Zhang Hao cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn nghĩ về chuyện của Hanbin mãi mà thôi, cả ngày buồn bã khiến cho Jiwoong ngồi cạnh có động viên thế nào đi chăng nữa cũng hết cách. Zhang Hao cứ như người mất hồn, anh thậm chí không biết bản thân đã trở về nhà như thế nào nữa. Vừa trở về nhà, Zhang Hao chẳng màn thay đồ mà vùi mình vào chăng nệm, cuộn tròn bản thân vào đó rồi cứ thế từng giọt nước mắt trào trực rơi xuống. Hanbin, Hanbin. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Hanbin thôi, nhưng mà Hanbin bây giờ lại để trong đầu một hình bóng khác mất rồi. Hanbin bây giờ không còn quan tâm Zhang Hao nữa, Hanbin đã có tình yêu mất rồi. Nghĩ đến đây trái tim Zhang Hao càng quặng đau, nước mắt cũng vì thế ngày một chảy ra nhiều hơn.
Cạch
Tiếng mở khoá cửa vang lên nhưng Zhang Hao đây đang rất buồn, anh chẳng còn quan tâm ai đang bước vào phòng anh nữa.
"Hao.... anh sao thế?" - Tuy rằng ngày hôm đó Hanbin rất sốc khi nghe những gì mà Zhang Hao nói trong lúc mê man, nó cũng chính là lí do mà cậu tránh né anh. Nhưng mà căn phòng tràn ngập đầy mùi pheromone uỷ khuất của Zhang Hao lại khiến Hanbin vô thức đi đến gần anh.
"Anh.... không sao" - Khi biết người đến là Hanbin, Zhang Hao vội gạt đi nước mắt tỏ ra như không có chuyện gì nhưng mà mùi pheromone thoang thoảng của cậu không biết tại sao lại làm cho anh thấy uỷ khuất mà muốn rơi nước mắt.
"Không sao thì sao lại khóc" - Hanbin theo phản xạ có điều kiện mà vội đi đến lau nước mắt cho người lớn hơn.
"Anh không sao, thật đó Hanbin" - Zhang Hao lắc đầu, miệng bảo không sao nhưng nước mắt cứ tuông không ngừng được.
"Thật sự?" - Hanbin nhíu mày, nắm chặt hai vai ép Zhang Hao phải đối mắt với cậu, ánh mắt bày ra vẻ dò xét.
"Thật" - Zhang Hao vội gật đầu, anh không dám nói với cậu rằng anh khóc chính là vì tin đồn hẹn hò đấy của cậu.
"Thật không? Hay là vì tin đồn của em trong trường?" - Hanbin nhướng mày hỏi.
"Tin đồn gì?" - Zhang Hao giả vờ ngu ngơ không biết.
"Tin em hẹn hò với Ha Jung Mi. Anh... từ khi nào đã không còn coi em là một người bạn vậy? Chẳng phải chúng ta làm bạn lại tốt hơn không?" - Hanbin thở dài nhìn Zhang Hao, rõ ràng hai người đang có một tình bạn tốt đẹp. Nếu anh không có những tình cảm như vậy thì Hanbin vẫn sẽ luôn thoải mái khi ở cạnh bên anh hơn.
"Ý em là sao?" - Zhang Hao hai mắt long lanh vì nước mắt đọng lại, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn Hanbin. Gương mặt Zhang Hao hiện tại thật khiến người khác muốn bắt nạt một xíu nhưng thật tiếc, người đối diện là Sung Hanbin - người chỉ đơn giản xem anh là bạn.
"Hôm anh ngất, em có ở lại đợi anh tỉnh dậy. Nhưng cuối cùng... lại nghe anh bảo anh thích em. Lúc đó em khá hoảng hốt nên đã vội đi về" - Hanbin không muốn giấu Zhang Hao nữa, cậu muốn cả hai giải quyết chuyện này.
"Đó là lí do khiến mấy hôm nay em tránh mặt anh?" - Đôi môi Zhang Hao hết há rồi mím lại nhìn Hanbin ở đối diện, thì ra cậu biết hết tâm tư mà anh dành cho cậu rồi.
"Zhang Hao, em với anh không phải cứ làm bạn là tốt hơn sao? Tại sao anh...." - Hanbin nhìn Zhang Hao, cậu nên cứu vớt mối quan hệ bạn bè của cả hai như thế nào đây.
"Em có thấy.... tình bạn nào sẽ mãi mãi tồn tại giữa một Omega và một Alpha không?" - Zhang Hao cười khổ nhìn Hanbin ngồi đối diện.
"....." - Hanbin im lặng vì không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.
"Anh, từ 6 năm trước đã không còn coi em là bạn mất rồi. Anh muốn xem em như bạn đời của mình, nhưng mà có lẽ không thể nữa rồi" - Bí mật suốt bao năm mà Zhang Hao muốn chôn giấu nay đã bị Hanbin phát hiện rồi. Không biết sau hôm nay mối quan hệ giữa hai người thế nào nhưng hôm nay anh muốn nói hết nỗi lòng của mình một lần cho thoải mái.
"Hao à, em...." - Hanbin ngập ngừng trước những lời nói của Zhang Hao.
"Em đừng nói gì cả, là do anh bắt đầu thứ tình cảm chẳng nên đáng có này rồi lầm tưởng mọi sự quan tâm của em. Tưởng rằng bản thân biết rất nhiều điều về em nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu được tim em" - Zhang Hao hai hàng nước mắt lăn dài, có lẽ sau hôm nay Hanbin sẽ chẳng dám đối mặt với anh nữa.
"Hao à, em xem anh là người bạn thân nhất, là tri kỉ của em. Có thể đây chỉ là một thoáng lầm tưởng của anh mà thôi. Nghe em lần này được không, bỏ qua mọi thứ rồi chúng ta lại làm bạn" - Nhìn Zhang Hao cứ rơi nước mắt mãi Hanbin cũng xót lắm chứ nhưng cậu hiện tại không biết nên an ủi anh làm sao cho đúng.
"Nhưng anh lỡ xem em là một nửa mất rồi, nên làm sao đây?" - Zhang Hao cười buồn nhìn Hanbin ở dối diện. Gương mặt này, anh sẽ luôn dùng một khoảng trống để ghi nhớ nó mãi thôi.
"....." - Hanbin im lặng không trả lời.
"Tuy anh thích em là thật nhưng anh không muốn gượng ép em đâu. Sau này em phải thật hạnh phúc bên Jung Mi nhé?" - Zhang Hao dùng hai tay nâng mặt Hanbin lên, nhẹ nhàng áp một bên má mình vào má cậu.
Zhang Hao thích Hanbin rất nhiều nhưng nếu Hanbin không thích Zhang Hao thì anh cũng không cưỡng cầu. Tình yêu là sự tự nguyện của cả hai không phải từ một phía. Hôm nay nói ra hết nỗi lòng, không biết ngày mai quan hệ của hai người sẽ ra sao nữa. Nhưng dù có ra sao thì Zhang Hao vẫn chúc Hanbin thật hạnh phúc, chỉ cần thấy cậu mỗi ngày hạnh phúc thì anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Hạnh phúc của Sung Hanbin là do cậu tìm được giữa thế giới rộng lớn rồi nắm lấy, còn hạnh phúc của Zhang Hao đơn giản chỉ là thấy Sung Hanbin được hạnh phúc.
Từ lâu đã muốn biết em đang nghĩ gì, trái tim em có ai. Hôm nay Zhang Hao đã rõ rồi. Phải thật hạnh phúc nhé, Hanbin của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro