Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN:

Sung Hanbin đôi lúc trẻ con đến mức.....

Ghen với cả con của mình.

"Sung Jang Min, con đã 5 tuổi rồi. Tự lập ngủ một mình đi" - Hanbin chống nạnh nhìn đứa con của mình.

"Vậy sao ba lớn gần 30 rồi vẫn ngủ chung với ba nhỏ? Ba mới là người phải ngủ một mình" - Sung Jang Min ôm lấy chân ba nhỏ quyết không chịu buông.

Ba lớn xấu tính lắm, suốt ngày cứ giành ba nhỏ với nhóc mãi thôi. Nào là bảo lớn rồi cần tự lập, cần trưởng thành hơn. Thế sao ba lớn cứ như con nít mãi í, suốt ngày đòi ôm ba nhỏ mới chịu ngủ.

Zhang Hao bên này chỉ biết lắc đầu, cảnh tượng này hôm nào cũng diễn ra khiến anh hết sức đau đầu.

"Hanbin, em sang phòng bên ngủ một hôm. Hôm nay anh ngủ với con" - Nói rồi Zhang Hao bế con vào phòng, để mặc Hanbin đang đứng đực mặt ra.

"Plè" - Nhóc Sung Jang Min được ba nhỏ bế vào phòng ngủ chung thì đắc ý, làm mặt xấu trêu tức ba lớn chơi.

Còn Hanbin hả? Dù tức nhưng mà chỉ biết nghe theo lời Zhang Hao thôi. Ai bảo Sung Hanbin thương Zhang Hao nhất làm chi.

Nửa đêm khi mọi người đã say giấc, Hanbin rón rén mở cửa bước vào phòng của cả hai. Nhẹ nhàng bế bé Jang Min đang ngủ say trở về phòng riêng của nhóc. Còn Zhang Hao hiện tại là của Sung Hanbin.

"Ưm, em chưa ngủ sao?" - Có người đụng vào người, Zhang Hao lờ mờ mở mắt dậy. Vừa tỉnh giấc liền được ai đó kéo vào lòng ôm hôn tới tấp.

"Em nhớ anh chết được, sao mà ngủ được" - Hanbin nhân cơ hội Zhang Hao còn đang say ngủ mà hôn lấy hôn để lên gương mặt anh.

Sung Hanbin là thế, không có Zhang Hao kế bên là không có ngủ được đâu!

—————————————————————-

Tuy đám cưới của Sung Hanbin và Zhang Hao được giới truyền thông đánh giá là đám cưới thế kỉ vì độ xứng đôi vừa lứa của hai người đều ở mức tuyệt đối. Nhưng mà vẫn có vài người vẫn ảo tưởng Sung Hanbin là ông hoàng độc thân, ai muốn quyến rũ thì quyến rũ.

Chẳng hạn như hôm nay.

Hôm nay Zhang Hao rước bé Jang Min về sớm nên không có việc gì liền đưa con đến văn phòng của chồng mình. Nhưng vừa đến văn phòng lại bắt gặp một cảnh con nít không nên nhìn thấy.

Cô gái lạ mặt kia là ai? Sao dám ngồi lên đùi chồng của Zhang Hao?

"Cái gì đây?" - Zhang Hao mặt lạnh băng nhìn hai người bên trong phòng.

"Ơ, Hao nghe em nói. Em không có như vậy" - Hanbin thấy anh đứng trước cửa thì giật cả mình, vội vàng đẩy cô nàng Omega kia xuống khỏi người mình ngay lập tức.

Chuyện là cô gái này chính là con gái của đối tác làm ăn của công ty Hanbin. Mới đầu Hanbin cũng chỉ suy nghĩ đơn giản là đến ký hợp đồng hợp tác nhưng nào đâu mục đích của cô không phải vậy. Cô ta dai như đỉa bám theo Hanbin, lúc nãy cô ta đi nhanh quá nên trật chân té vào người Hanbin mà thôi.

"Tôi cho em 5 phút" - Zhang Hao không làm gì hết, chỉ là gương mặt anh hiện tại trở nên rất lạnh lùng. Không giống Zhang Hao thường ngày chút nào.

"Anh à, nghe em nói đã" - Zhang Hao giận Hanbin thật rồi! Ngày thường anh rất ngọt ngào với cậu, chưa bao giờ xưng hô với cậu như vậy cả.

Sung Hanbin toang rồi!

Mặc kệ cô gái yếu ớt kia bị mình đẩy ngã, Sung Hanbin hiện tại chỉ có thể bày ra bộ dạng như chú cún con của Zhang Hao mà dỗ dành anh. Hanbin thành thành thật thật kể lại cho Zhang Hao nghe không thiếu một chi tiết.

"Thật vậy sao?" - Zhang Hao nhướng mày nhìn Hanbin rồi đánh mắt liếc sang cô gái kia.

"Thật, em chưa bao giờ dối anh gì cả" - Hanbin nắm lấy tay Zhang Hao mà nói.

"Coi như tha cho em. Còn cái hợp đồng kia, khỏi kí đi" - Zhang Hao lạnh lùng buông phán quyết.

"Này! Anh nghĩ anh là ai mà nói không ký là không ký hả? Anh biết cái hợp đồng này đáng giá bao nhiêu không?" - Cô gái kia tức giận hét vào mặt Zhang Hao. Đây là hợp đồng đầu tư lớn của tập đoàn cô, cái người chỉ biết ở phía sau Alpha của mình thì có quyền gì chứ?

"Tôi là ai á? Giám đốc phát triển dự án của tập đoàn Sung Han thì tôi có quyền không?" - Zhang Hao nhếch mép khinh bỉ.

"Em không ký đâu, cái hợp đồng nhỏ bé này em chả cần" - Hanbin xua tay. Cái tập đoàn này muốn ký hợp đồng với công ty cậu chỉ là do Sung Han là tập đoàn lớn, sẽ là mối đầu tư lâu dài. Bên đây Hanbin đã muốn ký coi như mối làm ăn nhỏ kiếm thêm chút ít nhưng xem ra không được rồi.

"Giám đốc Sung, anh nghe em nói" - Nghe Hanbin nói thế mặt cô nàng trắng bệch, gào thét muốn giải thích nhưng mà chẳng thể nói nữa. Bảo vệ đã vào lôi cô ta ra ngoài.

"Anh à, em xin lỗi mà" - Khi mọi người ra khỏi phòng, Sung Hanbin đi đến ôm lấy Zhang Hao muốn làm hoà.

"Hứ, em mà để ai ngồi lên đùi em nữa là anh chặt chân em" - Zhang Hao lườm Hanbin.

"Yên tâm, đùi em để mỗi anh ngồi thôi. Anh ngồi mới sướng" - Hanbin hôn hôn lên mặt anh dỗ dành.

"Biến thái nhà em" - Zhang Hao không biết vì sao nghe câu trêu chọc của Hanbin mặt lại đỏ như vậy nữa.

"Biến thái với mỗi anh"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro