17.
Mùa hè đang dần đến, báo hiệu cho một mùa thi căng thẳng sắp đến với những bạn nhỏ ở lứa tuổi học sinh. Các học sinh bình thường căng thẳng một thì những học sinh chuẩn bị chuyển cấp như Zhang Hao căng thẳng gấp mười. Sức học của Zhang Hao rất tốt nhưng lúc nào anh cũng sợ bản thân không hoàn thành được nguyện vọng nên suốt ngày cứ học ngày học đêm chẳng chịu quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
"Anh Hao, nghỉ ngơi xíu ăn uống đi" - Đã là giờ nghỉ trưa rồi mà Zhang Hao vẫn không chịu ăn uống, Kim Jiwoong khuyên mãi không xong nên đành kêu Hanbin xuống. Vừa đến nơi liền giật cây bút trong tay Zhang Hao vứt qua một bên.
"Anh làm nốt bài này thôi" - Zhang Hao lấy cây bút khác ra viết, chẳng quan tâm Hanbin đang đứng đây.
"Mày nói câu này tao với Matthew nghe chắc cũng được gần chục lần rồi đó" - Kim Jiwoong đói muốn quạu, sợ Zhang Hao bị đói mà giờ ngồi đợi người ta mà Jiwoong đói sắp xỉu rồi.
"Một bài này thôi" - Zhang Hao vẫn như cũ, không nhìn lấy mọi người mà chuyên tâm làm bài tập.
"Tao đây không sợ rớt mày sợ cái gì" - Jiwoong vẫn không thôi cằn nhằn, Jiwoong đây top mấy chục không sợ rớt mà thủ khoa trường sợ rớt là sao?
"Woohyun, cậu dẫn anh Jiwoong xuống canteen trước đi. Tớ sẽ xuống sau" - Hanbin nhíu mày nhìn Zhang Hao vẫn cặm cụi làm bài, cậu nói mọi người xuống trước, anh để đó cậu lo được.
"Vậy bọn tớ xuống đó đợi cậu" - Matthew như được giải thoát, nói thật thì Matthew cũng đói muốn chóng mặt rồi.
Matthew nắm tay kéo Jiwoong đi xuống trước, để lại hai người ở riêng trong phòng.
"Anh Hao, đi ăn" - Lớp học chỉ còn hai người, một đứng một ngồi, Hanbin đứng đó nhìn chằm chằm Zhang Hao nhưng anh vẫn không có động tĩnh.
"Em đi đi, anh không đói" - Zhang Hao mím môi nói, anh còn nhiều bài để làm lắm, nếu đi ăn thì sẽ không giải kịp.
"Bài tập quan trọng hơn cơ thể anh sao?" - Hanbin hơi nhíu mày khó chịu, anh vì sao lại phải cố chấp thế? Nhập viện bao nhiêu lần rồi không biết sợ sao?
"Hanbin, anh học cuối cấp rồi, không thảnh thơi được như em. Nếu trong quá trình này có gì sơ suất, anh sẽ rất hối hận" - Ngữ điệu của Hanbin có vẻ giận rồi, nhưng Zhang Hao cứ giả vờ như không biết, phớt lờ đi nó.
"Thì? Học cuối cấp thì bỏ quên sức khoẻ à?" - Zhang Hao sao anh cứng đầu thế?
"Sao em quản nhiều thế?" - Zhang Hao nhíu mày ngước lên nhìn Hanbin. Học sinh năm hai như cậu thì hiểu cái gì?
"Em quản? Em đang lo cho anh đấy Hao"
- Hanbin giận thật rồi, cậu đang lo cho anh mà anh lại nói như vậy với cậu.
"Mặc kệ anh, không cần em lo" - Mặc kệ Hanbin đang giận anh, việc học của anh hiện tại quan trọng hơn.
"Được, vậy em mặc kệ anh. Có chuyện gì em cũng mặc kệ" - Hanbin tức giận bỏ đi.
Zhang Hao là một kẻ cứng đầu. Một khi đâm đầu vào thì sẽ kiên quyết đến cùng. Như với Sung Hanbin, anh của yêu mãi không dứt ra được. Chuyện học cũng vậy, cố gắng hết sức mình dù có ai khuyên nữa cũng chẳng thể thay đổi.
Sung Hanbin đi bỏ lại Zhang Hao một mình trong gian phòng trống. Tính Hanbin là vậy, bây giờ tức giận nhưng một hai ngày sau lại làm hoà với anh thôi. Zhang Hao không quan tâm lắm, tiếp tục làm bài tập của mình mà quên cả buổi trưa.
Và vài ngày sau đó....
Có chuyện thật rồi!
Zhang Hao bị đau dạ dày mất rồi do ăn uống không đúng cử. Đang ngồi học mà dạ dày Zhang Hao phát đau đến mức xanh cả mặt, khiến Jiwoong ngồi bên cạnh hốt hoảng vội cõng anh xuống phòng y tế. Được cô y tế sơ cứu một chút rồi nằm nghỉ, mặt Zhang Hao tuy đỡ đau nhưng vẫn còn trắng bệt do cơn đau để lại. Jiwoong cũng không thể ngồi đây chăm Zhang Hao mãi, chỉ đành để anh nằm đây một mình nghỉ ngơi.
Cơn đau như muốn lấy đi hết cả sức lực của Zhang Hao vậy, anh cuộn tròn người trên chiếc giường trắng, từ từ mà thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc ngủ hình như Zhang Hao nằm mơ, mơ rằng Hanbin đến thăm anh. Mùi hương pheromone của hoa cỏ sau mưa thật dễ chịu, nó như bao bọc lấy cả cơ thể anh vậy. Nhưng mà Hanbin giận anh chuyện hôm bữa lắm, chắc không thèm đến thăm anh đâu.
Zhang Hao cứ thế cuộn tròn trên giường để lộ mớ tóc nâu mềm ra ngoài, người ngồi đối diện giường bệnh thuận tay vén lại mớ tóc hỗn độn ấy.
"Ưmmm" - Zhang Hao hình như bị đánh thức rồi, đôi mắt dần hé ra nhìn xung quanh.
"Anh đỡ đau chưa" - Hanbin được Jiwoong báo cho hay rằng Zhang Hao đang ở phòng y tế, vừa hết giờ học cậu liền chạy đi mua tí cháo rồi đến phòng y tế chăm anh.
"Chưa" - Zhang Hao lắc cái đầu nhỏ, khoé mắt hơi hơi ngập nước làm người ta muốn bắt nạt. Không biết vì sao lúc này Zhang Hao thật muốn làm nũng một tí.
"Anh ăn tí cháo đi, cô y tế có đưa cho em thuốc bảo cho anh uống" - Hanbin nhìn Zhang Hao như vậy tự nhiên trong lòng có chút nhói. Hôm trước bảo mặc kệ nhưng xem ra không thể bỏ rơi anh được.
"Không muốn ăn" - Zhang Hao nói bằng giọng mũi nên nghe rất đáng yêu như đứa nhỏ đang làm nũng.
"Ngoan, anh ăn một tí cho khoẻ" - Hanbin thở dài, Zhang Hao sao lúc nào cũng bướng thế?
"Hôm trước em bảo mặc kệ anh mà, bây giờ cũng mặc kệ anh đi" - Zhang Hao tự nhiên nhớ lại chuyện mấy ngày trước cãi nhau, Hanbin thế mà lại bơ anh thật. Hôm nay gặp Hanbin lúc này tự nhiên anh cảm thấy tủi thân muốn khóc xíu.
"Bỏ mặc anh không biết anh biến thành bộ dạng gì" - Hanbin đỡ Zhang Hao ngồi dậy giúp anh ăn cháo.
"Hic..."
"Hôm đó em sai, anh đừng khóc" - Zhang Hao mà khóc Hanbin thật không biết dỗ anh sao đâu.
"Em to tiếng với anh" - Môi Zhang Hao mếu lại, kể tội của Hanbin.
"Em xin lỗi mà" - Sao hôm nay Zhang Hao bỗng nhiên mít ướt thế nhỉ? Anh khóc thì hơi phiền nhưng mà như thế lại thấy đáng yêu sao ấy. Hanbin chỉ biết xin lỗi để dỗ người lớn hơn, tay thuận thế múc ít cháo bón cho Zhang Hao ăn.
"Em đòi mặc kệ anh" - Zhang Hao ngoan ngoãn ăn cháo Hanbin đưa đến, miệng vẫn không quên trách móc.
"Em sai rồi, không mặc kệ anh mà" - Hanbin cứ như người lớn đang dỗ ngọt con nít vậy, vừa dỗ Zhang Hao nín khóc vừa đút cháo cho anh.
Cứ thế Zhang Hao nói một câu, Hanbin xin lỗi một câu, tay thì bón cháo cho anh đều đều. Cứ vậy cho đến khi hết cháo rồi giúp Zhang Hao uống thuốc. Xong hết mọi việc, Hanbin dọn dẹp, giúp Zhang Hao chỉnh lại tư thế nằm, yên tâm trở về lớp học.
"Anh nghỉ ngơi đi, chiều em sang đón" - Sắp đến giờ học rồi, Hanbin cũng cần quay trở về lớp.
"Hanbin này, em ngồi đây một xíu cho anh dễ ngủ được không? Anh ngủ rồi em đi cũng được" - Thấy Hanbin chuẩn bị rời đi, Zhang Hao vươn tay nắm giữ cậu lại. Lúc nãy khi ngủ có mùi pheromone của Hanbin thật dễ chịu, Zhang Hao muốn được như vậy lần nữa.
"Được thôi, em ở đây với anh" - Hanbin thôi không trở về lớp mà ngồi lại phòng y tế với Zhang Hao. Bản thân cũng toả ra một ít pheromone để an ủi anh, giúp anh mau tiến vào giấc mộng đẹp.
Zhang Hao nằm trên giường thích thú ngửi lấy mùi pheromone của Hanbin toả ra, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cứ thế căn phòng y tế cả buổi chiều chìm trong ngọt ngào do sự hoà quyện của pheromone do cả hai cùng toả ra khiến ai đi qua cũng đều tò mò vì mùi hương thơm ngát này.
—————————
Đối với Matthew mình hay để Hanbin hay gọi Woohyun vì cả hai là bạn bình thường còn Jiwoong do muốn thân mật nên luôn gọi tên theo cách khác người cũng như cái tên này Matthew ít cho mọi người biết, chỉ người đặc biệt mới biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro