20.
Đêm hôm qua uống đến say khước nên hôm nay mặt trời mọc qua khỏi mông rồi mà vẫn chưa có ai chịu dậy cả. Zhang Hao hôm qua có vẻ ngủ rất là ngon vì có một cái gối ôm 1m8 để anh ôm thoả thích thì làm sao ngủ không ngon cho được. Vẫn như ngày thường Hanbin tỉnh giấc rất sớm nhưng vẫn chưa muốn rời giường bởi vì có một người nào đó vẫn đang rút sâu vào lòng ngực của cậu an tĩnh mà ngủ. Hanbin nằm nghiêng mình ngắm nhìn người đang ngủ say sưa kia. Má bánh bao trắng nõn pha chút hồng hào, bờ môi không quá dày cũng chẳng quá mỏng hồng hào như cánh hoa anh đào khiến Hanbin nhớ lại cảm giác ngày hôm qua khi chạm vào đôi môi ấy. Zhang Hao là chú gấu trúc hay chú mèo nhỏ mà rút sát vào lòng Hanbin còn dụi đầu vào nữa chứ, trông thật là đáng yêu chết đi mất. Hanbin vương tay vuốt ve nơi gò má mịn màng, rồi di chuyển xuống bờ môi căng mọng ấy rồi dừng lại. Thật muốn hôn thêm một cái nữa quá đi mất! Đang thơ thẫn ngắm nhìn Zhang Hao thì bỗng anh cựa quậy, hình như anh sắp tỉnh giấc rồi! Thế là Hanbin nổi hứng muốn trêu chọc anh nên nằm xuống giả vờ bản thân vẫn còn ngủ.
Zhang Hao chớp chớp mi mắt rồi hé dần đôi mi nặng trĩu ra. Đầu đau quá đi mất, mới uống một tí thôi mà đã đau như vậy rồi. Zhang Hao từ từ tỉnh dậy, dụi mắt nhìn ngó xung quanh phòng bỗng phát hiện có chuyện gì đó không đúng. Sao eo Zhang Hao lại hơi nặng thế nhỉ? Đánh mắt nhìn sang bên phải, Zhang Hao trợn tròn mắt không tin vào sự thật. Hanbin thế mà đã ngủ cùng Zhang Hao cả đêm! Đêm qua Zhang Hao say mèm như vậy liệu anh có nói chuyện gì quá trớn không? Chắc anh không làm phiền Hanbin lắm đâu nhỉ? Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, Zhang Hao cố gắng nhẹ nhàng hết sức mà dời đi cánh tay đang đặt trên eo mình. Anh phải chuồng lẹ trước khi Hanbin tỉnh dậy. Nhưng mà đời chẳng giống như mơ tí nào, Zhang Hao vừa chạm vào cánh tay của Hanbin là cậu liền tỉnh dậy, cánh tay không biết có phải do anh ảo giác nên cảm thấy nó đang siết lại.
"E-em dậy rồi sao?" - Zhang Hao lắp bắp, giống như đứa trẻ vừa làm chuyện xấu vậy.
"Ừm, vẫn còn sớm mà, anh ngủ thêm tí đi" - Hanbin mắt nhắm mắt mở nhìn Zhang Hao đang muốn bước xuống giường.
"Anh ngủ đủ rồi, nếu em mệt thì nghỉ tí nữa đi" - Cánh tay Hanbin rắn chắc, Zhang Hao không biết nên làm thế nào để gỡ nó ra.
"Nhưng em vẫn chưa, anh nằm xuống làm gối ôm cho em đi. Coi như bù đắp tối qua anh phá em" - Hanbin giọng đầy ngáy ngủ kéo Zhang Hao nằm xuống lần nữa.
"Hôm qua anh làm phiền em lắm hả?" - Zhang Hao vẫn ngoan ngoãn nằm xuống theo Hanbin, ánh mắt đầy tội lỗi nhìn Hanbin.
"Không, anh ngoan lắm. Ngoại trừ khóc mãi không để ai dỗ thì cũng chẳng có gì" - Hanbin tỏ ra vẻ như mệt mỏi lắm, giọng đầy trách móc.
"Anh làm phiền em rồi" - Thật là mất mặt quá đi, đã say rượu mà còn nói nhảm, chắc từ nay về sau Zhang Hao không dám đụng đến rượu quá.
"Không phiền đâu, nhưng mà anh phải chịu trách nhiệm với em mới được" - Hanbin mở mắt ra nhìn Zhang Hao đang nằm kế bên, thích thú trêu chọc anh.
"Chịu trách nhiệm gì chứ?" - Zhang Hao ngơ ngác nhìn Hanbin, bộ hôm qua anh làm gì cậu hả?
"Anh cướp mất nụ hôn đầu của em rồi" - Hanbin tỏ ra vẻ mặt tủi thân.
"Anh cướp cái gì chứ?" - Zhang Hao hốt hoảng nhìn Hanbin, cố nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua. Nhưng tiếc là ngoài chuyện anh khóc lóc đòi ngừng thích Hanbin thì anh không còn nhớ được gì nữa.
"Hôm qua anh bảo cái gì mà không thèm thích em, không thích nữa nhưng sau đó anh tấn công em, em trở tay không kịp nên bị anh cướp mất nụ hôn đầu đời rồi" - Nếu được đề cử giải Oscar của năm, chắc chắn Hanbin sẽ đạt được giải diễn viên xuất sắc nhất. Rõ ràng hôm qua người cưỡng hôn là cậu nhưng bây giờ biến thành Zhang Hao mất rồi.
"Sao có thể được" - Zhang Hao nửa tin nửa không tin, với sức lực của anh thì làm sao có thể cưỡng hôn được Hanbin.
"Thì em đang ngồi dỗ anh vậy này, sau đó tự nhiên anh chòm người tới, em đỡ không kịp nên mất tiêu nụ hôn đầu" - Hanbin thuật lại, còn sợ anh không tin mà ngồi dậy diễn lại cảnh ngày hôm qua.
Hanbin ngồi bật dậy, vừa nói vừa chòm người đến, áp Zhang Hao xuống nệm mà diễn tả lại. Còn thừa nước đục thả câu ép Zhang Hao xuống hôn lên môi anh một cái để diễn tả cho anh chuyện xảy ra tối hôm qua.
"Đó, anh làm như vậy đó. Bây giờ anh cướp xong rồi không muốn chịu trách nhiệm chứ gì" - Hanbin diễn tả xong thì ngồi thẳng dậy, giở giọng trách móc.
"Anh không có như vậy!" - Zhang Hao bị Hanbin hôn đến đỏ cả gương mặt.
"Dù gì anh say nên cũng chả nhớ, chỉ có mình em nhớ mãi chẳng quên được" - Hanbin thở dài, ra vẻ tủi thân.
"Người ta cướp lần đầu của mình xong người ta chối, không muốn dây dưa với mình" - Hanbin lấy tay gạt đi những giọt nước mắt không có thật, bày ra vẻ rất thương tâm.
"Vậy em muốn chịu trách nhiệm như nào?" - Hình như Hanbin nói thật, nhìn cậu thương tâm như thế chắc không gạt anh đâu.
"Thì làm người yêu em để chịu trách nhiệm đi" - Hanbin dụi mắt.
"Nhưng mà em thích người khác cơ mà, tại sao lại phải chối buộc với anh?" - Nói đến đây giọng Zhang Hao bỗng chùn xuống. Từ trước đến giờ chỉ có Zhang Hao thích Hanbin thôi, ngược lại thì không.
"Ai nói em không thích? Em thích anh đó" - Hanbin tự dưng nghiêm túc hẳn ra, nhìn Zhang Hao buồn như thế cậu cũng đau lòng.
"Em nói gì thế?" - Zhang Hao ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Hanbin. Hình như anh mới nghe được điều gì đó đúng không?
"Em thích anh, làm người yêu em được không?" - Hanbin vòng tay qua eo Zhang Hao, ôm anh vào lòng.
"...." - Zhang Hao dường như không tin được những gì bản thân vừa nghe thấy. Hanbin nói thích anh? Là thật sao? Zhang Hao giờ đây cảm thấy rất rất hạnh phúc đến nổi không nói được lời nào.
"Sao anh im lặng? Anh không muốn chịu trách nhiệm với em đúng không?" - Hanbin mặt đối mặt với Zhang Hao, cánh môi bĩu ra bày tỏ sự giận dỗi tủi thân.
"Không phải mà, anh chịu trách nhiệm mà" - Zhang Hao lúng túng nhìn Hanbin. Cứ như sợ Hanbin tủi thân vì bị anh cướp nụ hôn đầu nên nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Yêu Zhang Hao nhất" - Nhận được lời đồng ý của Zhang Hao, Hanbin mừng muốn phát điên lên được.
Hanbin vì vui quá lần nữa áp Zhang Hao xuống giường, mắt kề mắt, môi kề môi lần nữa trao cho anh nụ hôn. Nhưng mà lần này không phải là Zhang Hao đang say xỉn mà là một Zhang Hao đang vô cùng tỉnh táo, Hanbin sẽ làm cho Zhang Hao nhớ mãi không quên được nụ hôn này.
——————————————-
Trao giải cho Sung ảnh đế đi mọi người, chứ ẻm diễn sâu quá trời rồi 🥲🥲
Hôm nay ke Haobin tới tấp làm tôi không thở nổi, nào là bế công chúa, nào là kể về việc pose dáng trong alb Nhật, rồi anh Hạo còn chọt trúng *** của Bin nữa kìa 😳😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro