binhao ⋆˙⟡ - a new christmas
"yes, i do."
---
Ngày...Tháng...Năm
Chúc mừng kỷ niệm 5 năm của chúng mình! Mình vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được đi cùng anh một thời gian dài đến như vậy, thật may mắn khi sau ngần ấy chuyện xảy ra, chúng mình vẫn mạnh mẽ ở bên nhau. Mình muốn nói cảm ơn anh nhiều lắm nhưng mình có chút ngại >_< Mong rằng chúng mình vẫn sẽ có nhiều hơn những kỷ niệm 5 năm khác như vậy nữa.
Em yêu anh.
Ngày...Tháng..Năm
Hôm nay là sinh nhật mình đó nhưng thật tiếc khi tuần này anh lại đi công tác mất rồi, đến cuối tháng mới trở về. Mình đã nhận được rất nhiều lời chúc từ người thân và bạn bè, anh cũng hứa sẽ tổ chức sinh nhật bù cho mình nhưng mình vẫn có chút tiếc nuối khi tuổi mới này không có anh. Nhưng mình là ai cơ chứ? Mình là Chương Hạo đấy nhé, mình mạnh mẽ lắm, sẽ không buồn vì chuyện đó và cũng sẽ không trách người yêu.
Dẫu sao thì hôm nay mình cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Chúc mừng tuổi mới, Chương Hạo!
Ngày...Tháng...Năm
Anh đã đưa mình đi làm nhẫn đôi mừng sinh nhật muộn của mình!!! Chiếc nhẫn đẹp lắm, mình ngắm nghía cả buổi trời cũng không thấy chán. Anh ấy thỉnh thoảng lại quay sang trêu mình làm mình ngại đỏ cả mặt. Đáng ghét!
Ngày...Tháng...Năm
Mình từng nói trong lúc say xỉn rằng mình muốn đến về thăm quê nhà anh, mình không nghĩ là anh nghe và nhớ nó. Và hôm nay mình đã ở đây rồi, quê của anh. Gia đình anh chào đón mình rất nồng nhiệt, bà con lối xóm ai cũng thân thiện, lâu lâu lại bảo "Hai đứa này đẹp đôi thế" làm mình ngại đỏ cả mặt luôn ^^ Mối quan hệ mình dành 5 năm để vun vén có khi nào sắp đi đến một cái kết đẹp rồi không?
Ngày...Tháng...Năm
Chúng mình, hoàng hôn và những cái ôm thật chặt.
Ngày...Tháng...Năm
Yêu xa không bao giờ là dễ dàng hết nhỉ T^T Anh lại có việc đi công tác dài hạn, nhiều khi mình thắc mắc hỏi anh vì sao lại hay đi công tác thế. Anh mỉm cười xoa đầu mình bảo phải cố gắng chăm chỉ hơn để sau này hỏi cưới mình. Hmm anh ấy chẳng bao giờ nghiêm túc gì cả, toàn làm người ta ngại ngùng thôi.
Ngày...Tháng...Năm
Mình đã tự tay làm bánh kem mừng sinh nhật anh, tự tay trang trí nhà cửa, mua hoa, mua quà, nấu ăn. Một người hậu đậu rất ít khi chạm tay vào việc bếp núc như mình đã loay hoay hơn 3 giờ đồng hồ trong bếp để hoàn thành cho xong món quà nhỏ này tặng người mình thương.
Cơ mà hôm ấy anh về muộn lắm, mãi cho tới 2 giờ sáng mình mới thấy dáng vẻ say xỉn của anh bước vào nhà. Mình cũng chỉ biết im lặng giúp anh cởi bỏ quần áo rồi chìm vào giấc ngủ, bánh kem cùng bàn ăn thịnh soạn của mình hỏng hết rồi.
Ngày...Tháng...Năm
Anh đã xin lỗi mình vì bắt mình phải chờ trong sinh nhật của anh. Mình cũng không buồn trách, chỉ cảm thấy tiếc cho chiếc bánh kem vẫn chưa được anh nếm thử. Anh bảo rằng năm sau anh vẫn mong sẽ nhận được bánh kèm từ mình, thôi vậy, sang năm mình sẽ làm tặng anh một chiếc ngon hơn và đẹp hơn.
Ngày...Tháng...Năm
Chúng mình cãi nhau rồi.
Lần đầu tiên sau hơn 5 năm, chúng mình bị mất kiểm soát vì đối phương đến thế. Chúng mình không hét vào mặt nhau cũng chẳng đập phá đồ nhưng những lời nói ấy, từng câu từng chữ, như là nhát dao cứa sâu vào tim mình.
Anh bảo "Cả hai cần thời gian để bình tĩnh lại", mình im lặng, không đáp. Khoảng cách của chúng mình, chưa bao giờ xa vời đến thế.
Ngày...Tháng...Năm
Lần đầu tiên trong đời, mình ghét Giáng Sinh. Những ánh đèn lung linh ngoài phố, tiếng nhạc vui tươi từ những quán cà phê mình đi qua, tất cả như đang cố gắng nhấn chìm mình trong cảm giác cô đơn.
Mình đã tự tay làm bánh cookie cho anh ấy, từng viên bột mình nặn tròn như đặt vào đó tất cả hy vọng rằng chúng mình sẽ quay lại. Nhưng rồi... anh không đến. Anh cũng không nhắn lại.
Mình ngồi như một thằng ngốc trước cây thông Giáng Sinh nhỏ trong nhà, ngắm ngọn đèn nhấp nháy mà chẳng còn thấy ấm áp nữa. Những món quà chưa được trao, những chiếc bánh chưa ai nếm thử. Mình tự hỏi liệu bản thân đã sai ở đâu, hay là hạnh phúc vốn dĩ không dành cho mình?
...
"Anh."
Vòng tay rộng lớn của Sung Hanbin ôm trọn lấy Chương Hạo từ phía sau, cậu dụi mặt vào cổ của bạn trai hít lấy hít để mùi sữa tắm hoa anh đào ngọt ngào, giọng nói dịu dàng vang lên:
"Anh đang đọc gì vậy?"
Chương Hạo khẽ giật mình, như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Anh gập quyển nhật ký trên tay lại, ánh mắt thoáng do dự nhưng rồi lại siết chặt lấy nó như đang tự thuyết phục bản thân. Hành động kì lạ này của Chương Hạo đã ngay lập tức khiến Sung Hanbin khó hiểu.
"Sao vậy?" Sung Hanbin khẽ hỏi, định nới lỏng vòng tay ra để nhìn rõ nét mặt của bạn trai.
Nhưng trước khi cậu làm điều đó. Chương Hạo đã dứt khoát đứng dậy đến bên lò sưởi, không chút chần chừ mà ném quyển sổ kia vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. Những trang nhật ký từng thấm nước mắt nay đã chìm trong ngọn lửa, như một lời tiễn biệt cho quá khứ đầy tổn thương.
"Anh...?"
Sung Hanbin như một trình duyệt web đang bị mất kết nối, cậu vẫn chưa kịp hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Chương Hạo thì anh đã quay người lại, vòng tay lên cổ cậu rồi kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.
Sung Hanbin có chút bất ngờ nhưng không ngần ngại đáp trả. Cả hai quấn lấy nhau trong hơi ấm cho đến khi Chương Hạo cảm thấy không chịu nỗi nữa, anh chủ động buông ra. Sung Hanbin nhìn anh, bàn tay khẽ vuốt mái tóc hơi lộn xộn, giọng nhẹ nhàng:
"Anh sao thế Hạo Hạo?"
"Hanbin ơi..."
"Em đây." Sung Hanbin để Chương Hạo ngồi vào lòng mình, cảm giác có chút căng thẳng.
"Anh sợ lắm. Sợ rằng hạnh phúc hiện tại của hai ta chỉ đơn thuần là một giấc mơ, và sau khi anh tỉnh dậy mọi thứ sẽ cùng với đó mà tan biến."
Chương Hạo đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt ấy ẩn chứa một nỗi sợ không thể che giấu. Anh mím môi, siết chặt lấy vạt áo của Hanbin, giọng run run như muốn khóc. Sung Hanbin ôm vội người con trai lớn hơn mình 1 tuổi vào lòng mà vỗ về, có lẽ cậu đoán ra được nội dung của quyển sổ khi nãy là gì rồi.
Sung Hanbin đến với cuộc đời Chương Hạo một cách rất tình cờ mà ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ đến. Họ yêu nhau rất nhẹ nhàng, Sung Hanbin dùng chính trái tim dịu dàng của mình để xoa dịu đi trái tim vốn đã sứt nẻ của Chương Hạo, từ từ chậm rãi cùng anh viết nên một câu chuyện mới, một hạnh phúc mới.
Nghe được từ những người bạn thân của Chương Hạo, Sung Hanbin mới biết mối quan hệ trước đã làm bạn trai cậu khủng hoảng đến thế nào. Cậu không biết rõ ngọn ngành, cả Thẩm Tuyền Duệ - thằng em thân nhất của Chương Hạo cũng không biết. Chương Hạo giữ kín lý do vì sao mối tình vốn dĩ tưởng như trong mơ của anh lại bị đổ vỡ một cách đột ngột như thế, Chương Hạo âm thầm chịu đựng tất cả cho đến khi gặp gỡ và quen biết Sung Hanbin. Anh đã tự mình học cách quên đi người yêu cũ, học cách thứ tha cho mọi chuyện trong gần 4 năm - một con số tưởng ngắn nhưng hoá ra lại dài hơn ta nghĩ.
Bên cạnh nhau đến nay chỉ mới 2 năm, ở Chương Hạo còn rất nhiều thứ mà Sung Hanbin chưa thể hiểu hết được. Anh quen với việc một mình giải quyết vấn đề, một mình chịu đựng mà đôi khi quên mất đi việc anh hoàn toàn có thể dựa dẫm vào Sung Hanbin dù cậu thỉnh thoảng vẫn nhắc đến vấn đề này với anh. Chương Hạo là mối tình đầu của Sung Hanbin và Sung Hanbin...Là crying button của Chương Hạo.
"Nhìn em nè."
Sung Hanbin nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia, cậu đưa tay vuốt ve gương mặt anh rồi ôm lấy Chương Hạo thật chặt, thủ thỉ:
"Hạo Hạo nghe này, hạnh phúc hiện tại mà anh có được cùng em là hiện thực, là thứ mà cả anh và em đều cùng cố gắng vun đắp chứ không phải là giấc mơ. Em ở đây, luôn ở đây. Thế nên là..."
Sung Hanbin ngừng lại, để Chương Hạo thoát ra khỏi cái ôm của mình rồi nhẹ nhàng đặt lên trán bạn trai một nụ hôn.
"Anh không cần phải sợ, Hạo nhé?"
Chương Hạo lặng người không đáp.
"Tin em được không?" Hanbin nói tiếp
"Ừm, anh tin em."
...
Giáng sinh, 25/12/202x
Mùa đông năm nay Đại Hàn Dân Quốc lạnh hơn mọi năm rất nhiều, Chương Hạo ngồi bên bệ cửa sổ, tay ôm một cốc chocolate nóng tự pha, ánh mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân đang bị phủ tuyết trắng xoá.
Vậy mà đã là cái giáng sinh thứ 7 anh bên cạnh Sung Hanbin rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật nhỉ?
*Cạch*
Tiếng cửa nhà vang lên, Chương Hạo vội bỏ cốc chocolate xuống bàn, nhào vào cái ôm ấm áp của người ấy - Sung Hanbin tan làm rồi.
"Thầy giáo Chương ở nhà có ngoan không?"
"Anh không phải con nít, anh đã 30 rồi Sung Hanbin."
Chương Hạo phụng phịu làm Sung Hanbin bật cười, cậu bẹo cái má bánh bao mềm mềm mà mình đã mất công nuôi suốt mấy năm qua, hỏi:
"Anh đói lắm chưa? Đợi em vào thay đồ rồi ăn sau nhé?"
Chương Hạo rời khỏi cái ôm, nhẹ nhàng gật đầu.
Buổi tối của cả hai diễn ra vẫn đơn giản như mọi ngày nhưng nhờ công Chương Hạo trang trí bàn ăn mà trông có chút không khí Giáng Sinh hơn hẳn.
Cả hai bắt đầu chia sẻ về ngày hôm nay của nhau, rằng Chương Hạo hôm nay đã "vật lộn" với đám trẻ nhỏ học violin đến thế nào và Sung Hanbin nhức đầu với việc xếp đội hình cho bài nhảy mới của team ở studio ra sao. Luyên thuyên mãi cho đến khi bữa tối kết thúc, phụ Sung Hanbin dọn dẹp xong là đến chuyên mục Chương Hạo thích nhất - tặng quà Giáng Sinh.
Chương Hạo ngồi khoanh chân ngay ngắn ở cạnh cây thông Giáng Sinh, vui vẻ chờ đợi Sung Hanbin lấy quà từ phòng trở ra. Hôm nay Chương Hạo còn đặc biệt đội thêm nón của ông già Noel nữa chứ.
"Hanbinie lấy quà lâu thế. Em tính bắt anh ngồi chờ đến tận mùa Giáng Sinh năm sau hả?" Chương Hạo bày ra nét mặt dỗi hờn, trách yêu bạn trai.
"Có người đang háo hức bóc quà thế kia, em phải lựa cho thật kỹ."
Sung Hanbin cười cười, tay giấu món quà sau lưng, chậm rãi ngồi xuống đối diện.
"Năm nay anh sẽ tặng cho Hanbinie trước."
Chương Hạo đưa gói quà cho Sung Hanbin, bảo rằng anh dùng cả tâm huyết cho món quà này khiến Sung Hanbin có chút tò mò. Và món quà năm nay của Sung Hanbin là: Khăn choàng len.
"Cái này..."
"Anh đan đó, không được chê xấu."
Sung Hanbin còn chưa phản ứng lại thì Chương Hạo đã chặn trước. Thật ra năm nay anh không biết tặng gì cho cậu cả vì Sung Hanbin thú thật chả thiếu cái gì, tâm sự với đứa em Kim Taerae dạy cùng trường thì nó gợi ý Chương Hạo đan khăn len tặng bạn trai đi. Vừa hữu dụng vừa ý nghĩa, đảm bảo Sung Hanbin thích.
"Em đã nói gì đâu."
Sung Hanbin cầm khăn trên tay, có chút cảm động. Chương Hạo bình thường không khéo tay mấy, ba cái chuyện đan móc này thật sự anh cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà vì đan len cho cậu mà tỉ mỉ từng chút một.
"Thích không? Tuy anh vẫn thấy có chút không đẹp lắ—"
"Đẹp mà." Sung Hanbin ngay lập tức ngắt lời "Đẹp hơn cái năm ngoái em mua nhiều, Hạo Hạo của em giỏi lắm."
Chương Hạo được khen, cười ngại.
"Đến quà của Hanbinie!!!"
Sung Hanbin gấp gọn khăn choàng để sang một bên, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tự dưng lại căng thẳng thế không biết. Chương Hạo nghiêng đầu thắc mắc, Sung Hanbin chuyển tư thế sang quỳ gối trước mặt Chương Hạo, cậu cầm lấy chiếc hộp đỏ làm bằng nhung, mở nắp và đưa nó đến phía anh.
"Chương Hạo, kết hôn với em nhé?"
Chương Hạo sững sờ trước hành động lẫn lời nói vừa rồi của bạn trai, đại não không thể phản ứng nỗi. Sung Hanbin nói tiếp:
"Em biết anh sẽ bất ngờ và cũng sẽ thắc mắc rất nhiều nhưng em nghĩ...Đã đến lúc em có trách nhiệm với quãng đời còn lại của anh rồi. Chương Hạo, anh cho em cơ hội ở bên anh, chăm sóc anh và cùng anh trải qua thật nhiều mùa Giáng Sinh khác nhé?
Chương Hạo ngồi lặng im, người anh run lên khi nhìn thấy chiếc nhẫn trước mắt. Tim anh đập mạnh như muốn vỡ oà trong lòng ngực. Đôi mắt xinh đẹp ấy bây giờ đã ngấn nước nhưng mà là ngấn vì hạnh phúc, không phải đau thương.
Chương Hạo cắn môi, khẽ gật đầu:
"Hanbin...Anh đồng ý."
Sung Hanbin mỉm cười, luồng chiếc nhẫn tinh xảo kia vào tay anh rồi ôm chặt người trong lòng. Ngập trong ánh sáng lấp lánh của cây thông Giáng Sinh và âm thanh tuyết rơi lặng lẽ ngoài kia, họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, như lời hứa về một tương lai cùng nhau. Từ khoảnh khắc ấy, mùa đông không còn chỉ là mùa lạnh giá, mà trở thành khởi đầu cho một hành trình ấm áp, nơi cả hai cùng nhau viết tiếp một trang giấy mới cho câu chuyện tình yêu của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro