6.
Sau cơn phát tình mê man kia, bằng một cách thần kỳ nào đó mà bây giờ Zhang Hao đã yên vị tại phòng của mình. Suốt quá trình Zhang Hao luôn mê man, chỉ lờ mờ nhìn thấy Hanbin bế lấy mình lúc ngất đi thôi. Trên người Zhang Hao lúc này vẫn còn vương một ít pheromone của Hanbin khi nãy cố tình tiết ra, anh đưa tay áo lên mũi ngửi lấy một chút. Pheromone của Hanbin thơm thật, vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào, làm Zhang Hao mê chết đi được! Đang say sưa ngửi mùi pheromone của Hanbin thì điện thoại của Zhang Hao vang lên khiến anh không khỏi giật mình.
"Hanbin gọi anh có chuyện gì thế?" - Mặt Zhang Hao đỏ lự khi biết người gọi là Hanbin, nếu để cậu biết anh lén ngửi mùi pheromone của cậu thì chắc anh ngại chết mất.
"Anh đỡ chưa đấy? Lúc nãy em sợ lắm đó, sợ có ai nhân cơ hội này giở trò với anh" - Bên đầu dây bên kia, Hanbin lo lắng hỏi.
"Anh không sao, đã đỡ hơn rồi" - Zhang Hao mỉm cười trấn an Hanbin.
"Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi, em làm đơn xin nghỉ học cho anh rồi đó" - Zhang Hao không sao thì cậu yên tâm rồi, bên phía trường học Hanbin cũng đã giải quyết ổn thỏa.
"Hanbin này" - Thấy Hanbin định cúp máy, Zhang Hao ấp úng như muốn hỏi điều gì đó.
"Sao thế anh Hao?" - Hanbin định cúp mày rồi cùng các bạn trong lớp dọn dẹp thì bỗng nhiên Zhang Hao gọi cậu.
"Chuyện lúc nãy, mùi pheromone của anh mất khống chế, nó có làm ảnh hưởng đến em không?" - Zhang Hao ngại ngùng hỏi Hanbin, biết rằng giữa cậu và anh chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè nhưng một góc nào đó sâu trong tim thì anh muốn mối quan hệ này không chỉ dừng ở đây.
"Với người khác chắc là có nhưng mà em thì quen với mùi của anh rồi, nên cũng chẳng sao" - Đối với Alpha khác, nếu ngửi thấy pheromone của một Omega đang phát tình thì chắc sẽ không khống chế được. Nhưng Hanbin lúc đó thì khác, cậu chỉ tức giận vì sao Zhang Hao lại bất cẩn như vậy, lỡ không có cậu gần đó thì biết làm sao.
"Ừm, vậy thôi" - Zhang Hao có chút mong chờ rằng Hanbin sẽ có phản ứng gì đó nhưng mà nó ngược lại mong đợi của anh mất rồi. Đối với Hanbin thì cả hai cũng chỉ là bạn không hơn không kém.
Cuộc trò chuyện kết thúc, Hanbin quay lại lớp cùng các bạn phụ dọn dẹp còn Zhang Hao ở nhà thì lại cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Với giai đoạn nhạy cảm của Omega như vậy, hai mắt Zhang Hao không khỏi có chút ướt. Những lúc như vậy, Omega rất cần sự quan tâm và che chở của Alpha nhưng mà giữa cậu và anh thì chỉ là bạn, làm sao hơn được chứ. Zhang Hao cuộn mình trong chăn rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
----------------
Sau vài ngày nghỉ bệnh ở nhà, hôm nay Zhang Hao đã khỏe trở lại, anh đã có thể quay lại trường để đồng hành cùng các bạn. Hanbin vẫn như mọi ngày, vẫn ở trước cửa đợi Zhang Hao cùng nhau đi học.
"Cho anh này, mẹ em sợ anh chỉ lo học rồi nhịn ăn nên kêu em đem cho anh đó" - Ngồi trong xe, Hanbin đưa đến cho Zhang Hao một phần sandwich kèm theo hộp sữa chocolate mà mẹ mình đã chuẩn bị cho anh.
"Anh cảm ơn" - Zhang Hao nhận phần lấy ăn, anh cười rất tươi rồi ăn lấy nó một cách ngon lành.
"Anh Hao này..." - Hanbin thấy Zhang Hao ăn ngon như thế, cậu muốn nói một chuyện với anh không biết có phiền không nhỉ?
"Hửm..?" - Zhang Hao tròn mắt nhìn Hanbin, ý bảo cậu cứ nói đi.
"Hôm hội xuân ấy, lúc tan hội em có nói chuyện cùng với một chị Omega cùng khối với anh. Em thấy nói chuyện cũng hợp, mùi pheromone của chị ấy cũng dễ chịu nữa" - Sung Hanbin ngập ngừng kể với Zhang Hao. Từ trước đến giờ người thân thiết với Hanbin chỉ có Zhang Hao, cậu chưa từng biết thích ai hay yêu ai, cậu không biết cảm giác của cậu lúc này là gì nữa.
"Em... thích người đó hả?" - Miếng sandwich thơm ngon trong miệng Zhang Hao bỗng dưng biến thành không ngon nữa, anh khó khăn nuốt xuống, trái tim anh như bị ai bóp chặt vậy nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường.
"Em cũng không chắc, chỉ là tự nhiên muốn làm quen ấy mà" - Hanbin lắc đầu, cậu cũng không xác định được cảm giác đó là gì, cậu chỉ biết là cậu muốn tìm hiểu.
"Ừm" - Zhang Hao hụt hẫng trong tim, không biết cảm xúc của anh lúc này nên diễn tả như thế nào nữa.
Sau cuộc trò chuyện đó, cả hai chẳng biết nói gì, cứ im lặng như vậy đến trường.
------------
Cả buổi học hôm đó, trong đầu Zhang Hao không chứa đựng gì khác ngoài chuyện Hanbin sẽ thích một người khác. Zhang Hao như cái cây không còn sức sống nằm dài ra bàn, cô kêu mấy lần mà cũng không phản ứng gì, còn tưởng anh mệt nên kêu bạn cùng bàn với anh gọi dậy.
"Hao, mày sao thế? Mệt thì tao cõng mày xuống phòng y tế" - Kim Jiwoong, chàng Alpha đã đồng hành với Zhang Hao từ lúc mới vào trường đến giờ, có thể coi như là bạn thân của anh.
"Tao ổn, không sao đâu" - Zhang Hao lắc đầu bảo không sao nhưng gương mặt mếu như sắp khóc của anh đã tố cáo anh rồi.
"Không mệt vậy buồn tình à?" - Kim Jiwoong nhướng mày nhìn Zhang Hao yểu xìu kế bên, chuyện anh thích cậu nhóc hàng xóm kia chỉ có mình Kim Jiwoong biết thôi.
"Ừm, hình như em ấy đang muốn tìm hiểu người kia" - Nhắc đến Hanbin, Zhang Hao lại đau lòng hơn, người anh thích thầm bấy lâu nay sắp trở thành của người khác rồi.
"Vậy sao mày không thử nói với em ấy?" - Từ lúc quen biết Zhang Hao, Kim Jiwoong đã biết bạn mình thích cậu nhóc kia. Nhưng mà thích lâu như vậy sao không nói, lỡ đâu người ta cũng như mình thì sao.
"Không được, mẹ tao dặn là Omega phải biết giữ giá" - Zhang Hao lắc đầu nguầy nguậy, dù anh thích Hanbin thật nhưng là Omega thì phải có giá chứ, không thể bỏ hết giá của bản thân mà chạy theo người ta được.
"Giá của mày giữ đấy mà xào với thịt bò, mốt Hanbin rơi vào tay ai thì đừng có chạy tới đây khóc nhè với tao" - Kim Jiwoong có chút khinh bỉ nhìn Zhang Hao kế bên. Rõ ràng thích người ta gần chết mà bày đặt giữ giá, giữ mãi đi sau này đem xào thịt bò mà ăn chứ crush thì để cho người khác chiếm dùm.
Zhang Hao phồng má nhìn Jiwoong ngồi bên cạnh bắt đầu hù dọa anh nữa rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Zhang Hao muốn bày tỏ lắm chứ nhưng ngặt nỗi nếu Hanbin không thích anh như anh thích cậu thì sao? Rồi tình bạn này cứ thế phải chấm dứt sao? Zhang Hao không muốn vậy đâu! Nhưng mà cứ như vậy Hanbin sẽ thuộc về người khác mất.
Đau đầu quá đi! Chuyện sáng giờ làm Zhang Hao cứ suy nghĩ mãi không thôi. Không cách nào tập trung vào bài giảng phía trên nên Zhang Hao giả mệt nhờ Jiwoong đưa xuống phòng y tế để anh có thể yên tĩnh một mình suy nghĩ.
Zhang Hao nên làm gì mới phải đây? Bày tỏ hay giữ kín?
Rất muốn biết em ấy đang nghĩ gì. Anh muốn biết được rằng trong tim em hiện đang có ai chưa.
------------
Đôi lời muốn nói: Hạo ơi tỏ tình đi, không là mất crush như chơi đó!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro