình em." - Được Thành Hàn Bân hỏi như thế, Chương Hạo không nháo nữa mà rút sâu vào ngực anh, nhẹ nhàng nhớ lại những kỉ niệm của cả hai.
"Mặc dù quan hệ của chúng ta xác nhận chưa lâu, nhưng anh và em đã ở cạnh nhau đủ lâu để hiểu nhau. Từ đêm mưa hôm ấy, anh đã có ý nghĩ sẽ bảo hộ em cả đời, đến bây giờ vẫn như thế. Chương Hạo, hãy cho anh cơ hội được bảo hộ, được ở bên em hết một đời này nhé? Chương Hạo, gả cho anh nhé?" - Thành Hàn Bân bỗng dưng trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt thâm tình nhìn Chương Hạo.
"Em..." - Chương Hạo bất ngờ mở to mắt nhìn anh, cậu chỉ đột nhiên muốn hỏi anh một chút, vậy mà anh lại cầu hôn luôn rồi!
"Em có muốn ở cạnh anh hết một đời này không?" - Thành Hàn Bân vẫn nhìn cậu không rời, kiên nhẫn bày tỏ thêm một lần nữa.
"Em nguyện ý, nguyện ý cả đời này ở bên cạnh anh"- Chương Hạo hạnh phúc đến rơi nước mắt, cậu không nghĩ mình sẽ nhận được lời cầu hôn sớm như vậy.
"Anh yêu em, sẽ mãi chỉ yêu mình em, dù kiếp này hay là kiếp sau, kiếp sau nữa, trong tim anh vẫn sẽ mãi chỉ có mỗi mình Chương Hạo mà thôi" - Chương Hạo đồng ý rồi, đồng ý sẽ trở thành một nửa còn lại của cuộc đời anh! Thành Hàn Bân hạnh phúc ôm chặt lấy cậu, nước mắt hạnh phúc cũng dâng trào trên khóe mắt. Anh xin hứa cả đời này, sẽ không bao giờ buông tay người trước mặt mình, mãi mãi sẽ nắm lấy tay cậu không buông.
"Em cũng yêu anh, từ lúc có được nhận thức đã chỉ yêu mỗi mình anh. Sau này em cũng sẽ yêu anh như vậy, cùng anh đi đến cùng trời cuối bể, sẽ cùng anh sánh đôi cho đến khi các vì sao không còn tỏa sáng, đến khi mặt trời này không còn chiếu sáng cho thế giới này nữa, đến khi đó em vẫn sẽ không ngừng yêu anh" - Chương Hạo cũng vô cùng hạnh phúc ôm chặt lấy người mà mình toàn tâm toàn ý muốn cùng đi hết cuộc đời này.
Tình yêu đôi ta tuy khác lạ so với nhiều người, anh lại lớn hơn em nhiều như vậy nhưng anh và em sẽ hạnh phúc không thua kém gì so với những người xung quanh.
Năm đó tuy em bất hạnh bị mẹ mình bỏ rơi nhưng ông trời đã không bạc đãi mà mang em đến bên anh, để em có thể lớn lên trong tình yêu của anh.
Năm đó gặp em, anh mới biết thế nào là cảm giác muốn bảo hộ một người, anh luôn muốn khiến em trở thành một người hạnh phúc nhất thế gian.
Năm đó em chỉ nguyện ý mỉm cười với mỗi anh, anh của năm đó đã say trong nụ cười của em, nguyện ý khiến em cả đời luôn mỉm cười như vậy. Cảm ơn năm đó chúng ta đã gặp nhau để có thể tạo nên một mối tình tưởng chừng chỉ có thể xảy ra trong truyện cổ tích.
HOÀN CHÍNH VĂN
Vậy là "Bé Cưng" cũng đã đi đến hồi kết, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua nha🫶. Sắp tới mình đang có dự án Binhao •fwb• vẫn đang trong quá trình demo, mong mọi người đón nhận quả fic mới của mình nhé ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro