Chương 1:
Vào một đêm mưa tầm tã, một người phụ nữ bế một đứa trẻ mới chập chững biết đi trước cổng một căn biệt thự. Đứa bé được mẹ đặt ở một góc hiên không bị mưa tạt đến, để đứa bé ngồi yên ở đấy, rồi người mẹ xoay lưng bước đi bỏ mặc đứa con ngây ngô vẫn không hiểu chuyện gì ở lại. Mưa càng ngày càng lớn, sấm chớp kéo từng đợt dữ dội xé nát bầu trời, đứa bé ngồi đó chờ mẹ mãi nhưng chẳng thấy mẹ quay về thì bắt đầu mếu máo bật khóc, tiếng trẻ con khóc kèm theo tiếng sấm rền cứ thế phá tan không khí tĩnh lặng của căn nhà.
Nửa đêm nửa hôm trời mưa tầm tã như thế mà lại có tiếng con nít khóc, người hầu bên trong nhà đi ra kiểm tra xem có chuyện gì thì bắt gặp một đứa trẻ đang ngồi co rúm trước góc hiên, gương mặt đầm đìa nước mắt. Cô hầu gái thấy tội nghiệp nên bế đứa trẻ vào trong để đứa bé không bị cảm lạnh, đành xin bà chủ cho bé nghỉ tạm ở đây một hôm rồi mai giao cho cảnh sát vậy. Cô hầu gái bế đứa nhỏ vào trong phòng khách, để đứa nhỏ ở đó rồi định đi tìm khăn lau người cho nó thì dọc đường gặp ông bà chủ đang đi xuống, cô cúi đầu chào ông bà chủ.
"Nửa đêm nửa hôm mà có chuyện gì thế?" - Thành phu nhân nhíu mày hỏi, bà và ông xã đều bị tiếng khóc của một đứa trẻ làm cho tỉnh giấc.
"Dạ, chuyện là lúc nãy ngoài cổng có một đứa nhỏ bị bỏ rơi ngoài đó, con thấy trời mưa nên tội nghiệp mang vào. Con giữ bé đêm nay thôi, mai con sẽ đem bé lên đồn để tìm ba mẹ bé" - Cô hầu gái không dám nói dối nửa câu.
"Vậy đứa nhỏ đâu?" - Bà chủ hiếu kì hỏi, tiếng khóc đứa nhỏ đó vẫn không ngừng vang lên.
"Dạ con để bé ở phòng khách ạ" - Cô hầu gái ngoan ngoãn đáp.
"Vậy con đi lấy khăn lau cho nó đi, hai bác đi xem thử" - Bà Thành nghe kể lại sự tình cũng đem lòng trắc ẩn, không nỡ đuổi đứa nhỏ tội nghiệp này đi mà còn đi ra xem thử.
Cô hầu gái nhận được lệnh thì nhanh chóng chạy đi tìm khăn bông lau cho bé. Đứa nhỏ ngồi trong phòng khách thấy người lạ đi đến càng khóc lợi hại hơn, bà Thành thấy bé khóc lớn hơn thì nhịn không được mà bế lên dỗ dành nhưng dỗ mãi vẫn không chịu nín. Ông Thành thấy vậy cũng giúp vợ bế thử xem sao nhưng kết quả vẫn như cũ. Cô hầu gái nhanh chân chạy ra nhận lấy đứa trẻ, thuần thục cởi bộ đồ đã ướt của bé ra rồi lấy khăn bông quấn lại, vì ở đây không có quần áo trẻ con nên đành quấn bé bằng khăn một đêm vậy.
"Đây là gì thế?" - Một miếng giấy rơi ra từ trong áo khoác của bé, bà Thành tò mò cầm lên mở ra đọc.
Đây là lá thư mà người mẹ đã để trong túi áo của bé trước khi bỏ bé lại.
《Xin lỗi đã làm phiền gia đình nhưng tôi không còn cách nào khác đành phải bỏ bé lại đây. Cảm ơn gia đình đã nhận nuôi bé, bé tên là Chương Hạo, năm nay vừa tròn 1 tuổi, cảm tạ gia đình đã nhận bé, công ơn này của gia đình cả đời tôi cũng không quên được!
Tiểu Hạo, mẹ xin lỗi vì đã để con lại, là mẹ vô dụng không thể mang con theo. Mong con hiểu cho mẹ》
Nội dung bức thư gỏn gọn bấy nhiêu đó được viết bởi nét chữ xiêu vẹo. Bà Thành đọc xong bức thư vừa trách người mẹ vừa cảm thấy thương đứa nhỏ, nhìn lại đứa nhỏ trên tay hầu gái vẫn khóc không ngừng, khóc đến độ khàn cả giọng.
"Khuya rồi sao còn ồn ào thế?" - Thành Hàn Bân, con trai cả của ông bà Thành từ trên lầu đi xuống. Hẳn là anh cũng bị đứa nhỏ này khóc nháo đến tỉnh giấc.
"Chuyện là đứa nhỏ này bị mẹ nó bỏ rơi trước cổng, Tiểu Vân thấy thương nên bế nó vào đây" - Ông Thành giải thích cho con trai mình.
Thành Hàn Bân đi gần đến xem thử đứa nhỏ đang được Tiểu Vân bế trên tay. Đứa nhỏ hai má tròn tròn, trắng trẻo, gương mặt nhỏ vì khóc mà đỏ bừng cả lên nhưng nhìn cực kì đáng yêu. Thành Hàn Bân nhìn đứa bé một lúc, nhìn cặp má bánh bao kia thật muốn sờ thử, thế là tay vô thức đưa đến chọt vào má đứa nhỏ một cái. Đứa nhỏ đang khóc nháo cảm nhận được có người chạm vào mình liền đưa mắt sang nhìn thử, vừa nhìn thấy Thành Hàn Bân thì Chương Hạo liền thôi không khóc nữa mà tròn hai mắt nhìn anh.
"Ba ba" - Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân một lúc lâu thì chợt mỉm cười, chiếc miệng nhỏ chúm chím gọi anh, hai cánh tay ngắn ngủn còn đưa lên đòi ôm ôm.
"Đứa nhỏ này thế mà lại thích Hàn Bân nhà mình nha" - Bà Thành che miệng cười.
"Hàn Bân, con bế bé thử xem, hình như bé đang muốn con bế đó" - Ông Thành thúc giục đứa con trai đang đứng ngây ngốc ở đó của mình.
Thành Hàn Bân ù ù cạc cạc đón nhận đứa nhỏ từ tay Tiểu Vân, Chương Hạo vừa thấy anh đang đưa tay ra bế mình thì vươn người chồm đến. Chương Hạo cứ thế yên vị trong vòng tay của Thành Hàn Bân, đôi mắt to tròn vì vui sướng mà cười cong như hình trăng khuyết. Thành Hàn Bân bế Chương Hạo trong vòng tay, cảm xúc anh lúc này rất khó tả, một đứa nhỏ xa lạ như vậy lại khiến anh có cảm giác muốn yêu thương nó. Chương Hạo ngây thơ ngọ nguậy tay chân sờ lấy sờ để mặt Thành Hàn Bân, còn vô tư ịn bờ môi bóng loáng vì dính đầy nước bọt lên mặt anh.
"Ba ba" - Chương Hạo cười khúc khích, bập bẹ gọi anh.
"Xin lỗi cậu chủ, bé Hạo còn nhỏ nên không biết gì" - Thấy bé to gan hôn cậu chủ, Tiểu Vân vội vàng xin lỗi bế lấy bé, cô sợ cậu chủ sẽ nổi giận.
"Không sao" - Nhưng ngược lại với tưởng tượng của Tiểu Vân, Thành Hàn Bân chẳng những không giận mà còn vươn tay nhéo cặp má bánh bao của bé.
"Cũng trễ rồi, Tiểu Vân con bế bé đi ngủ đi, sáng mai rồi đưa bé đi" - Ông Thành cảm thấy hơi mệt vì phải thức giấc giữa chừng, ông nhắc nhẹ.
"Dạ, vậy con bế bé Hạo đi về ngủ cùng con" - Tiểu Vân cúi đầu chào ông bà chủ cùng cậu chủ, sau đó bế Chương Hạo về phòng mình.
Chương Hạo bị Tiểu Vân bế đi xa khỏi Thành Hàn Bân thì bắt đầu mếu máo khóc, hai cánh tay bé nhỏ vùng vẫy giữa không trung muốn nắm lấy tay anh lại.
"Ba ba" - Vì bé chưa nói được nhiều từ nên chỉ biết nhìn Thành Hàn Bân gọi.
"Hay là để bé Hạo ngủ với con đi, chứ để bé đi chắc sẽ khóc nháo cả đêm đó" - Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo khóc như vậy thì mềm lòng đi đến bế bé, dù gì cũng ngủ có một đêm cũng chẳng sao.
Được Thành Hàn Bân bế trong lòng Chương Hạo thôi không khóc nữa, chiếc mũi nhỏ khẽ hít hít.
"Được thôi, con bế Chương Hạo lên phòng đi. Cũng trễ lắm rồi mọi người mau đi ngủ đi" - Bà Thành cũng không phản đối, bà kéo tay chồng đi lên lầu.
Còn phía Thành Hàn Bân khi nhận được Chương Hạo rồi cũng bế bé trở về phòng, Tiểu Vân cũng thuận theo rồi đi nghỉ ngơi. Chương Hạo được Thành Hàn Bân đặt trên giường, anh chỉnh lại điều hòa cho ấm tí, lấy khăn giấy ướt lau mặt cho bé rồi đắp chăn, bản thân cũng leo lên giường chuẩn bị đi ngủ lần nữa.
"Ba ba" - Chương Hạo giương đôi mắt tròn xoe nhìn Thành Hàn Bân nằm bên cạnh, không biết là đang muốn gì mà lại gọi anh.
"Bé ngoan ngủ đi nào" - Thành Hàn Bân nghiêng người ôm lấy bé, tay đặt sau lưng vỗ nhẹ nhằm giúp bé mau chóng ngủ.
Chương Hạo sau một đêm khóc nháo cũng đã mệt, được Thành Hàn Bân dỗ ngủ nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngón tay cái còn đưa lên miệng khẽ nút nút. Thành Hàn Bân thấy đứa nhỏ đã say giấc rồi, bản thân cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mai anh còn phải đến trường nữa.
-------------------------------
Buổi sáng như thường lệ, Thành Hàn Bân dậy rất sớm để chuẩn bị vì bản thân đang học cuối cấp nên cần phải đến trường sớm. Lúc Thành Hàn Bân dậy thì Chương Hạo vẫn còn say sưa ngủ, anh nhìn bé trong lòng không biết vì sao lại thấy có chút vui. Thành Hàn Bân chuẩn bị xong xuôi thì đi xuống lầu dùng bữa sáng với ông bà Thành.
"Tiểu Vân, lát nữa cô lên phòng tôi bế bé xuống cho bé ăn nha" - Thành Hàn Bân phân phó cho Tiểu Vân đang đứng phía sau.
"Vâng, thưa cậu chủ" - Tiểu Vân cúi đầu nhận lệnh.
"Đêm qua bé Hạo có ngoan không?" - Bà Thành hỏi thăm con trai, bà sợ đứa bé làm phiền giấc ngủ của con bà.
"Không ạ, bé Hạo rất ngoan" - Thành Hàn Bân lắc đầu, nhớ lại hình ảnh đứa bé ngoan ngoãn nằm ngủ say trong lòng mình.
"Vậy thì tốt, một lát nữa ba bảo thư kí đưa bé đi đến đồn cảnh sát để giao lại" - Ông Thành gật gù, lúc nãy ông đã gọi thư kí đến đây rồi.
"Ba mẹ, con có thể giữ bé Hạo lại không?" - Thành Hàn Bâb nghe chút nữa bé sẽ bị đem đi, trong lòng thật sự không nỡ đành hỏi thử ba mẹ giữ bé lại.
"Con đang học cuối cấp, giữ một đứa bé lại có thể sẽ ảnh hưởng đến không gian học tập của con" - Bà Thành dù thấy Chương Hạo rất dễ thương nhưng bà không muốn để bé ảnh hưởng con trai bà.
"Không sao, bé rất ngoan, sẽ không ảnh hưởng đến con" - Thành Hàn Bân lắc đầu, anh không thấy bé làm phiền anh chút nào.
"Giữ lại cũng được, dù gì cũng lớn rồi, em con lại ở nước ngoài, có thêm một đứa nhỏ làm vui bầu không khí cũng chẳng sao" - Ông Thành thì lại đồng ý, dù gì thành tích của con trai ông cũng rất cao, ông chẳng lo con mình bị ảnh hưởng cho lắm, với lại Thành Hàn Bân có vẻ thật sự thích bé Chương Hạo đến vậy.
"Vậy cảm ơn ba mẹ, con dùng xong bữa sáng rồi. Con đi trước ạ" - Thành Hàn Bâb nhận được lời đồng ý của ba mình thì vui hẳn, anh rời khỏi bàn ăn rồi đi ra xe bắt đầu đi học.
Vậy là kể từ hôm nay, nhà họ Thành chính thức có thêm một thành viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro